Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 05:

Nếu khung cảnh ở đây yên bình một chút chứ không phải là cảnh tuyết rơi lạnh lẽo nơi núi cao thế này, Lý Lạc Thiên cũng muốn cho cậu nhóc trước mặt thêm thời gian thích ứng. Nhưng nhìn thấy trên tuyết đọng trên tóc và quần áo cậu ngày càng nhiều, hắn vội vàng muốn đưa cậu rời khỏi đây. Giải thích, làm quen gì gì đó để sau đi! Ngồi dưới trời tuyết lạnh thế này thêm một lúc nữa, con trai hắn bị cảm lạnh thì phải làm sao?

- Nhóc, ba ba với con nói chuyện sau đi. Giờ ta xuống núi trước đã, còn ở đây nữa con nhiễm lạnh mất. – Hắn vừa nói, vừa nắm lấy tay cậu, đỡ cậu đứng dậy.

Lý Hòa Phong luống cuống, còn chưa định hình được chuyện gì xảy ra. Cậu cảm thấy trong giọng nói của cha mình là sự quan tâm thật sự, chứ không phải là sự đè nén, gắng gượng như trước đây. Chuyến đi này của cậu thật sự có hiệu quả sao? Đánh cược chạy lên núi một chuyến thôi mà cha cậu đã thật sự thay đổi rồi?

Nhận thấy nhóc con trước mặt đang thả hồn theo gió, tay chân cứng đơ không biết phải hành xử thế nào, Lý Lạc Thiên vừa cảm thấy buồn cười lại xen lẫn chút xót xa. Xem ra đối với cậu nhóc này, hành động nhẹ nhàng, chờ cậu tự chủ động nhích lại gần hắn là điều bất khả thi rồi. Được rồi, nếu đã vậy, hắn thử chơi lớn đánh cược một phen...

- !!!

Lý Hòa Phong há hốc miệng nhưng không hét ra thành tiếng. Đôi mắt to tròn của cậu mở lớn. Biểu cảm của cậu lúc này phải nói là vô cùng đặc sắc: vừa sợ hãi muốn đẩy nam nhân này ra, vừa luyến tiếc không nỡ rời xa nguồn ấm áp ấy.

Lý Hòa Phong không thể ngờ, khi cậu mới bảy tuổi thì bị đẩy ra xa; thế mà bây giờ – khi cậu đã mười bảy tuổi – lại được cha bế bồng!

Lý Lạc Thiên bế cậu nhóc đang cứng còng người trên tay mà lại muốn sỉ vả "Lý Lạc Thiên" kia thêm một chập. Cả người cậu nhóc này đều gầy gò, nhẹ bẫng, đâu giống với sức nặng của một thiếu niên mười bảy?Nếu so với mấy đứa con nít dậy thì sớm ở thế giới kia, Hòa Phong cũng không bằng một lạng mỡ của tụi nó! Khuôn mặt đã non nớt rồi, vóc dáng, cân nặng cũng chẳng hề bì nổi. Nhà họ Lý kia thiếu cơm nuôi con hay sao!?

Lý Lạc Thiên dù chưa từng có con, nhưng cả một đời hắn lớn lên ở cô nhi viện, từng chăm sóc, ôm ấp dỗ dành không biết bao nhiêu đứa nhỏ. Dù gái hay trai, dù người miền Nam hay Bắc, dù rụt rè hay cởi mở, lạnh lùng ít nói hay thích nhõng nhẽo dính người, kiểu con nít nào hắn cũng từng gặp qua.

Bởi vậy, hắn ôm một cậu nhóc đang "đông cứng" trên tay mà không có chút gì khó khăn hay lộ vẻ mất tự nhiên. Một tay hắn đỡ lấy mông và chân cậu, tay kia thì đẩy đầu cậu dựa vào vai hắn. Sau đó, bàn tay ấy bắt đầu xoa xoa nắn nắn khắp người cậu "đánh giá". Bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của hắn làm cậu cũng thấy sợ. Cậu chưa từng thấy biểu cảm này trước kia. Không biết sao, cậu cảm thấy hắn đang nổi giận. Có điều đối tượng bị nóng giận dường như không phải là cậu.

Có mấy lần cậu dùng dằng, muốn giãy ra khỏi cái ôm của hắn mà tự đứng xuống, nhưng bàn tay to lớn của hắn lại vững vàng giữ được cậu lại. Lúc Lý Lạc Thiên đẩy cậu dựa vào vai hắn, tim của Lý Hòa Phong như muốn ngừng đập. Hắn vỗ vỗ đầu cậu như trấn an, khiến cậu không giãy giụa nữa. Và dường như, bàn tay ấm áp ấy đang sưởi ấm cho cậu.

Lý Hòa Phong nhắm mắt che dấu sự xúc động trong lòng, tựa cả người vào vai hắn để tìm hơi ấm, mặc hắn sờ nắn khắp nơi.

- Nhóc này, con gầy quá! Không, phải nói là còn chút nữa là suy dinh dưỡng luôn rồi! Từ giờ phải ngoan ngoãn ăn uống cho đàng hoàng có biết không? – Tổng kết lại màn "đánh giá" của mình, Lý Lạc Thiên cúi xuống nhìn cậu nhóc trong lòng, nghiêm túc nói.

- ... – Khoảng mười giây sau, lông mi Lý Hòa Phong run nhè nhẹ, nhưng cậu không đáp lời.

- Hửm? Ba ba nói có nghe không? – Lý Lạc Thiên vỗ vỗ vào đùi cậu.

- ... – Lại thêm khoảng hai mươi giây sau, Lý Hòa Phong mới chậm chạp mở mắt, nhưng không ngước nhìn cha mình mà lẩn tránh qua hướng khác.

Lý Lạc Thiên bỗng chốc "nhớ ra", cậu con trai này đã bao năm rồi có mở miệng nói chuyện với "hắn" tiếng nào đâu! Cậu mặc dù ở chung một nhà với hắn, thỉnh thoảng có trả lời ba kẻ còn lại trong nhà, nhưng với Lý Lạc Thiên thì một tiếng "cha" cũng chưa từng gọi thêm một lần.

Mà cái gã "Lý Lạc Thiên" kia đích thị là một tên đầu đất! Với thằng nhóc ngoài lạnh trong ấm, lúc nào cũng khao khát được thương yêu nhưng lại tự ti, khép mình như Hòa Phong, làm gì có chuyện cậu chịu chủ động tiến lại gần xóa bỏ khoảng cách của hai cha con?

Với kiểu nhóc con như thế này, người chủ động phải là chính hắn. Cứ việc thể hiện sự cưng chiều, thể hiện yêu thương bằng đủ mọi cách, từ lời nói đến hành động. Mà phải làm "mạnh tay" vào! Tốt nhất là đối đãi chăm sóc cẩn thận như chăm đứa nhỏ ba tuổi ấy! Khi quăng đường nhiều đến độ ngập mặt, cậu nhóc sẽ tự giang tay ôm lấy cổ hắn không rời mà thôi! – Lý Lạc Thiên từng trải qua nhiều đời con nít ở cô nhi viện, dày dặn kinh nghiệm nghĩ như thế.

Bởi thế nên, không được! Cậu nhóc còn không chịu nói chuyện, tức là sẽ còn mãi mãi giấu kín tâm sự, mãi mãi khó mở lòng với hắn.

Dù mới gặp mặt con trai ngày đầu tiên, nhưng hắn phải sửa tật xấu này của cậu!

Sau khi đã quyết tâm, Lý Lạc Thiên ôm cậu đi đến ngồi lên một tảng đá gần đó. Hắn đỡ lấy cậu, không cho cậu nương theo đà mà giãy giụa ra khỏi cái ôm của hắn. Lý Lạc Thiên xoay người cậu lại, ngó lơ khuôn mặt hoang mang của cậu, để cậu ngồi lên đùi, bắt cậu ngẩng mặt lên nhìn hắn.

Bàn tay vững chãi của Lý Lạc Thiên đỡ lấy lưng cậu, một tay còn lại đặt ngay mông cậu nhóc, vỗ nhẹ hai cái để có "tính uy hiếp".

- Hòa Phong, ba ba có việc rất quan trọng cần nói rõ. Ba ba mong con hãy dụng tâm lắng nghe thật kĩ, suy nghĩ thật kĩ lời của ba ba lúc này. – Lý Lạc Thiên chân thành nói. Có một số chuyện làm rõ ngay từ đầu sẽ tốt hơn.

- ... – Nhìn thấy đôi mắt của cha mình lúc này càng làm Lý Hòa Phong lòng rối như tơ vò. Cậu vẫn như trước, không đáp lại, nhưng hàng mi khẽ run nhè nhẹ.

- Hòa Phong, ba ba xin lỗi con! Ba ba biết, những sai lầm khi xưa, không lời xin lỗi nào có thể hoàn lại nổi. Nhưng lần này là sự hối hận sau khi đã thông suốt rất nhiều chuyện, không hề mờ mịt giống trước kia. Con tha lỗi cho ba ba, nhé? Trước đây là do ba ba quá cứng nhắc, không thể hiện được rõ cho con thấy ba ba thương con đến thế nào. Từ giờ sẽ không như vậy nữa. Ba ba sẽ dùng cả đời còn lại để yêu thương, bù đắp cho con.

Lý Hòa Phong nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cha mình, đồng thời nhận ra sự chân thành trong lời nói của ông. Nhưng, cậu thật sự rất hoang mang. Tại sao hôm nay cha khác quá!? Sau khi len lén dùng linh lực nhìn thử, và nhận thấy vẫn là nguyên thần của cha mình chứ không phải kẻ khác mạo danh, Lý Hòa Phong lại càng không biết phải làm thế nào cho phải.

Thế này là sao a... Mẹ ở trên trời mau xuống cứu con... Hình như cha bị tẩu hỏa nhập ma điên mất rồi hay sao ấy! TT__TT

Lý Lạc Thiên dở khóc dở cười nhìn khuôn mặt như đang đối đầu với sinh vật biến dị ngày tận thế của Lý Hòa Phong. Nhóc con này có vẻ khó dỗ dành thật. Hắn đã nói ra mấy lời sến hơn con hến mà cậu chỉ lộ ra vẻ mặt ngơ ngác. Dù khuôn mặt ấy cũng rất dễ thương, nhưng cứ vậy mãi thì chắc hắn ức chế mà chết thêm lần nữa quá.

Hắn đặt tay sau gáy của cậu, kéo toàn thân cậu nhóc ngã vào lồng ngực rộng lớn vững chắc của mình. Bàn tay trên lưng vỗ nhè nhẹ, chầm chậm như đang dỗ dành một đứa nhỏ dỗi hờn, lại như thể đang trấn an một đứa nhỏ vừa bị dọa sợ bởi thứ gì đó.

- Hòa Phong, ba ba thương con nhất. Hãy nhớ kĩ điều này.

Lý Hòa Phong cứng còng người một lúc lâu. Sau đó, cậu dần thả lỏng người theo từng nhịp vỗ chầm chậm ấy. Cậu nhắm mắt, thực hiện theo lời cha cậu, suy nghĩ nghiêm túc về chuyện trước kia và lời hôm nay của cha mình.



-----------------------------------------------

Ngoi lên ngoi lên ngoi lên... Mình lại ngoi lên rồi đây :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro