Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bịch...

Giai Kỳ bị Tống Tử Hạo ném mạnh vào góc tường, bên cạnh hắn ta còn có Nhật Tuyết - bạn thân của cô. Một người là người cô yêu, một người là bạn thân của cô mà bây giờ lại thông đồng với nhau để hại cô. Chẳng những làm công ty ba cô phá sản, mà còn khiến họ mãi mãi chìm vào giấc ngủ sâu, còn có cả đứa em trai yêu quý của cô. Thằng bé chỉ mới lên 5, cuộc đời nó sẽ trở nên tươi đẹp biết bao nếu như cô không gián tiếp phá hoại cái gia đình này.

Đến bây giờ Giai Kỳ cô mới có thể tỉnh ngộ, thì ra tất cả những gì Tống Tử Hạo đã từng nói đều là giả, hắn không thật sự yêu cô mà chỉ nhắm đến khối tài sản kếch xù của ba cô mà thôi. Còn bạn thân cô, cô thật sự đã rất tin tưởng người đàn bà này, vậy mà giờ đây lại cùng tên cặn bã kia đẩy cô vào chỗ chết.

Cô ta bước từng bước một đến trước mặt Giai Kỳ, đưa tay hung bạo mà bóp cằm cô rồi nói:

- Đừng trách vì sao tao và anh Hạo lại đối xử mới mày như vậy, là do mày sinh ra quá may mắn, lại còn được gia đình yêu thương. Nói trắng ra là do bọn tao ghen tỵ với mày, và bọn tao muốn đạp đổ cái cuộc sống chỉ toàn màu hồng của mày để cho mày nếm trải những vết đen của cuộc đời, haha. - Nói xong ả liền hất mạnh cô xuống.

Thân thể cô bây giờ chi chít những vết thương, vết bầm tím sau những cơn hành hạ. Cô cũng chẳng còn sức lực mà mở miệng nói điều gì. Từ đâu Nhật Tuyết lấy ra một lọ thuốc rồi đưa đến trước mặt cô:

- Giai Kỳ ơi Giai Kỳ à, chẳng phải mày muốn chết lắm sao? Hôm nay tao đến để thỏa lòng mong muốn của mày đây. À, trước khi chết tao còn muốn báo cho mày một tin vui. Tao có con với A Hạo rồi đấy, bọn tao còn sắp làm đám cưới nữa cơ. -Ả liền quay mặt sang nhìn người đàn ông kia rồi cười tươi rói.

Cô nghe đến thế liền chết lặng, mọi công sức của cô đều không bằng sự mưu mô của cô ta. Nếu đã vậy, cô thà chết đi chứ không muốn sống để cam chịu những thứ này nữa. Nghĩ liền làm, cô giật lấy lọ thuốc trên tay cô ta rồi uống tất.

Trước khi chết, cô đã thề rằng nếu ông trời trao cho cô cơ hội dù phải trả giá thế nào thì cô nhất định sẽ nắm chặt cơ hội ấy trong tay để có thể một lần nữa quay về và bảo vệ những người mình yêu quý, và phải bắt những con người đê tiện kia phải trả cái giá đắt.

Khi mí mắt sụp xuống, một loạt hình ảnh hiện ra trong đầu cô. Cô dường như thấy được một người con trai luôn âm thầm sau lưng giúp đỡ cô dù cô có khó chịu, và dù cô có đuổi cũng chẳng đi. Bây giờ cô mới nhận ra được rằng, có một người yêu cô bằng cả sinh mệnh nhưng cô lại chẳng quan tâm mà cứ đâm đầu vào một người sẽ chẳng bao giờ yêu mình. Nếu cho cô sống lại, cô nhất định sẽ chỉ yêu mỗi người đàn ông này và dùng cả sinh mệnh để bảo vệ anh ta.

Cô mất đi ý thức, không biết đã qua bao lâu mà cô dần tỉnh lại, hình ảnh căn phòng quen thuộc đập ngay vào mắt cô, căn phòng mà cô ngỡ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa. Cô ngồi dậy nhìn xung quay, khi cô nhìn vào cuốn lịch để trên bàn cô liền không tin vào mắt mình, Giai Kỳ cô đã thật sự sống lại, vậy là ông trời đã cho cô cơ hội theo như cô mong muốn. Vì vậy, ngay lúc này đây cô đã rất xúc động mà bật khóc. Nghĩ đến điều gì đó cô liền nhanh chân chạy ra khỏi phòng mà quên mang cả dép, bất chấp trời vào đông và sàn nhà có lạnh đến cỡ nào. Nhưng trong tim cô giờ đây chỉ toàn là những tia ấm áp khi mà cô đã có thể gặp lại ba mẹ mình, họ vẫn đang cười nói với nhau chứ không phải là những cái xác chỉ nằm bất động một chỗ không có lấy một hơi ấm nào.

Giai Kỳ nhanh chân chạy đến ôm chầm lấy người ba đang ngồi trên sofa xem Tivi:

- Con bé này, làm gì vậy? Sao không rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng, mọi người đang chờ con đấy.

- Hic, con nhớ ba quá nên mới như vậy ấy ạ.

Mẹ cô đi đến cốc đầu cô một cái rõ đau rồi nói:

- Con gái con đứa, ngủ trưa trời mới dậy, nhanh đi rồi còn ăn sáng, em con nó đói lắm rồi đấy.

Lúc này cô mới nhớ đến đứa em trai của cô - Giai Quân, cô nhanh chóng buông ba của mình ra rồi đưa mắt tìm kiếm, không khó để nhìn thấy A Quân đang ngồi chơi ở một góc tường. Cô phóng như tên đến bế A Quân lên xoay vòng vòng:

- Tiểu Quân của chị, thật dễ thương nha. - Cô hôn liền mấy cái vào má cậu bé rồi mới thả xuống. Đứa bé nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu:

- Mẹ, chị bị cái gì ấy ạ?.

- Chắc là ấm đầu, con đừng để ý. Mau, vào ăn thôi nào. - Mẹ cô nhìn cô với ánh mắt trìu mến rồi mới cất bước đi vào bếp.

- Mẹ chờ con một chút, con rửa mặt xong liền xuống giúp mẹ. - Chưa để mẹ cô kịp trả lời là cô đã vọt đi.

Cô vừa đánh răng vừa cười tủm tỉm, đây chính là gia đình mà cô luôn mong muốn một lần nữa. Nhanh chóng thay đồ và năm phút sau đã thấy cô có mặt ở phòng bếp. Cả gia đình ngồi bên ăn uống cùng nhau cười nói thật vui vẻ. Không biết tương lai sẽ thế nào nhưng bây giờ cô đã thật sự rất hạnh phúc vì có gia đình bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro