chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói về cảm nhận đầu tiên khi hắn chuyển vào trường nhìn chung rất tầm thường,bàn ghế phòng học cũng như phụ kiện thiết kế bên ngoài cũng cho là tạm được,học sinh trong lớp hắn tự cho như những người vô hình dù có một vài nữ sinh phiền phức luôn bám theo hắn cho tới khi gặp A Tân và A Tử hai tên sai vặt lanh lợi được việc được hắn gắn máp bạn bè, ngày lễ tình nhân là ngày hắn ghét nhất từ trước đến nay vì một kí ức không tốt về ngày lễ tình nhân khi hắn bị ép phải ăn chocolate do một nữ sinh làm,vị của nó như shit ấy,hôm đó bàn cũng như tủ đồ cá nhân của hắn luôn chất đầy thư tình,các loại bánh kẹo từ hầu như tất cả mọi cô gái trong trường hắn coi như cỏ rác mặc dù không thích nhưng hắn bộc lộ ra ngoài luôn giữ vẻ ân cần mà  trưa cho cô thì bắt gặp cô và cậu đang ngồi chuyện chuyện trò trò với nhau,hắn trong người dâng lên cảm giác khó chịu phun cho tên kia một ánh mắt thù địch cậu cũng chẳng khác gì hắn từ khi thấy cô vui vẻ cười cợt với hắn đã không thích con người này,hắn gắp cho cô đồ ăn,cậu lau miệng cho cô làm đám nữ sinh thầm ganh tị với cô gái tốt số kia và cũng từ đó hắn nhắm tới cậu điên cuồng chỉ trích và bắt nạt cậu
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng gọi của A Tử
- Đồng Duy,Đồng Duy ! Sao mặt mày thất thần vậy,hồn mày bay đi đâu rồi
- Cái thằng khốn đừng có hét vào tai tao
- Mà mày không thấy Thời Lan đang đi với Phong hàm à,lại cướp lại đi
Một câu nói của A Tử làm hắn cảm thấy mình từ trước đến giờ tội tệ như thế nào,nếu nói quên cô đi thì không thể còn nói trả thù hắn không phải không dám mà là thấy tội lỗi không muốn làm cô khổ sở thêm một lần nữa cũng không muốn thấy cô khóc nếu không thể thì cứ đứng sau chúc cô hạnh phúc vậy
Hắn nhẹ nhàng mỉm cười lắc đầu dường như đã thông suốt quyết định chỉ bảo vệ cô từ đằng sau
- Đồng Duy đại ca có phải bị bệnh rồi chăng
Thấy vẻ mặt bình thản ngồi ăn một cách tự nhiên của hắn hai tên bọn chúng cũng hoảng cả lên bọn chúng cũng thừa biết hắn yêu Thời Lan rất ghét mấy tên khác giới ve vãn bên cạnh cô mà giờ lại tỏ ra không quan tâm,đúng
là hắn bệnh thật rồi họ định mở miệng nói với hắn gì đó nhưng một thanh niên cao lớn bước tới
- Tần thiếu gia không phiền nếu tôi cùng ngồi đây ăn cùng
A Tân,A Tử đồng thanh
- Phong... Hàm
Hắn có chút ngạc nhiên nhưng cũng nhường chỗ cho cậu ngồi cạnh rồi từ tốn ăn
- Không thắc mắc vì sao tôi không ngồi ăn cùng Thời Lan à
Hắn có chút khó chịu nhưng cũng đáp lại cậu 
- Chắc vì tôi không thích lô chuyện bao đồng
Cậu cười thích thú nhìn con người này,mấy tuần trước còn tuyên bố chủ quyền ( Sở Thời Lan là người của Tần Đồng Duy này ) với cậu bây giờ lại hờ hững,lạnh nhạt chuyện liên quan đến Thời Lan
- Không có gì thắc mắc à
Cậu nhướng mày hỏi
- Tôi chỉ thắc mắc cậu không ngồi ăn cùng Thời Lan rồi diễn mấy trò cơm chó cho đám người trong căng-tin này xem à !
Đúng là cậu định ngồi ăn cơm cùng Thời Lan nhưng khi thấy hắn không có ý định lại gần tranh giành cô với cậu,làm cậu có chút bất mãn bỏ cô ngồi ngây ngốc một mình ở kia mà cơ thể tự phản xạ bước đến phía hắn,đến khi nhìn thấy hắn cậu cơ hồ cảm thấy thoải mái hơn chút
Một câu nói phun ra từ miệng cậu
- Thời Lan,cô ấy cũng lớn rồi mà
Gì đây!trong lòng cậu hơi bấn loạn chẳng phải cậu luôn coi cô là cô bé nhỏ của mình hay sao nhưng trước mặt người này miệng không tự chủ mà nói ra những lời như thế
- Ừ
Hắn nói rồi cuối đầu ăn hết bữa trưa là đang tỏ ý muốn kết thúc cuộc trò chuyện nhảm nhí giữa hai người,cậu cũng không nói gì nhưng suốt bữa cơm cậu cứ nhìn hắn không chớp mắt
- Này mặt tôi có dính gì hả ? Sao cậu cứ nhìn chầm chầm tôi vậy
Cậu vẫn nhìn hắn
- Không có gì
- Hay là do tôi đẹp quá nên làm cậu không rời mắt được
Hắn trêu chọc cậu nhưng câu nói của cậu làm hắn bất ngờ
- Đúng..đẹp lắm
Cậu cười cười,dùng ánh mắt trìu mến nhìn hắn,cậu cũng không biết lý do cậu nhìn hắn nhiều đến vậy nhưng đơn giản là nhìn hắn rất thuận mắt thích nhìn chỉ vậy thôi
- Cái đồ ... Tiểu tử cậu ...lo ăn đi
Hắn đỏ mặt quay đi tránh cái ánh mắt tên kia
Hai thanh niên A Tử,A Tân nhìn hắn và cậu như nhìn cặp đôi mới yêu đương đang tình tứ với nhau chẳng khác gì bọn họ là một đám người trong căng-tin cũng ngồi ngu nhìn đôi cẩu nam nam đang tình tứ kia như đám FA
Nhưng đâu ai biết vẫn có một ánh mắt dõi theo Phong Hàm và Đồng Duy mang đầy sát khí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro