Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 06:

Đã ba năm.

Nói cậu không hận Lý Lạc Thiên thì là giả.

Thời gian đầu khi bị đẩy vào Ám Môn, cậu rất khổ sở. Cậu tức giận bản thân mình đã quá yếu đuối vô dụng, khiến cha không hài lòng nên mới bị ném tới nơi tăm tối này. Cậu đau khổ, trách cứ khi cha không bảo vệ, không bao dung cho cậu.

Thời gian dần trôi, tâm tư cậu dần chai lì, bất cần mạng sống những đợt huấn luyện, bởi những đòn roi, thủ đoạn tàn ác cùng trăm ngàn thứ không có tình người của Ám Môn. Cậu bắt đầu tự mình thực hiện nhiệm vụ. Cậu bị trở thành một sản phẩm được đánh số để bọn chúng dễ quản lí.

Có những lần làm nhiệm vụ nơi phố xá đông đúc, Lý Hòa Phong vô tình nhìn từng đôi phụ tử, mẫu tử đi ngang qua mà nhớ đến "mình". Dù kí ức trước đây làm con tim rướm máu, nhưng cậu vẫn nhớ: mẹ đã sớm mất, nhưng mình còn có cha.

Những chuyện xảy ra lúc nhỏ, ánh mắt cưng chiều của cha cùng nụ cười dịu dàng của mẹ là thứ khiến Lý Hòa Phong vực dậy sau mỗi nhiệm vụ chứa đầy máu tanh.

Cậu không muốn giết người, cũng không hề muốn đặt bẫy ám toán người khác như thế.

Cậu muốn được cha đưa ra khỏi địa ngục này. Cậu tự hứa sẽ ngoan, sẽ mạnh mẽ không để cha mất mặt.

Cậu luôn tự nhủ với bản thân, rằng mình là người có cha có mẹ chứ không phải món hàng của Ám Môn. Lý Hòa Phong luôn tự dặn lòng điều đó để không đánh mất đi bản ngã của bản thân. Đây có lẽ cũng là cái may mắn của Lý Lạc Thiên. Bởi trái tim của cậu dù nguội lạnh nhưng không hề mất đi khát vọng, mất đi tình người.

Và cậu, vẫn luôn mong được Lý Lạc Thiên ôm vào lòng như lúc này.

Lý Hòa Phong bị túm cổ quẳng ra khỏi Ám Môn là lúc cậu vừa thực hiện nhiệm vụ về. Nhiệm vụ đó có hơi quá sức đối với cậu. Lúc cả nhóm rời đi là mười lăm người, nhưng lúc quay về chỉ còn có sáu, lại đều bị trọng thương. Trong số sáu người, lại có một người do thương thế quá nặng nên đã chết. Sau đó, người nọ bị lôi ra ngoài, trên thi thể bị rắc lên một loại bột phấn màu đen.

Sau đó? Chẳng còn có sau đó nữa. Một sinh mạng cứ thế mà im lặng chết đi, im lặng tan thành nước mà chẳng ai biết đến, chẳng ai khóc thương.

Thậm chí cũng chẳng một ai nhíu mày trước cái chết của người nọ.

Lý Hòa Phong nghĩ khi cậu chết rồi, có lẽ đó cũng là kết cục của cậu.

Lần này, cậu thật sự đã tới giới hạn chịu đựng.

Cậu có lẽ không thể nhẫn nại được nữa rồi.

Lý Hòa Phong ngồi dựa lưng vào tường trong bóng tối, tuyệt vọng cảm nhận sinh mệnh của mình đang dần trôi đi.

Ấy vậy mà, cậu lại được túm cổ lôi ra ngoài khi vẫn còn chưa chết.

Người đầu tiên mà cậu nhìn thấy không phải cha mình mà là khuôn mặt lạnh lùng của một nam nhân khác. Sau này cậu biết được người đó tên Hàn Hàn, là một con mèo thành tinh cam tâm tình nguyện đi theo cha mình làm nô bộc.

Sở dĩ người đón cậu ra là Hàn Hàn là vì lúc ấy Lý Lạc Thiên đang tìm kiếm cậu ở một nơi khác.

Ám Môn dù dễ liên lạc để giao dịch, nhưng không hề dễ để tìm căn cứ. Mà mỗi giao dịch với Ám Môn chỉ gói gọn trong những thông tin như tên vũ khí, người muốn ám sát hoặc hộ tống, giá tiền cùng ngày giờ vân vân. Người giao dịch sẽ không bao giờ biết được "kẻ dọn đường" thực hiện nhiệm vụ là ai.

Chính vì thế, Lý Lạc Thiên cùng ba thuộc hạ chia làm bốn hướng, lần theo dấu vết của Ám Môn để đòi chuộc người.

Để chuộc được Lý Hòa Phong ra cũng không hề đơn giản. Người bị ném vào Ám Môn có thể nói đã bị tước mất cuộc sống. Những sát thủ trong đó dù là vật sống, nhưng không còn tên tuổi, không còn quê hương, gia đình. Họ bị buộc phải quên đi tất cả. Thân phận của họ có thể nói còn thấp kém hơn cả nô lệ. Bởi họ cứ thế sống trong bóng tối để thực hiện nhiệm vụ, và lại chết đi trong bóng tối mà không ai hay biết.

Lý Lạc Thiên sử dụng tất cả những mối quan hệ mà hắn có để nhờ giúp đỡ. Hắn lập ra lời giao ước chế tạo đan dược miễn phí cho Tổng đà của Ám Môn trong vòng ba năm, cộng thêm rất nhiều thứ trân quý khác để đổi lại một tờ khế ước trao trả lại thân phận của Lý Hòa Phong, giải thoát cho cậu khỏi thân phận là một "sản phẩm" của Ám Môn.

Lúc cậu được đưa về nhà, hắn chỉ run run đứng nhìn cậu từ xa. Sau đó, hắn dường như không khống chế nổi mà khuỵu một gối xuống, hai bả vai run run.

Lý Lạc Thiên run rẩy, giọng nức nở nói với cậu: "Xin con tha lỗi cho ta".

Nhưng hắn không hề ôm cậu.

Cơ thể cậu bị hành hạ nhiều năm nên cực kì tổn hại. Cả một thân gầy gò toàn thương tật, lại thêm những vết thương chí mạng cậu dính phải khi làm nhiệm vụ kia. Vì thế, cả một năm đầu tiên sau khi được cứu thoát, thứ cậu nhớ nhất vẫn là thuốc và mùi của thuốc.

Cha cậu như phát điên, muốn dùng toàn bộ nội lực của hắn truyền cho cậu, chỉ mong cậu sớm được lành lặn khỏe mạnh.

Nhưng, cha vẫn không hề ôm cậu.

Tại sao cha không hề ôm cậu? Rõ ràng những cặp phụ tử hay mẫu tử đi trên đường hoặc là nắm tay, hoặc là ôm lấy đứa nhỏ trên tay, vừa đi vừa nói cười rất vui vẻ. Lý Hòa Phong im lặng tự hỏi, cậu thực sự đáng ghét đến như thế sao, nên cha mới không muốn ôm cậu?

Dần dần, Lý Hòa Phong lấy lại được tâm tư của một "người bình thường". Cậu dần quen với cuộc sống nơi thôn quê yên bình và quên dần bóng tối của Ám Môn. Nhưng một cái gì đó trong cậu vẫn không thể nào hòa hợp hoàn toàn.

Lý Hòa Phong có thể cảm nhận được rõ, cha cậu thực sự đã hối hận, thực sự muốn bù đắp cho cậu. Nhưng Lý Hòa Phong cũng nhận ra, ngoài sự hối hận, mong muốn bù đắp, cậu không cảm nhận được sự yêu thương rõ rệt như trước đây mà là sự kiềm nén, gắng gượng.

Lý Lạc Thiên luôn bao dung cho cậu dù cậu có đùa giỡn kiểu gì, quậy phá ra sao, hắn cũng không hề có phản ứng nổi giận, mà chỉ cười nhẹ nhàng nói "Không sao".

Đằng sau sự bao dung ấy là gì?

Lý Hòa Phong không cam lòng chỉ nhận được những cái cười gượng và ánh mắt u buồn của cha. Vì thế, cậu thử, thử rất nhiều lần.

Hắn muốn cậu tiến hành tu luyện, cậu liền không coi sức khỏe bản thân ra gì, ngày đêm điên cuồng tập luyện đến phát sốt.

Hắn muốn cậu uống thuốc, ăn cơm đúng giờ, cậu liền nhồi nhét hết mọi thứ trong tầm mắt vào miệng, không nhai mà cứ thế nuốt. Cậu nghẹn muốn tắt thở, sau đó mỗi lần lại nôn ọe rất lâu. Từ đó nhìn thấy đồ ăn, cậu cũng không có cảm giác thèm mà cứ nhớ tới cảm giác nôn ọe. Dần dà, cậu lại sinh ra tật kén ăn.

Hắn muốn cậu ngủ chung một phòng, cậu liền chờ hắn nằm xuống rồi nhảy xuống giường, ngồi ôm chân ở một góc tường. Cậu nghe hắn thở dài. Cậu biết hắn nhiều đêm không ngủ. Nhưng tại sao? Hắn thà ôm gối ngồi xuống giống như cậu, chứ chưa từng một lần cúi xuống ôm lấy cậu, đặt cậu lên giường?

Cậu không muốn mở lời nói chuyện với hắn. Một năm, hai năm, đến năm thứ ba...

Thật sự không có biện pháp nào sao? Hay do cậu quá cứng nhắc?

Cha đã vì cậu làm rất nhiều chuyện. Hắn tổn hại cả nguyên thần, tiêu hao nội lực, lại còn quỳ gối trước cậu. Cha yêu thương cậu nên đã bỏ qua cho rất nhiều việc càn quấy của cậu.

Cho nên, cậu nên quên đi mọi chuyện, bỏ qua tất cả?

Hoặc là, những việc cậu làm không hề chạm tới tâm của cha, không hề đụng phải điểm mấu chốt trong lòng nên cha mới không thèm quan tâm? Cha áy náy vì quá khứ nên mới cứu cậu ra khỏi Ám Môn, chứ thực ra cha không yêu thương gì cậu?

Bởi thế, trong lời nói của cha toàn là sự gắng gượng, mệt mỏi?

Lý Hòa Phong bối rối với hai luồng suy nghĩ trái ngược trong lòng.

Thực ra hơn ba năm qua, cậu cũng dần nguôi ngoai, rũ bỏ được quá khứ phần nào. Nhưng cậu không cam lòng, vì cha không còn gần gũi, ôm ấp cậu như trước kia mà luôn có cảm giác xa cách.

Sự không cam lòng đó của cậu đã góp phần tạo nên sự giằng co của hai cha con.

Nhưng Lý Hòa Phong là một bé ngoan, rất rất ngoan. Cậu đã quyết định xong rồi. Cậu chỉ "thử" thêm một lần này nữa thôi.

Nếu người đưa cậu thoát khỏi bóng tối lạnh lẽo này là cha cậu, nếu người cậu nhìn thấy đầu tiên là cha cậu, nếu người đỡ cậu lên, ôm lấy cậu mà là cha cậu... Lý Hòa Phong nhất định sẽ buông bỏ hết tất cả chuyện xưa.

Lần thử cuối cùng này không ngờ lại thành công!

Cả cơ thể Lý Hòa Phong khẽ run run. Cậu thật sự rất vui sướng khi cha đích thân tìm được cậu.

Lý Lạc Thiên cũng nhanh chóng nhận ra sự biến đổi của đứa con trong lòng. Hắn cũng cảm thấy được, dường như cậu nhóc vừa trải qua một cuộc đấu tranh nội tâm rất mãnh liệt. Trong lòng hắn càng đau xót, hai tay dùng thêm lực ôm lấy Hòa Phong chặt hơn.

Bàn tay gầy gầy nho nhỏ của Lý Hòa Phong không còn buông thõng vô lực nữa, mà giơ lên túm chặt lấy vạt áo của cha cậu.

Lý Lạc Thiên giật mình, kéo cậu nhóc ra nhìn như muốn xác nhận lại.

Phải một lúc lâu sau, Lý Hòa Phong mới ngẩng mặt lên nhìn hắn.

Hai mắt của Lý Hòa Phong đỏ ửng, phủ một tầng hơi nước, nhìn vừa đau lòng nhưng cũng vừa khiến người khác sinh lòng yêu thương. Cái miệng nhỏ khẽ cử động, phát ra âm thanh khàn khàn.

- ...a...



-------------------------------------------------

Quà va-lung-tung cho các bạn trẻ (FA) không đi chơi mà ở nhà đọc truyện nhé <3

Mình cảm thấy nhịp truyện chậm ghê luôn =)) Nhưng mà không sửa được, vì cách hành văn của mình "hơi" dài dòng =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro