Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô dừng xe ngay trước một cửa hàng bán thức ăn, mua vài món rồi nhanh chóng rời đi. Mặc dù gia đình cô giàu có nhưng cô chỉ muốn sống một cách đơn giản, để không như khi trước, mọi người tiếp cận cô chỉ vì tiền và cũng thật may mắn khi mà ba mẹ không bắt ép cô điều gì. Một lần nữa chiếc xe đạp lại dừng, điểm đến lúc này chính là nhà của Hạc Hiên.Cô dựng xe đạp bên cạnh rồi đưa tay nhấn chuống, một lúc sau Hạc Hiên liền ra mở cửa:

- Xin chào anh, xin lỗi vì đã làm phiền anh vào lúc sáng sớm thế này. Em có thể vào không?. - Cô nở một nụ cười thật tươi trước mắt anh, giây phút này dường như khiến anh nhớ lại nụ cười làm anh mê đắm.

- Tất nhiên rồi, mời em vào. - Anh nhanh chóng trấn tỉnh bản thân rồi đứng nép sang một bên để cô vào.

Cô dắt xe đi vào trong rồi dựng một góc, xách thêm vài túi đồ rồi theo anh vào trong. Anh dừng chân rồi quay sang vừa nhìn những túi đồ trên tay cô vừa cất lời:

- Em đến để?.

- A...em quên mất, em đến để nấu một bữa cho anh, xem như là lời cảm ơn anh về ngày hôm qua và cũng để xin lỗi vì đã chiếm mất một ngày của anh. - Cô nhìn anh với ánh mắt mong đợi. Anh đã suy nghĩ gì đó rồi mới trả lời cô.

- Một bữa cơm thì không đủ để cảm ơn và xin lỗi đâu đấy nhé. - Anh vừa nói vừa cười với cô, đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười, anh cười lên lại càng đẹp hơn, điều đó khiến cô ngẩn người trong chốc lát.

- Vậy anh muốn thế nào đây?. - Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

- Một nụ hôn có thể thay lời xin lỗi đấy. - Anh nửa đùa nửa thật mà trả lời cô.

Cô không trả lời mà cứ đứng đấy khiến anh cảm thấy bồn chồn lo lắng, anh nghĩ là mình quá đáng rồi. Cô đã hạ mình nấu cơm cho anh mà anh lại còn đòi hỏi, nếu như anh đòi hỏi hơn như thế chắc có lẽ cô sẽ vứt những thứ đang cầm trên tay mà bỏ về. Anh vừa định bảo những lời đó là đùa thì hành động của cô đã khiến anh ngạc nhiên đến nỗi chẳng thốt ra được lời nào mà lại còn đứng bất động.

Sau khi nghe anh nói lời đó, cô có chút suy nghĩ nhưng suy đi nghĩ lại thì một nụ hôn có là gì so với những gì mà anh đã làm cho cô lúc trước chứ. Cô nhẹ nhàng đi đến trước mặt anh rồi nhón chân hôn vào má anh một cái. Tuy chỉ là hôn má nhưng cũng đủ khiến cô ngại chết mất, cô nhanh chân chạy nhanh về hướng bếp để anh không kịp nói gì.

Một hồi lâu sau anh mới hết ngẩn ngơ, trong lòng anh lúc này vui hơn bao giờ hết và anh cũng cảm thấy mình sống lại một đời quả thật chẳng vô ích, điều đó lại càng làm cho anh thêm yêu cô. Rón rén bước đến cửa bếp, hình ảnh một cô gái đeo tạp dề đang loay hoay với những món anh khiến anh nghĩ về hình ảnh một người vợ đảm đang mỗi sáng sẽ nấu cho anh những món ăn ngon, cùng anh làm những công việc nhà đơn giản, hoặc là chỉ cần ngồi đó để anh ngắm và anh sẽ tình nguyện làm tất cả. Nghĩ đến một bức tranh gia đình hạnh phúc, anh bất giác thốt ra một câu:

- Giai Kỳ...lấy anh được không?. - Ai cũng nghĩ rằng đây là sự đường đột, nhưng với một người từ lúc 16 tuổi đã thích cô và trải qua những năm chỉ dám thích mà không dám nói thì nó sẽ bất lực thế nào. Mãi cho đến lúc lớn, nhìn thấy người con gái mình yêu từ lâu phải đau khổ vì người con trai khác đã làm cho anh có suy nghĩ cô chỉ thuộc về anh.

Giai Kỳ đang sơ chế thức ăn khi nge câu đấy liền khựng lại, không phải cô không muốn lấy anh mà là do cô nghĩ mình chưa đủ xứng đáng để ở bên cạnh anh, hơn hết là cô chưa giải quyết được những sự hận thù còn sót lại:

- Anh Hiên. - Tay cô vẫn làm, lưng vẫn quay lại với anh nhưng đã bắt đầu đáp trả.

- Em không cần trả lời anh đâu, xem như đó chỉ là lời nói đùa là được rồi. Dù sao thì lúc trước anh cũng vẫn hay đùa em thế mà, haha- Cô không quay lưng lại nhưng vẫn cảm thấy nỗi buồn mán mác trong lời nói của anh.

- Thôi nào, em lúc này chưa thể lấy anh. Nhưng mà...em có thể làm bạn gái anh, sao nào?. - Cô biết đây chính là lựa chọn sáng suốt để có thể ở bên cạnh anh, cô muốn anh phải hoàn toàn tin tưởng cô mà không chút nghi ngờ, cô cũng muốn làm cho anh hiểu rằng cô đã hoàn toàn từ bỏ tên Tống Tử Hạo kia.

- Em nói...sao cơ?. - Anh dường như không tin vào tai của mình, anh nghĩ cô sẽ mắng anh điên, nhưng kết quả lại hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của anh

- Em không nói lại lần hai đâu, anh nghe được thì nghe. - Cô ngại ngùng chỉ biết tiếp tục nấu ăn. Mãi một lúc sau không thấy anh trả lời, vừa định quay đầu lại để nhìn xem thì cô có cảm giác lành lạnh ở cổ.

Anh bất chấp có phải mình nghe nhầm không nhưng vẫn tin đó là sự thật, anh đi thật nhanh về phòng để lấy sợi dây chuyền mà mình có ý định tặng cô từ rất lâu rồi. Nhẹ nhàng đeo lên cổ cô rồi ôm lấy eo cô từ phía sau:

- Cảm ơn em. - Mặc dù bây giờ cô là bạn gái anh, nhưng vấn đề anh quan ngại đó chính là tên Tống Tử Hạo kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro