chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhìn con người được phản chiếu trong gương có gương mặt xinh đẹp khả ái ,sóng mũi cao cao,đôi con ngươi đen láy và mái tóc đen tuyền được làm bật nhờ làn da trắng nõn không một vết xước,ngũ quan hài hoà làm người ta nhìn vào là có cảm giác người này rất thuần khiết ,yêu kiều nhìn rồi càng muốn nhìn thêm lưu luyến không rời ,thân thể cũng  có thể cho là có da có thịt chỉ có điều là hắn có một chiều cao khiêm tốn nhưng chung quy vẫn là người có dung nhan tuyệt sắc
" Cốc cốc "
- Thiếu gia,bác sĩ đến rồi,tôi mở cửa vào nhé !
Mãi nhìn bản thân trong gương nên hắn chỉ ầm ừ qua loa
" Cạch " tiếng mở cửa,bước vào là một anh bác sĩ đang tiến đến bên cạnh hắn,hắn nhìn anh gương mặt điển trai,vần trán cao,đôi mắt như hút hồn người nhìn thâm sâu mà bí ẩn,anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đen và quần tây nhìn khá đơn giản,khi khám cho hắn ,anh vén tay áo lên và cuối người xuống một chút để lộ bắp tay và khuôn ngực rắn chắc , cử chỉ lại ôn nhu nhẹ nhàng,kiểu con trai mà ai cũng muốn lấy làm chồng đây à hắn nghĩ thầm. Sau một hồi kiểm tra kĩ càng cho hắn rồi anh rút ra kết luận hắn không sao chỉ suy nhược cơ thể,chuyện này cũng không xa lạ gì đối với hắn vì từ nhỏ cơ thể hắn đã yếu ớt như vậy. Trái với sự hờ hững của hắn bác Tiếu lại tỏ ra rất lo lắng cho hắn
- Cậu chủ dạo này có chuyện gì xảy ra không , sao lại suy nhược cơ thể
- hay là cậu không muốn ăn , giờ cậu muốn ăn gì ,tôi sai người làm cho
Một loạt các câu hỏi dồn dập hướng về hắn
Nếu như trước đây hắn sẽ thấy vô cùng phiền toái nhưng hiện tại khi được sống lại lần hắn mới cảm thấy cuộc sống đáng quý nhất khi ở bên cạnh người yêu thương,lo lắng cho mình. Hắn vui vẻ đón nhận từng câu hỏi của bác Tiếu
- cậu chủ nên ăn uống đầy đủ hơn là được
Giọng nam trầm ấm vang lên
Bác Tiếu liền giới thiệu anh từ nay sẽ là bác sĩ riêng của hắn
- xin chào,khi nãy không giới thiệu cho cậu,tôi là Thiên phong, Trịnh Thiên phong tôi 27 tuổi xin được làm quen với cậu,cậu chủ
Hắn đáp lại anh bằng một nụ cười,cũng tự giới thiệu bản thân
- chào anh,tôi là Tần Đồng Duy
Đúng,hắn là Tần Đồng Duy con trai độc nhất của Tần Đồng ngôn chủ tịch tập đoàn Tần thị,mẹ hắn là Lệ Lam Liễu khi bà sinh hắn ra là sinh non nên hắn cơ hồ rất yếu ớt,khi lớn lên cũng không thay đổi mấy mà còn mang nhiều bệnh hơn nhưng có bà ở bên chăm sóc,yêu thương hắn,làm hắn cảm giác rất an tâm.  Quãng thời gian tốt đẹp qua đi thì có một tài nạn ngoài ý muốn xảy ra khiến bà mất vào một ngày cuối đông năm hắn 12 tuổi,một chiếc xe tải đụng mẹ hắn ngay trước mắt hắn sau sự việc đã để lại cho hắn một cú sốc tinh thần,sự đã kích lớn làm một cậu bé ngây thơ đang ở độ tuổi vui chơi bỗng trầm lặng lại ít nói hẳn,thiếu sự quan tâm yêu thương của người mẹ đồng thời cũng từ những lời dạy bảo của ba hắn " con trai à,đạp lên người khác mà sống, không có sự nhường nhịn,bao dung ở cái xã hội nói chuyện bằng đồng tiền như này " tạo cho hắn một tính cách bất cần,ngạo mạn cho đến khi trưởng thành,lớn lên dù không được khoẻ mạnh,cao ráo như các bạn nam trong lớp nhưng bù lại hắn học rất giỏi và có dung mạo xinh đẹp nên được nhiều bạn nữ thầm thích,hắn cũng rất có tôn tư trật tự,luôn nghiêm khắc với bản thân mình cuộc sống trước khi được trọng sinh hắn chưa bao giờ đi học trễ cũng không bao giờ vi phạm nội quy,luôn luôn là học sinh xuất sắc trong mắt bạn bè thầy cô,gia đình hắn tham gia rất nhiều cuộc thi dành nhiều giải thưởng lớn cùng huy chương,bằng khen khác (phải nói hắn là một con nhà người ta chính hãn ),hắn luôn sống và làm việc theo một thời khóa biểu nhất định,đi du học lấy bằng rồi về quản lý công ty
- đây là thuốc bồi bổ thêm cho cậu ấy
Anh đưa thuốc đến tay bác Tiếu,anh có ý rời đi để hắn nghỉ ngơi,bác Tiếu cũng đi theo tiễn Thiên Phong về. Ngồi trên giường ngây ngốc một mình,có lẽ hắn cũng cần thời gian để nghỉ ngơi và suy nghĩ về mọi chuyện xảy ra hôm nay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro