Chương 6 +7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.
Lúc này bố tôi thập phần tức giận quát một tiếng.

"Đứng lại!"

"Cậu lấy thân phận gì? Dám ở trước mặt tôi mang con gái của tôi đi?"

Trong thanh âm uy nghiêm mang theo một tia khinh miệt.

Đó là sức mạnh và khí thế rong ruổi thương hải hơn hai mươi năm mới có.

Lâm Thành dừng bước.

Anh ta có chút kinh ngạc, thừa dịp anh ngây người một lát tôi bỏ tay anh ta ra, bước nhanh trốn đến phía sau bố tôi.

Trong mắt anh ta lại u ám, hiển nhiên anh ta đã tức giận tới cực điểm.

Nhưng anh ta cố nén tức giận ép mình lộ ra nụ cười mang tính biểu tượng, sau đó mới ngẩng đầu lên.

Đùa với bố tôi như không có việc gì.

"Hà tổng, ngài bận đến nỗi ngay cả tôi là ai cũng quên?"

"Tôi là bạn trai Tiểu Nguyệt, con rể tương lai của ngài . Có phải Tiểu Nguyệt đã nói gì với ngài không?"

"Tôi cùng Tiểu Hạ thật sự không có gì, cô ấy là em gái của tôi. Tiểu Nguyệt cùng tôi giận dỗi, ngài không thể dung túng cô ấy"

Nhưng bố tôi lại không bị anh ta dắt mũi đi, rơi vào cạm bẫy trong lời nói của anh ta.

Ông nhẹ nhàng nói.

"Hiện tại không phải nữa."

"Cậu không còn là bạn trai của Nguyệt Nguyệt, đương nhiên cũng không có tư cách mang con bé đi."

7.
Nụ cười của Lâm Thành có chút cứng ngắc.

"Lâm tổng, tôi và Tiểu Nguyệt thật lòng yêu nhau..."

Tôi ngắt lời anh ta trước khi anh ta nói xong.

"Ai yêu anh? Anh yêu em gái tốt của anh đi. Đừng kéo tôi, tôi không có thói quen thu phế phẩm."

Lâm Thành trừng to mắt, không dám tin nhìn tôi.

Hốc mắt của anh ta thoáng chốc đỏ lên.

"Tiểu Nguyệt, em muốn chia tay với anh?"

"Không thể nào, em chỉ là giận dỗi anh thôi đúng không? Sao có thể đến mức chia tay? Suy nghĩ của chúng ta rất hợp nhau, lại có nhiều sở thích chung như vậy."

"Chúng ta vẫn còn. Chúng ta đã đồng ý sau này khi có thời gian sẽ cùng nhau đi chơi, cũng đồng ý đến Barcelona để tham quan sau khi Sagrada Familia hoàn thành. Tiểu Nguyệt, em quên hết những chuyện này rồi à? "

"Có phải em còn vì chuyện của Tiểu Hạ mà giận anh không? nếu em thật sự để ý đến cô ấy, chúng ta đuổi cô ấy đi là được rồi, sau này không bao giờ liên lạc với cô ấy nữa. Sao em có thể vì cô ấy mà chia tay với anh chứ?"

Tôi ngạc nhiên đến mức mắt sắp trợn ngược lên trời rồi.

Đồng thời, tôi cũng hiểu rõ hơn về Lâm Thành.

Anh ta không yêu ai cả, kể cả mối tình đầu Lâm Hạ và con trai ruột của anh ta.

Vì tiền tài và danh vọng, anh ta có thể không chút do dự mà bỏ rơi người yêu và con trai, chỉ yêu bản thân mình.

Tôi chưa kịp phản bác thì bố tôi đã lên tiếng.

"Đừng ảo tưởng nữa, cậu không có cơ hội đâu."

"Không chỉ vậy, cậu không còn là nhân viên của Hà thị nữa, lát nữa tôi sẽ nhờ bộ phận nhân sự gửi thông báo sa thải cho cậu, cậu có thể nhận được tiền lương và bồi thường từ bộ phận tài chính."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro