chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đột nhiên quay phắt lại nhìn cậu,cậu ngại ngùng cuối đầu xuống,biểu cảm của cậu làm hắn mắc cười,trong trí nhớ kiếp trước của hắn cậu chỉ là một tên tiểu tử ngu ngốc không để vừa vào mắt,cậu với hắn cùng lớp nhưng cho đến khi người con gái hắn thương nhớ để ý đến cậu hắn mới  biết tên cậu là Cố Phong Hàm,một thằng ngốc luôn lạc quan với đời dù bất kể chuyện gì xảy ra chắc đó cũng là lý do khiến cô yêu cậu say đắm,kiếp trước trong mắt hắn cậu là một thằng tình địch nghèo khổ,vụng về,ngốc nghếch luôn bám lấy cô nhưng hắn luôn tự tin cho rằng hắn có thể đá đít cậu ra khỏi cô,cậu luôn bị hắn sỉ nhục,bêu rếu hết cái thời trung học.Hắn còn nhớ có lần hắn cố tình tông xe vào cậu khiến cậu phải bó bột một cái chân,đi tiểu lên đầu cậu,đổ keo siêu dính lên ghế cậu,nhốt cậu trong nhà kho,nhổ nước bọt vào thức ăn của cậu,treo cậu lên cây cho cậu uống thuốc sổ,thuê người chặn đường đánh cậu cảnh cáo cậu không được tới gần cô mà mấy cái vụ gây chuyện của hắn cha hắn đều dùng tiền bịt miệng nên không ai lên tiếng cũng như tố tụng nên không loạt được ra ngoài nhưng những điều hắn làm chỉ khiến cô thấy thương yêu cậu mà càng có ác cảm với hắn hơn thôi . Sau khoảng một thời gian tốt nghiệp hắn vẫn chăm chỉ theo đuổi cô còn cậu quãng thời gian đó không xuất hiện dường như đã bóc hơi khỏi cái thế giới này rồi khiến cô lúc nào cũng nhớ thương,buồn thẳm tiều tụy đi hẳn làm hắn rất xót,có lúc hắn cũng muốn cậu trở lại nhường lại cô lại cho cậu để đừng nhìn thấy bộ dạng suy nhược của người con gái hắn yêu. Hôm ấy hắn định làm đồ ăn trưa cho cô,vừa đến nơi,hắn ngạc nhiên đậu ở trước  nhà cô là một chiếc Lamborghini Sian Roadster bản giới hạn chỉ có 19 chiếc trị giá lên đến 3,12 triệu USD,kinh ngạc xen lẫn tò mò hắn bước vào xem xem chủ nhân của chiếc xe đó vừa tiến đến cửa phòng cô một cảnh tượng làm hắn chết trân,cô và cậu hôn nhau trước mắt hắn thậm chí đôi cẩu nằm nữ này còn định tiến đến trên giường,hắn chạy vào vung nắm đấm lên mặt cậu nhưng do cơ thể vốn dĩ đã yếu ớt liền bị cậu khinh bỉ chặn lại sau đó nhấc lấy hai cổ tay hắn đưa lên cao khỏi đầu,cậu cao hơn hắn một cái đầu nên khi bị cậu nhấc hai chân hắn không chạm mặt đất,cậu nhếch miệng cười nói  nhỏ thầm cảm ơn hắn vì chăm sóc hộ người yêu giúp cậu trong khoảng thời gian cậu vắng mặt rồi ném mạnh hắn xuống đất và cùng cô rời đi,sau khi tìm kiếm hắn biết được thân phận thật của cậu là con trai thất lạc của Cố Ngôn Ân và Kim Nhị Luyên,một thiếu gia của tập đoàn lớn nhất Đông Nam Á,hắn bất lực cuộc đời thật trớ trêu hắn chăm sóc cô yêu thương cô những gì hắn nhận lại là một tấm thiệp cưới do chính tay cô đưa,nực cười bất kể hắn làm gì đi chăng nữa cô cũng đâu để vào mắt vì điều cô quan tâm để ý chỉ có cậu nhưng hắn vẫn ngu dốt lao vào tình yêu đơn phương . Trong một lần công ty cha hắn hợp tác với công ty nhà cậu vì hợp đồng cha đã quỳ xuống năn nỉ cậu còn bắt hắn liếm giày cậu,ánh mắt cậu nhìn hắn không còn chứa đầy sự căm hận mà giờ là tự đại,sỉ nhục,thách thức giới hạn trong hắn,cậu không còn là một thằng uất ơ ngu ngốc đơn thuần nữa bây giờ cậu biết cách bị sỉ nhục tinh thần,trả thù bằng cách cướp đi trái tim lẫn thân thể người con gái hắn yêu nhiêu đó cũng đủ làm hắn tuyệt vọng dẫn đến tự xác nhưng có lẽ là cái nghiệp hắn đã gieo
Một viên phấn bay thẳng xuống chỗ hắn ngồi với một lực cực mạnh
- A..Á
Hắn hét lên viên phấn trúng ngay hắn quay lại xem đứa nào dám phóng phấn bổn tiếu gia,đập vào mắt hắn là gương mặt tức giận của bà cô chủ nhiệm,hắn buộc miệng nói nhỏ "bà cô già" ,không ngờ mặc dù già khú đế nhưng bà rất thính nghe được hết thế là hắn bị phạt quỳ cuối lớp vì tội không chú ý trong giờ học và xúc phạm danh dự cá nhân của thầy cô
Cậu một lần nữa ngạc nhiên không biết người này hôm nay có làm sao không phạm lỗi tận hai lần nhưng cậu lại thích hắn hiện tại hơn là suốt ngày cứ bày cái vẻ mặt vô cảm kia,thấy cậu nhìn mình hắn xấu hổ lườm cậu một cái,bộ dạng này của hắn khác nào con mèo nhỏ bị nhốt còn nhe nanh múa vuốt
Tiết học kết thúc hắn mệt nhừ,hai chân quỳ giờ không đứng dậy được đành nhờ hai tên bạn thân đỡ dậy
Chưa kịp nghỉ mệt, hai tên tiểu tử đã dồn dập hỏi han hắn có bệnh trong người không,một tên còn mua luôn cho hắn thuốc an thần
- Các ngươi đây là cho bổn thiếu gia ta bị điên phải không
Hắn hét ầm lên,tức giận trừng hai tên tiểu tử thối
- k...không chúng tao chỉ lo cho mày hôm nay đặc biệt thấy mày  rất lạ
Một tên xen vào nói
- Đúng đúng hôm nay mày đi học trễ,chửi cô giáo còn bị phạt mà cậu đâu bao giờ nói chuyện với tên Phong Hàm kia đâu nhưng giờ lại trước m...
Chưa kịp hết lời,hắn đã trừng mắt  cắt lời
- Tao thích đấy thì sao!mà nhắc cho chúng mày biết bổn thiếu gia không có bị điên nên đem mấy hủ thuốc của bọn mày vứt hết đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro