Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 04:

Lý Lạc Thiên vội vội vàng vàng khởi động chú thuật mà "hắn trước kia" đã hạ trên người Lý Lạc Phong. Chú thuật này không ảnh hưởng đến cơ thể của cậu, mà nó chỉ giúp hắn có thể nhanh chóng tìm thấy được con trai mình đang ở đâu. Quả thật là tiện lợi y như GPS của thời hiện đại vậy.

Sau khi chuẩn bị kĩ càng, hắn bước ra sân, dự tính sử dụng khinh công để nhanh chóng "bay" đến chỗ Lý Hòa Phong. Hắn nhắm mắt, cố gắng tìm lại cảm giác "bay" trong kí ức, nhưng nhún nhún thử mấy lần mà mãi vẫn không thấy mình bay lên. Sao trong phim kiếm hiệp, người ta chỉ cần nhún một cái thôi là đã bay mười vạn tám ngàn dặm, mà hắn đứng nhún nãy giờ còn hơn bị động kinh vẫn chẳng thể bay lên được thế!?

Lý Lạc Thiên ngoài mặt cố gắng thể hiện sự bình tĩnh, nhưng trong lòng đã loạn cào cào hết cả. Hắn biết Ly Ly và hai anh em Hàn, Sương đang ở phía sau nhìn hắn như nhìn sinh vật lạ. Lý Lạc Thiên bất mãn, nín thở dồn lực xuống hai chân, giậm một phát thật mạnh lên mặt đất, nhảy lên.

Chắc ông Trời nhìn hắn làm trò hề cũng chán rồi, nên lần này, cuối cùng Lý Lạc Thiên cũng có thể rời khỏi mặt đất.

"Vụt" một tiếng, thân thể hắn chợt nhẹ bẫng. Hắn bay lên rất cao và lướt về phía trước như tên bắn.

- A!! Bay! Bay được rồi! Yes!!

Lý Lạc Thiên phấn khích reo hò khiến bản thân lảo đảo suýt ngã xuống. Hắn vội vàng lấy lại trọng tâm, đứng vững vàng. Hắn học theo cách mấy công tử trong phim, người hơi nghiêng về phía trước, lâu lâu lại lấy đà bằng cách đạp lên mây, khi thì nhảy lên đỉnh mấy cây cổ thụ cao vút. Cứ thế dăm ba bận, hắn đã tự tin mình hoàn toàn có thể thành thạo sử dụng khinh công.

Lý Lạc Thiên đầu óc thông minh, bay được một lúc liền nhận ra nguyên tắc. Hóa ra người sử dụng khinh công ngoài việc nhờ vào nội lực bản thân, còn phải biết tận dụng lực gió và sự luân chuyển của bầu khí quyển. "Y như con chim!" - Lý Lạc Thiên nghĩ, rồi lại bật cười vì suy nghĩ của mình.

Nội lực thật là thứ thần kì, hắn sống hơn ba mươi năm, chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày đạp được lên mây theo nghĩa đen thế này. Hồi còn đi học, thầy cô dạy hắn mây vốn là hơi nước. Vậy mà ở thế giới này, vẫn có những chỗ giao thoa trong bầu không khí, khiến mây trở nên đông đặc, người có nội lực còn có thể đạp lên. Hiện giờ, mắt hắn như được đeo lên một loại kính đặc biệt, hắn có thể nhìn thấy những vị trí đó một cách rõ ràng.

Lý Lạc Thiên vừa sử dụng khinh công vừa hướng về phía mà chú thuật tìm người chỉ ra. Giữa đường, cũng có nhiều lúc hắn thấy mệt mỏi, hụt hơi. Đoán là do đã sử dụng khinh công quá lâu, hắn đáp xuống đất ngồi nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục "bay" lên đường. Cứ thế ba bốn lần, mất một buổi sáng, trước mặt hắn đã là một ngọn núi băng cao vút đứng chơi vơi một mình giữa rừng xanh bạt ngàn.

Hít sâu một hơi, Lý Lạc Thiên vận dụng khinh công, đạp lên ngọn cây mà tiến tới. Hắn cảm nhận rất rõ sự hiện diện của Lý Hòa Phong, cậu đang ở rất gần hắn rồi!

Tu vi của Lý Lạc Thiên bỏ xa Lý Hòa Phong, nên hắn chỉ nhảy độ chục lần đã lên gần tới đỉnh núi. Ngoại trừ hơi mệt mỏi ra, hắn cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều. Lúc còn khoảng vài trăm mét nữa là tới đỉnh núi, hắn dừng lại, nhìn về đằng xa.

Nơi đó, có một cậu thiếu niên gầy gò đang dựa lưng vào tảng đá ngủ gật.

Tim Lý Lạc Thiên như hụt đi một nhịp. Hắn im lặng, từng bước từng bước tiến đến gần.

Trước khi gặp mặt, hắn từng nghĩ đến rất nhiều lời nói, rất nhiều lời giải thích, rất nhiều hành động. Nhưng giờ đây, đứng trước mặt cậu, hắn không thể nói gì, cũng chẳng biết phải làm gì. Lý Lạc Thiên thấy rất kì lạ, rõ ràng đây là lần đầu tiên hắn và cậu gặp mặt, nhưng không hiểu sao hắn lại thấy rất đỗi thân thương. Hắn đoán một trong những nguyên nhân là do hắn đã kế thừa một phần cảm xúc của "Lý Lạc Thiên" kia. Nhưng, có vẻ phần lớn nguyên nhân vẫn là xuất phát từ chính bản thân hắn.

Lý Lạc Thiên trước đây cả đời cô độc, thiếu thốn tình cảm. Hắn bị cha mẹ bỏ rơi ngay từ khi vừa chào đời. Sau khi vất vả lớn lên, hắn luôn mong muốn xây dựng cho bản thân một gia đình.

Nếu may mắn, hắn sẽ cưới một cô vợ xinh đẹp, sinh thật nhiều những đứa con ngoan ngoãn. Nếu không may mắn, trước khi qua tuổi bốn mươi, hắn sẽ nhận nuôi một, hai đứa con từ cô nhi viện.

Vợ của hắn sẽ luôn dịu dàng, luôn yêu thương, mỉm cười với hắn. Còn những khi cô ấy tức giận, hắn sẽ nhường nhịn, vỗ về.

Những đứa con sẽ luôn vui vẻ vây quanh hắn, ôm cổ hắn gọi hắn "ba ba". Có lẽ không phải lúc nào chúng cũng ngoan ngoãn, sẽ có những lúc trẻ con giở trò quậy phá, muốn phản nghịch, hoặc đơn giản do tính tình bộc phát nên phạm lỗi gì đó. Hắn không phải dạng người cuồng bạo lực, nhưng cũng không mù quáng cưng chiều thái quá, cũng chẳng phải kẻ theo chủ nghĩa mơ mộng thế giới tốt đẹp, "không đòn roi con cũng ngoan". Nếu thấy cần thiết, hắn chắc chắn sẽ sử dụng đòn roi khi dạy dỗ con cái! Nhưng đánh xong, dạy xong, hắn nhất định sẽ giảng giải, dỗ dành. Hắn sẽ không bao giờ bỏ rơi con mình hay để đứa bé cảm thấy mình bị bỏ rơi.

Dù là thế nào, hắn cũng nhất quyết sẽ làm cho gia đình của mình hạnh phúc.

Lý Lạc Thiên luôn ôm giấc mộng giản đơn đến đáng thương ấy mà trưởng thành, rồi chết đi, rời khỏi "thế giới đó".

Trời cao có mắt cho hắn cơ hội sống lại lần nữa, lại còn được "khuyến mãi" thêm cậu con trai cưng!

Lý Lạc Thiên không phải là "Lý Lạc Thiên" mù quáng và sĩ diện kia, tìm được con trai hơn ba năm rồi mà không hàn gắn được chút gì như vậy.

Hắn quyết định xong rồi! Cậu thiếu niên này – Lý Hòa Phong – là con trai của hắn. Là người hắn sẽ dùng trọn đời này để yêu thương, bảo vệ! Bảy năm chịu đủ mọi dằn vặt ở Ám Môn đã là quá khứ. Hắn tuyệt đối sẽ không để cho cậu chịu thêm đau khổ nữa!

Hắn cúi xuống, ngồi bên cạnh cậu. Lý Hòa Phong dường như đang rất mệt mỏi, cậu vẫn ngủ mà không nhận ra có người ở bên. Lý Lạc Thiên nghĩ đây có lẽ cũng là một dấu hiệu tốt. Điều này chứng tỏ cậu đã dần quen với cuộc sống người bình thường. Chứ nếu đang còn ở cái Ám môn đáng chết kia, cậu không thể nào buông lỏng cảnh giác như vậy.

Lý Lạc Thiên cười khẽ ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu. Cậu nhóc này dù cơ thể gầy gò nhỏ bé, khuôn mặt lại có chút tiều tụy, nhưng vẫn là một cậu thiếu niên cực đẹp trai. Mái tóc đen mượt dài vừa chạm vai, cậu chỉ vuốt gọn gàng ra sau tai chứ không cột lại, có vài lọn tóc đang khẽ đung đưa trước gió. Khuôn mặt cậu thừa hưởng đến bảy phần anh tuấn của hắn. Nhưng đôi mắt, lông mày, cả cái miệng nhỏ cùng làn da trắng nõn lại hoàn toàn thuộc về người mẹ quá cố xinh đẹp. Những chi tiết đó làm cho Hòa Phong không có vẻ ngoài uy nghiêm, lạnh lùng như hắn mà lại có dáng dấp của một thư sinh hiền lành, nhu thuận. Lại thêm việc bị dày vò nhiều năm, dinh dưỡng không đủ, tinh thần cũng kém nên nhìn cậu cùng lắm chỉ như một cậu nhóc chưa đủ mười lăm tuổi. Hắn nhìn cậu một hồi mà sinh ra lòng xót xa cùng yêu thương.

- Nhóc con, dậy thôi! – Hắn nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc dính tuyết của cậu, khẽ gọi bằng giọng dịu dàng nhất có thể.

Bốp!!

Lý Hòa Phong giật mình tỉnh giấc, và cảm thấy sợ hãi khi có người đến gần mà cậu vẫn không phát hiện ra. Cậu hành động theo bản năng, giơ tay lên muốn cho kẻ bên cạnh một chưởng.

Lý Lạc Thiên giật mình, sau đó là cảm ơn phản xạ nhanh lẹ của thân thể này. Trước khi con trai hắn kịp tung chưởng hoàn chỉnh, hắn đã giơ tay đỡ được. Hòa Phong sau khi nhận ra được người bên cạnh mình là ai, đôi mắt cậu mở lớn, mơ màng không rõ chuyện gì đang xảy ra.

Không! Không thể nào lại có chuyện Lý Lạc Thiên đến tận đây tìm cậu, lại còn cười (ngu) dịu dàng thế kia!

Lý Hòa Phong trừng lớn mắt nhìn người đối diện mình một lúc lâu, sau đó dụi dụi mắt lắc lắc đầu. Sau khi lặp lại hành động đó hai lần, cậu dựa lại tảng đá nhắm mắt định ngủ lần nữa, miệng lầu bầu gì đó không rõ.

Lý Lạc Thiên nhìn hành động trẻ con của cậu mà buồn cười. Thằng nhóc này, không lẽ cậu nghĩ hắn chỉ là mơ thôi sao?

Lồng ngực bỗng có gì đó hơi là lạ. Hắn vuốt vuốt chỗ tim đang đập thình thịch của mình, nhận ra điều gì đó. Hóa ra đây là cảm giác "có con"!? Hành động bình thường của đứa nhỏ thôi mà hắn cứ thấy đáng yêu không thể tả! Con hắn đúng là dễ thương nhất quả đất a a a... Quả không hổ danh là con hắn! Hắn bay tới thế giới này đúng là số hưởng a a a... Muốn có điện thoại quay lại cảnh này quá đi a a a...

- Khụ khụ... Nhóc con, dậy thôi. Ừm... Ba... khụ... Ba ba đến đón con về. – Ông chú trung niên "nhảy cóc" từ trạng thái "độc thân" sang "có con trai dễ thương nhất quả đất" phải khụ khụ mấy tiếng, đè nén lại nội tâm có chút biến thái đang gào thét điên cuồng.

Lý Lạc Thiên áp lòng bàn tay to lớn ấm áp của mình lên đôi má gầy gò đang run rẩy thổn thức của cậu con trai trước mặt, nở một nụ cười hết sức dịu dàng mà ngay cả chính hắn cũng không nhận ra.

Lý Hòa Phong dù-đang-thức-nhưng-giả-bộ-ngủ cứng đơ cả người. Có ai nói cho cậu biết có chuyện gì đang xảy ra được không!? Sao cha cậu lại có thể dùng giọng điệu dỗ dành hài tử lên ba đó đối với cậu?

Lại còn...

"Ba ba"!?



-----------------------------------

He he, mình lại ngoi lên đây. Quà Tết (muộn) đây nhé. Chúc mọi người ăn Tết (muộn) vui vẻ <3

Chương này dài dã man luôn, còn tí xíu nữa là 2000 từ rồi.

Ai thấy Hòa Phong dễ thương giơ tay :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro