Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa sáng, Giai Kỳ lê từng bước lên cầu thang về phòng mình. Nằm bịch xuống giường và cô bắt đầu suy nghĩ, cô phải làm thế nào để bắt những con người kia phải trả giá đây? Và làm thế nào để tiếp cận Hạc Hiên để anh ấy không nghi ngờ, để anh ấy không nghĩ mình lợi dụng anh ấy. Một mớ hỗn độn trong đầu cô khiên mí mắt cô dần nặng trĩu rồi chìm vào giấc ngủ. Mãi cho đến khi cô nghe tiếng chuông điện thoại thì mới tỉnh giấc:

- " Alo." - Giai Kỳ nói bằng giọng ngái ngủ.

- " A...Giai Kỳ, cậu đang ngủ sao? Mình có làm phiền cậu không?." - Đầu dây bên kia là một giọng nữ cao chót vót. Âm thanh của người này làm cô chán ghét và cảm thấy kinh tởm, không ai khác người đó chính là Nhật Tuyết.

- " Ừ, không sao, có chuyện gì à?." - Mặc dù không muốn nghe nhưng vì tương lai, cô bắt buộc phải tỏ ra bình thường.

- " Chuyện là, hôm nay là sinh nhật mình và buổi tiệc sẽ được tiếp đãi ở nhà họ Châu. Mình muốn mời cậu đến dự ấy mà.".

- " Hmm...thiệp?." - Nếu như cô nhớ không lầm thì con người này sẽ mời cô đến dự sinh nhật chỉ bằng lời nói, khi đến nơi những người canh giữ sẽ yêu cầu mang thiệp mời ra. Và đương nhiên rồi, cô sẽ không có và cô ta sẽ nhân cơ hội đó làm xấu mặt cô.

- " Không cần thiệp đâu, cậu là bạn thân của mình mà." - Nhật Tuyết không lường trước được câu hỏi của cô nên có chút luống cuống.

- " Ừ, và?" - Nói chuyện với con người này thật có chút tốn chất xám một cách phí phạm.

- " Nhớ dẫn theo Tử Hạo nhé. Mình tắt máy đây, hẹn gặp cậu vào tối nay." - Nói xong liền cúp máy chẳng để cô kịp nói lời từ chối.

" Tử Hạo" nghe từ miệng cô ta có chút...thân thiết. Vậy mà từ trước đến nay cô không để ý gì đến hai con người này, đúng thật là tình yêu che mờ cả lí trí lẫn đôi mắt mà. Muốn cô đem theo tên khốn đó ư? Đừng mơ, cô ta còn nghĩ cô là Giai Kỳ ngây thơ chỉ biết chạy theo tình yêu như trước kia chắc.

Cô mở điện thoại, lướt đến một dãy số quen thuộc, chủ nhân của nó cho dù có chết cô cũng sẽ không quên, kế đó cô liền bấm gọi. Bên kia đổ một hồi chuông dài mới có người bắt máy:

- " Xin chào, Tống Tử Hạo xin nghe?." - Bên kia truyền đến giọng của một người đàn ông, nếu là trước kia cô sẽ nghĩ đây là một giọng nói hết sức ấm áp. Nhưng bây giờ thì khác, nghe thật bẩn tai.

- " Tống...à không, A Hạo à, tối nay đến tiệc sinh nhật của Nhật Tuyết với em nhé?." - Dù không muốn nhưng cô vẫn phải gọi tên hắn.

- " Được, tối anh sang rước em." - Tên tra nam kia vừa nghe thấy tên bạn thân cô đã lập tức nhận lời.

- " Không cần đâu, anh cứ đến trước cổng nhà họ Châu trước, em sẽ đến sau rồi cùng vào là được. Ba em sẽ không muốn em đi với đàn ông vào buổi tối đâu.".

- " Vậy được.".

- " Em tắt máy đây, tạm biệt.". - Cô không chần chừ mà cúp máy ngay, để lại một con người đang nhăn mặt khó hiểu

- " Trước giờ cô ta đâu có chủ động cúp máy như vậy, phụ nữ thật khó hiểu. Chỉ có Nhật Tuyết của mình mới đáng yêu, haha.". - Trích lời tự kỷ của tra nam.

Cô sau khi buông điện thoại liền chán nản nằm xuống giường, cô chán ghét bọn họ, lại càng chán ghét cái bữa tiệc vô vị đó. Bây giờ người cô muốn gặp chỉ có Hạc Hiên mà thôi. Trong đầu cô liền xuất hiện một kế hoạch.

Nhanh chóng thay đồ chải chuốc thật đẹp rồi chạy như bay xuống nhà. Cô đi đến trước mặt tiểu Quân rồi nói:

- Tiểu Quân, có muốn đi khu trò chơi để chơi không?. - Cô cười trìu mến nhìn đứa em trai nhỏ bé của cô.

- Dạ đi. - Nhìn khuôn mặt của thằng bé ai cũng nhìn ra được thằng bé này cũng rất yêu thích người chị của mình.

Cô bế em trai của mình lên, xin phép ba mẹ xong liền đi ra khỏi nhà. Trên đường, sẽ không khó để bắt gặp một cô gái xinh đẹp đang đèo em trai của mình trên con xe máy hết sức dễ thương. Dường như nhận ra con đường không đúng, tiểu Quân liền cất giọng hỏi:

- Chị Kỳ, đây đâu phải đường đến khu vui chơi ạ?.

- Em có muốn đi chơi với anh Hạc Hiên không?. - Cô biết chắc thằng bé sẽ đồng ý vì Hạc Hiên đối xử với nó rất là tốt.

- Dạ muốn. - Nó đáp lời cô bằng giọng non nớt pha lẫn sự vui thích.

Cô không tiếp tục trả lời mà phóng xe đi trên con đường dần thưa thớt người. Cô dừng xe trước một ngôi nhà với cổng vào là một vòm hoa, cô dựng xe đó rồi bước xuống nhấn chuông cửa.

Không để cô chờ lâu, cổng vừa mở ra cô đã thấy người đàn ông mà cô đã hứa với lòng mình sẽ bảo vệ cho anh ta. Hạc Hiên rất bất ngờ khi thấy cô, anh cứ nghĩ rằng cả đời này chỉ đứng sau âm thầm bảo vệ cô, cho dù là " kiếp trước" hay kiếp này. Để phá tan bầu không khí ngại ngùng, anh đã chủ động cất lời:

- Xin chào, em đến tìm anh có việc gì sao cô bé?. - Đây mới chính là giọng nói ấm áp mà cô đã nghĩ đến trước khi chết, cô cứ nghĩ mình sẽ không thể nghe lại thêm một lần nào nữa, lúc này đây cô đã thật xúc động mà muốn bật khóc.

- Chào anh, em đến đây là để...

- Chị em đến đây để rủ anh đi khu vui chơi chung ấy ạ. - Chưa để cô nói hết câu mà cậu em trai đáng yêu của cô đã xen vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro