chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc bàn ở góc khuất kia, một cô gái sắc mặt tối sầm,cắn môi tức giận đáng lẽ hai chàng trai đó phải tranh giành cô xem ai có được cô chứ hôm nay không phải một người gắp đồ ăn cho cô một người nhìn cô ăn lau miệng cho cô à sao hai người đó lại ngồi ăn cùng nhau còn biểu cảm như người yêu mới cua được làm cô tức chết đi được tại sao hai người lại thân thiết nhau thế đáng ra phải ganh ghét nhau đánh đấm nhau chứ
- Cứ chờ đó một ngày nào đó em sẽ khiến hai người phải tranh giành em yêu em !!! Em sẽ khiến hai người trở lại ghét nhau như trước
Mọi người cũng rất ngạc nhiên vì hai thanh niên trái nhau như mặt trăng và mặt trời hôm nay lại ngồi ăn trưa cùng nhau nhưng không được lâu vì ánh nhìn của mọi người lại dồn vào một người con trai tiến về phía của Phong Hàm và Đồng Duy đang ngồi
- Đồng Duy ca ca ! Tìm thấy anh rồi
Người con trai vui mừng chạy về phía Đồng Duy,ôm chầm lấy hắn
Hắn chưa kịp có phản ứng gì thì Phong Hàm bên cạch đã bóp chặt lấy bắp tay người con trai kéo ra,hắn ngây ngô nhìn phản ứng của cậu định nói gì đó
- Mày là ai
Cậu gằn giọng hỏi,hắn chưa bao giờ thấy cậu xưng hô với ai là mày và dùng vẻ mặt khó chịu hầm hầm sát khí nhìn người khác ,thằng nhóc ngu ngơ này luôn là đứa lễ phép cơ mà hắn không biết lý do khiến hắn tức giận như vậy
- Cậu quen tên nhóc này ?
Cậu chuyển mắt sang hắn hỏi
- K..không quen mà cậu bỏ tay cậu ta ra đi làm vậy nhiều người chú ý
Cậu khó chịu thả tay người con trai ra,trên mặt người con trai tỏ vẻ bất mãn nhìn hắn không hề quan tâm đến cậu thiếu niên bên cạnh đang lườm lườm mình
- Ca ca mau quên vậy sao,em là người mấy tuần trước còn gọi điện với ca ca này!
Hắn đương nhiên biết thằng nhóc đang bĩu môi trước mắt là ai
- Em Thiên Dạ Mạch,Mạch mạch của anh đây mọi người dồn anh mất trí,ban đầu em còn không tin nhưng bây giờ anh đúng là mất trí thật a~~~
Dạ Mạch tiến mặt lại sắt mặt hắn,hắn có chút không tự nhiên mà lùi lại phía sau,Dạ Mạch vòng tay ôm lấy eo hắn ép sắt hắn lại kề môi vào tai hắn thì thầm
- Ca ca muốn xem bộ siêu tập ca ca của em không,em mới chụp được nhiều bức ảnh của ca ca nè nào là lúc ca đang đi dạo,ca đi ngủ và còn cả lúc ca đi tắm nữa còn....
Phong Hàm kéo Dạ Mạch ra khỏi người Đồng Duy,bây giờ Dạ Mạch mới chú ý đến tên này,nãy giờ vì quá vui mừng khi gặp được Đồng Duy mà quên mất có sự xuất hiện của cậu
- Mày không thân không quen mà ôm ấp người ta như thằng biến thái à
- Không quen không thân,tao thấy câu này nên dành cho mày
- Con mẹ nó !
- Anh định đánh tôi à,nhào vô đi con mẹ nó tôi đánh với anh coi ai bầm mặt trước,đồ giả danh hiền lành
Hắn vừa trấn định lại khi thấy hai thanh niên định đánh nhau,nếu nói đây là trận đấu không công bằng thì không phải vì Dạ Mạch dù nhỏ tuổi hơn nhưng tướng tá cao to không thua gì Phong Hàm lại còn biết võ,nếu đánh thật thì cũng gọi là một chín một mười nhưng làm gì có chuyện hắn sẽ đứng yên nhìn hai tiểu tử ngốc này vì mình mà đánh nhau
- Hai người thôi đi! Đừng có làm loạn ở đây muốn đánh đấm gì thì đi chỗ khác mà đánh
Những lời nói của hắn dường như không lọt được vào tai hai người họ( nước đổ đầu dịt ),hai thằng thanh niên đang bốc đồng vẫn lao vào nhau như những con thú,Phong Hàm dơ nắm đấm về phía Dạ Mạch
*Bốp*
Máu mũi Đồng Duy từ từ chảy xuống,vì hết cách nên hắn lao ra chặn cú đánh của Phong Hàm
- Ca ca,anh làm s..
- Đồng Duy,chết tiết đưa cậu ấy đến phòng y tế
- A,máu mũi Đồng Duy chảy nhiều quá
- Đồng Duy đại ca!
Trước khi ngất hắn chỉ nhìn thấy mọi người đang chạy lại phía mình,tai hắn ù đi bất tỉnh
Dạ Mạch bế hắn đến phòng y tế trong khi mọi người đổ chạy về phía phòng y tế thì cậu ngồi đây gương mặt thất thần sao lúc nãy cậu lại bất đồng như vậy nếu cậu nghe lời hắn thì phải chăng sẽ không có chuyện hắn bị thương,cậu cho dù lúc trước bị hắn ức hiếp,sỉ vả vẫn chịu đựng được mà sao bây giờ lại vì thấy người con trai khác chạm vào hắn cậu lại tức giận mà làm loạn xem ra cậu điên rồi,Thời Lan bước lại đặt tay lên vai cậu nói lời ăn ủi còn mời cậu đi ăn tối nhưng hiện tại cậu không có tâm trạng tiếp nhận nên từ chối cô vì trong tâm cậu bây giờ chỉ là thấy hối hận và có lỗi với hắn
* Cạch * tiếng mở cửa
Cậu nhìn hắn nằm trong phòng y tế chạm rãi bước lại gần giường hắn
- cậu nhóc bị gãy mũi,lực đánh của ai mà không biết mạnh đến nỗi gãy luôn sóng mũi
Cô y tá bước vào nói
Cậu vuốt vuốt mái tóc hắn,người con trai gầy gò đang nhắm mắt ngủ trên giường vậy là gương mặt xinh đẹp này đã có một vết thương đầu tiên mà người để lại chính là cậu,cậu trốn tiết chờ khi mọi người tản đi mới đến đây nhìn hắn cô y tá cũng biết nên nhường lại không gian cho cậu và hắn
Tay cậu nắm lấy tay hắn đưa tay hắn xoa xoa lên gương mặt đang dẫm lệ của cậu,rụt đầu xuống giường cậu thì thầm
- Tôi xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro