Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cảm ơn em, về điều gì cơ?. - Cô cảm thấy khó hiểu mà quay mặt lại đối diện với anh.

- Cảm ơn em vì đã đến bên anh. - Anh lại cười, nhưng nụ cười này lại có vẻ vui và hạnh phúc hơn, điều đó làm cho tim cô như sắp tan chảy.

- Anh không cần phải như thế. - Cô quay lưng lại tiếp tục làm công việc của mình - Nhưng mà, anh không thắc mắc vì sao em không theo đuổi Tống Tử Hạo nữa mà lại làm bạn gái anh à?.

- Anh không, anh lựa chọn tin tưởng em. Hoặc nếu em muốn nói lí do, anh sẵn sàng để lắng nghe. - Anh dần buông cô ra, đi đến chiếc ghế gần bàn ăn rồi ngồi xuống, ở góc độ này anh mới có thể chiêm ngưỡng hết toàn bộ vẻ đẹp của cô.

- Đến lúc thích hợp em sẽ nói tất cả cho anh biết. - Cô nghĩ bây giờ chưa phải lúc để nói toàn bộ sự thật, ai lại tin được rằng trên đời này có chuyện trùng sinh chứ.

Cả hai đang dần chìm vào im lặng thì tiếng chuông điện thoại của cô đến thật đúng lúc. Nhìn dãy số có thể nói là quá quen thuộc dẫn đến chán ghét trước mắt nhưng cô vẫn bắt máy:

- " Có chuyện gì sao Tuyết?".

- " Sao hôm qua cậu không đến bữa tiệc? Mình chờ cậu rất lâu đấy, anh Hạo đã phải đứng suốt cả bữa tiệc để chờ cậu, cậu không cảm thấy có lỗi sao? Mình nghe giọng cậu rất bình thản." - Nhật Tuyết lúc này đây tức đến nỗi mặt mày tối đen lại, rõ là đã chuẩn bị một màn làm cô xấu hổ vậy mà cô lại để họ leo cây.

- " Tối qua mình cảm thấy không được khỏe, phải đi bệnh viện để khám nên không đến được, xin lỗi." - Cô vừa nói vừa liếc nhìn nét mặt của anh.

-" Cậu có sao không? Có cần mình đến thăm cậu?." - Thật ra cô ta chỉ muốn cô chết quách đi chứ làm gì muốn đến thăm cô như những gì cô ta vừa nói.

- " Không sao, nếu cậu có thể đến thăm mình thì tốt quá! Mình nằm ở phòng 105, bệnh viện XX, trên đường XXX." - Cô nhất định phải chơi cô ta một vố, xem như đó là màn chào hỏi.

- " Được, giải quyết xong việc mình sẽ đến thăm cậu ngay." - Vẫn như cũ, không để cô kịp nói thì cô ta đã ngắt máy.

Chưa kịp để điện thoại cô nghỉ ngơi thì một cuộc gọi khác đã gọi đến, lần này cũng là một người mà cô ghét cay ghét đắng:

- " Có chuyện gì sao?." - Cô chán nản mà hỏi.

- " Tiểu Kỳ em có sao không? Anh nghe tiểu Tuyết bảo em nhập viện."- Hắn ta giả vờ quan tâm hỏi han cô nhưng thực chất đã âm thầm đem cả dòng họ cô ra mắng vì cô dám cho hắn leo cây.

- " Tôi không sao, chưa chết được. Muốn thì đến thăm tôi, có lẽ Nhật Tuyết đã nói cho anh biết địa chỉ, tạm biệt."- Cô nhanh chóng cúp máy, vì nếu nghe thêm giọng nói của tên cặn bã này thêm một chút nữa có thể cô sẽ buồn nôn chết mất.

- Anh Hiên, thức ăn xong rồi! Anh giúp em mang ra nhé. - Cô biết là anh có hàng vạn câu hỏi muốn hỏi cô nhưng mà bây giờ chưa phải lúc.

Anh biết cô không muốn nói nên chỉ đành im lặng mà dọn thức ăn ra rồi cùng cô dùng bữa sáng.

Còn về phía Tống Tử Hạo, hắn ta lúc này đây đã tức đến nổi mặt đỏ au mà không có chỗ nào để phát tiết nên chỉ đành đập nát chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Hắn không ngại đập đồ vì hắn nghĩ cô sẽ tình nguyện dâng tiền để hắn sắm một chiếc điện thoại khác. Nghĩ đến đây hắn đã vơi đi bớt phần nào, hắn lại càng không để ý đến sự khác lạ của cô mà nhanh chóng tìm đến Nhật Tuyết để bàn âm mưu tiếp theo.

Quay về bên Giai Kỳ, sau khi đã hoàn thành tất cả mọi việc, cô và anh đang cùng ngồi trên chiếc sofa mà nhìn chằm chằm vào mắt đối phương. Không phải bọn họ đang đọ mắt, lại càng không phải họ đang luyện công, mà là rảnh nên sinh nông nổi. Cô không muốn thời gian trôi qua lãng phí nên đành mở lời trước:

- Hiên, chơi với em trò chơi nhé?.

- Được, bất cứ điều gì em muốn anh đều đáp ứng. - Anh nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương.

- Ai chớp mắt trước là thua, người thắng sẽ được người thua hỏi một câu hỏi, chỉ được trả lời là có hoặc không. - Cô đang tạo cơ hội để hai người có thể hiểu nhau hơn.

- Bắt đầu thôi.

Cả hai bắt đầu ngồi nhìn vào mắt nhau như lúc đầu, nhưng lúc này đây lại trở nên khốc liệt hơn khi chẳng ai chịu nhường ai. Vì quá mỏi mắt mà cô đã chớp mắt trước:

- Em thua rồi, anh hỏi em đi.

- Em có còn liên hệ với Tống Tử Hạo không?.

- Có. - Cô không ngần ngại mà đáp, cô không muốn lừa dối anh. Nhìn thấy cái chau mày khó chịu của anh cô chỉ cười cho qua.

Hai người lại bắt đầu, lần này đến lượt anh thua. Cô liền cất lời hỏi:

- Anh có yêu em không?.

- Có.

Cô thừa biết câu trả lời nhưng mà vẫn cứ là thích hỏi đấy. Cả hai chơi với nhau rất vui, tuy là có vào câu hỏi nhận lại đáp án không mấy dễ chịu nhưng họ biết đây là để đối phương có thể hiêu về mình hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro