chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn cơm tối xong,hắn chuẩn bị ngon giấc hắn đương nhiên cũng biết ngày mai đi học cũng phải đối phó với những ai nên quyết định đánh một giấc thật ngon lấy sức trước đã
Ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ,đưa tay dụi dụi mắt,bước chân xuống giường
" Két " tiếng mở cái tủ quần áo bằng gỗ vang lên,đập vào mắt hắn là bộ đồng phục đi học cái thời trung học xưa xửa xừa xưa ,vớ vội lấy rồi thay đồ,chuẩn bị cặp sách,tóc chải gọn gàng. Đi học sớm hơn một chút cũng tốt hắn nghĩ thầm
- Cậu ...cậu chủ,tôi không nghĩ cậu có thể đi học, tôi đã không kêu cậu dậy
Giọng bác Tiếu hơi hoảng hốt. Hắn khẳng định mình dậy sớm nên không sao vì đồng hồ trên phòng mới 6:15,sau một hồi nói chuyện hắn mới biết đồng hồ trên phòng bị hỏng và cũng biết được đã 8 giờ hơn
- Cậu chủ à, thôi cũng trễ rồi hay là tôi xin phép cho cậu nghỉ, mau mau cậu lại ăn sá.....
Chưa kịp nghe hết câu nói của bác Tiếu hắn đã vắt giò lên đầu mà chạy,trong đời đây là lần đầu tiên hắn đi trễ,đời trước hắn là một người chu toàn và nghiêm túc,hắn nhắm mắt nhắm mũi mà chạy một mạch đến trường mong kịp giờ và đúng như dự đoán lớp học đã bước vào tiết một hơn 30 phút,mặc dù là một học sinh giỏi nhưng luật bất thành văn ở cái lớp này là hễ đi trễ phải đứng ngoài cửa lớp tới hết tiết hắn cũng không ngoại lệ,tâm tình ảo não bước ra ngoài cửa lớp,sau khi trọng sinh về thời trung học đã có nhiều thứ thay đổi liên tiếp, hôm qua là một bác sĩ riêng cho hắn hôm nay là hắn đi học muộn việc mà kiếp trước hắn chưa bao giờ mắc phải,mãi suy nghĩ đột nhiên hắn có cảm giác ai đó đang nhìn chầm chầm mình,quay phắt lại hắn nhìn thấy thanh niên cao lớn đang đưa ánh mắt tò mò nhìn hắn,khỏi nói hắn cũng thừa biết cái tên to xác này là ai,mái tóc vàng óng rối bù như cái tổ quạ,gương mặt vuông vức góc cạnh,đôi mắt xanh biếc,làn da màu đồng khoẻ khoắn,cơ bắp rắn chắc,bờ vai rộng,quần áo sộc sệt và biểu cảm ngạc nhiên thái quá làm người ta nhìn vào thấy người trước mặt này mang một về tươi mới,năng động
- Này,cậu làm gì nhìn tôi thế
Hắn cao giọng,bày vẻ mặt khó chịu hỏi thanh niên đứng bên cạnh
-C..Cậu mà cũng đi học muộn a
Hắn mắc cười nhìn cậu,nếu ở kiếp trước thì không có chuyện như lày
-Có gì mà cậu cười,đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu đi học muộn không phải lúc nào cậu cũng nặn ra cái vẻ mặt nghiêm túc,lạnh lùng thái quá sao
Nghe những lời cậu nói hắn cũng thấy rất đúng,kiếp trước hay bây giờ hắn luôn tỏ ra như thế nhưng kiếp này hắn muốn dẹp luôn mấy cái nguyên tắc vớ vẩn sống cho giống người thường một chút
-Học sinh ai chả có một lần đi học muộn nhưng không ai lúc nào cũng đi học muộn như cậu
Cậu giận tím mặt nhìn hắn đang cười đểu
Vì lớp học có cửa sổ kính có thể nhìn hết ra ngoài nên nguyên một tiết học đám học sinh bên trong chỉ nhìn thấy cảnh tượng hai thanh niên đang cà khịa,chọc ngoáy lẫn nhau
Cậu sau một hồi cãi nhau với hắn tự nhận thấy người trước mắt thật sự thay đổi nhiều tuần trước còn tranh dành Thời Lan với mình, không bao giờ nói chuyện cũng như để mình vào mắt nhưng hôm nay lại trưng ra cái biểu mặt tự đắc cãi nhau với mình trước cả lớp,cơ hồ cảm thấy hắn có chút thú vị
Hắn bĩu môi liếc mắt nhìn cậu,một hành động nhỏ đó của hắn nhìn khá đáng yêu,cậu lắt lắt cái đầu trước cái suy nghĩ thoáng qua đó" Hắn là một tên đại đại đại ác ma"nhưng cậu cũng thừa nhận cậu chưa bao giờ nhìn kĩ hắn, nếu có thể miêu tả đúng mạo hắn bằng hai từ thì là tuyệt sắc
Cái bản mặt cậu soi mói lên người hắn như mấy thằng biến thái
*Nhéo* đưa tay lên nhéo nhéo cái hai má của cậu
-Bỏ cái bản mặt ngây ngất đó của cậu ngay đi
Cậu đỏ mặt đưa tay lên sờ hai má định cãi lại hắn nhưng chuông chuyển tiết lại vang lên,hắn bỏ mặt cậu đứng ngu ở đó mà đi vô lớp,bước vào cái lớp mà kiếp trước hắn đã sớm quên vì công việc chồng chất,bước chân tự động đi tới chiếc bàn cạnh cửa sổ,sờ sờ lên mặt bàn hắn muốn có một tuổi thơ trọn vẹn hơn cảm xúc hơn không phải lúc nào cũng học tập và nguyên tắc nữa,có vẻ hắn cũng quên bén luôn cái việc trả thù mà cái hiện tại hắn muốn là làm những việc mà kiếp trước chưa làm,chóng tay lên cầm liếc nhìn ra cửa sổ bầu trời hôm nay mù mù,hắn thích không khí âm u,lạnh lẽo nó làm tâm trạng hắn vui vẻ hơn
Chiếc bàn đối diện,cậu tay cầm bút gõ lên bàn nhìn hắn tự cảm thấy đây là một khung cảnh đẹp không biết từ khi nào cậu lại chú ý đến hắn như thế,độ hảo cảm đối với hắn tăng nhanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro