Chap 5 : Diễn tình hư ý giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa xuân chồi non mới nứt hạt giờ đã cao lộ một tầng xanh ngọc phủ trong khuân viên của các vườn đất, đầu đình chỉ thấy có hai nữ tử đang cho cá ăn cười uyển chuyển.
- Tâm Xuân, ngươi nói xem lũ cá này có nhớ đến ta nữa không khi ta gả đi ??
Vừa rắc thức ăn cho cá, cong nhẹ khóe môi, lời hỏi vu vơ của Hiểu Nha lại làm cho tiểu nha hoàn lo lắng
- Tiểu thư người đừng buồn sầu, người cho chúng nó ăn mỗi ngày chắc chắn chúng sẽ nhớ đến người !

- Vậy sao, ngươi có hỏi chúng chưa mà chắc như vậy nga ??

Cốc nhẹ đầu tiểu Xuân, Hiểu Nha nở nụ cười vui vẻ như đóa hoa lê tinh khôi đang nở rộ đón nắng. Cả hai cười đùa mà không biết từ khi nào có một nam tử áo lam đang đứng nhìn họ. Một nụ cười bất chợt làm nam tử xoẹt ngang lòng một tia rung động kì lạ. Phất phơ phiến quạt định lại thần, lấy lại phong độ thềm bước chân hữu lực lại bước tiếp đi về hướng chính viện của gia phủ.
Trong thư phòng, Tư tướng quân cũng là vừa mới trở về từ thao trường huấn luyện quân sĩ để chuẩn bị cho chiến dịch biên cương sắp tới. Người đàn ông này mái tóc cũng đã pha sương, bao năm thăng trầm tuổi trẻ của ông đã trôi qua theo những trận mạc, khuân mặt sắc cạnh đầy nét nghiêm nghị đang mải theo dõi theo tờ bản đồ. Lúc này quản gia lại hớt hải chạy đến.

- Lão gia, đại hoàng tử đến đang chờ người ở đại sảnh

Ngẩng đầu, Tư tướng quân lãnh đạm trả lời.

- Ta đã biết

Vất lại tấm bản đồ trên bàn, ông đi tới phòng tiếp khách. Bước chân tới, trên ghế chỉ có một vị nam tử áo lam thanh nhã đang ngồi chờ thưởng thức tách trà. Tư tướng quân chắp tay hơi cúi người nói
- Vi thần tham kiến Đại hoàng tử

- Xin tướng quân hãy đứng lên đừng hữu lễ

Lẹ chân chạy tới đỡ Tư tướng quân, Triệu Dật Phàm cười cũng đáp lại lễ cho ông. Tư Thưởng cũng tới ghế để ngồi

- Đại Hoàng Tử, thỉnh mời ngồi

Đợi Triệu Dật Phàm ngồi xuống lúc này Tư Thưởng mới mở lời

- Không biết ngài đến tìm bản tướng quân là có chuyện gì ? - nhíu nhẹ đôi chân mày Tư Thưởng dò xét nhìn y. Cười nhẹ, Triệu Dật Phàm tiếp lời ông :

- Cũng không có gì mới mẻ chỉ là nghe Tư tướng quân cũng sắp gả đại tiểu thư, bổn đại hoàng tử cũng mang đến coi như chút quà mừng cho tiểu thư

- Đã làm phiền đại hoàng tử hao tâm tặng quà cho gia nữ của bổn tướng - Tư Thưởng cười xòa có lệ trước lời nói của Dật Phàm, ông biết thừa rằng tên nhóc con này đến đây không hề đơn giản như vậy, từ trước đến nay con cháu nhà đế vương không ai là không mưu tâm.

- Ngoài ra còn có chút chuyện này... - Tỏ vẻ ngập ngừng như muốn nói rồi thôi, Triệu Dật Phàm đảo mắt nhìn Tư Thưởng.

- Xin hoàng tử cứ nói, nếu giúp được bản tướng quân sẽ giúp ngài trong khả năng của mình - Tư Thưởng thầm nghĩ " tiểu tử, cuối cùng cũng ra ý chính "

- Vậy bổn thái tử xin mạn phép, như Ngài cũng đã biết chiến sự biên cương đợt này sóng gió đã làm phụ hoàng ta hao tâm tổn ý nên đã phái ta đi cùng Ngài ...

- Xin đại hoàng tử cứ nói tiếp, bản tướng quân cũng không thích vòng vo ngập ngừng ! - chau chân mày tỏ vẻ khó chịu, Tư Thưởng thấy nhức nhối thay. Triệu Dật Phàm đặt tách trà xuống cười hữu lễ nói :

- Lòng bổn hoàng tử chỉ mong muốn dẫn đầu chiến trường đợt này không muốn chỉ làm một hoàng tử chỉ chỏ biên trận, cũng mong Tư Tướng quân chiếu cố. Đương nhiên mọi sách lược bản thái tử đều sẽ hỏi thăm qua ý Ngài để học hỏi thêm.

Cười hừ một phát, Tư Thưởng đánh giá y, hoàng thượng cho y theo bản tướng quân chỉ là phụ trợ cạnh bên học hỏi nay lại muốn cầm chủ, cho bản tướng quân làm đổi lại làm người phụ trợ nghe lệnh ở lại trướng doanh thủ vệ đây mà. Hảo vậy cứ đáp ứng tiểu tử này, tướng quân ta cũng không mất gì, nếu ngươi nhờ bản tướng quân nay mai thành công thì là ngươi mắc nợ ta. Nghĩ vậy Tư Thưởng cười tiếp

- Tưởng là chuyện gì, nếu đại hoàng tử mong muốn như vậy tướng quân sẽ đáp ứng ngài

Hoàn thành xong ý niệm chuyến đi này, Triệu Dật Phàm còn phải làm một vở diễn không nỡ rời xa nhưng bắt buộc không còn cách nào khác đầy tình cảm với Hiểu Nha. Uyển chuyển chân lại bước nhanh về hậu viện của Tướng phủ.

- Tiểu thư, có Đại hoàng tử tới gặp người ...

Nhàn nhạt lật trang sách, Hiểu Nha nhấc khóe môi

- Hảo, vậy ta đi ra thôi.

Đi ra phòng ngoài bàn trà, phúc nhẹ ý thân. Hiểu Nha tỏ vẻ ưu sầu

- Không biết người còn đến tìm Hiểu Nha làm gì nữa ?

Mâu trung Dật Phàm khẽ chau lại. Phủi tay kêu Tiểu Xuân xuống y cất lời :

- Nàng vẫn đang oán trách bản điện hạ sao ? Hiểu Nha nàng cũng biết ta thật cũng không nỡ để nàng phải gả đi ... Nhưng đúng thật không còn cách nào khác....

Nắm nhẹ tay Hiểu Nha, Dật Phàm mắt buồn theo nhìn cô. Rút nhẹ tay mình ra, thấy thật ghê tởm nhưng vì vẫn phải diễn tiếp Hiểu Nha đành cố chịu đựng.

- Không muốn thì Ngài vẫn đành lòng để ta gả cho tên mãng phu thô tục đó thôi - Hiểu Nha cười chua chát nói ..

Vờ oán trách lại đau lòng, Hiểu Nha quay mặt đi né tránh ánh mắt của y. Đứng dậy bước tới Dật Phàm ôm Hiểu Nha vào lòng an ủi nói :

- Hiểu Nha nàng biết thân sinh mẫu ta mất sớm ta không có chỗ dựa trong cung cấm thế lực. Nay chỉ có nàng giúp được ta, đợi ta công thành doanh tại sẽ rước nàng trở về, bù đắp lại cho nàng.

Mắt Hiểu Nha trùng xuống.

- Được, vì chàng ta sẽ làm tất cả...

Ôm chặt Hiểu Nha trong lòng nhớ lại nụ cười như hoa lê tinh khiết lúc nãy, hắn lại có chút không đành lòng. Cô ta cũng là một mỹ nhân nhưng vì giang sơn hy sinh mỹ nhân cũng không quá hối hận. Nghĩ vậy Triệu Dật Phàm lại bình ổn lòng mình.

- Cũng không còn sớm ta phải trở về, nàng nghỉ ngơi cho tốt, cũng là vừa mới khỏe lại ...

- Ân, đại hoàng tử đi về cẩn thận

Mắt buồn đượm tiễn y ra về. Triệu Dật Phàm vừa mới đi từ viện của Hiểu Nha đi ra, Hiểu Tâm đã hớt hải chạy đến nũng nịu ôm y, miệng ngọt ngào gọi.

- Dật Phàm ca ca !

- Tiểu Tâm sao lại chạy tới đây ? - mắt Dật Phàm nhu hòa nhìn y

- Tại vì ta nhớ Dật Phàm ca ca - Hiểu Tâm ủ rũ nói

- Tiểu Tâm ngoan nay ta chưa rảnh để thăm nàng khi khác ta sẽ tới thăm nàng có được không ? - Vươn tay khẽ vuốt sợi tóc mai của Hiểu Tâm về vị trí nhu hòa nói

- Ân - nở nụ cười dịu nhẹ Hiểu Tâm cũng đã xong vấn đề nhắc nhở Dật Phàm nhớ tới mình

- Vậy bản hoàng tử đi trước nàng cũng về cẩn thận ...!

Bỏ lại Hiểu Tâm ánh mắt hoa đào nhìn về phía mình, Dật Phàm vội đi vì còn lãnh sự khác. Đứng từ trên lầu Hiểu Nha nhìn xuống, hắn đúng thật là không biết xấu hổ, vừa âu yếm an ủi cô, ra cái liền tình tứ với Hiểu Tâm, diễn quả thật quá xuất sắc. Đúng là cô mắt mù nên kiếp trước mới không nhận ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro