Chap 6 : Chuẩn bị gả, ôn lại tình thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính chập là 10 ngày nữa phải gả, gần đây Hiểu Nha phải ngồi thêu gấp trên túi thơm, khăn tay và áo của mình còn thêm quà ra mắt làm dâu cho bên phu quân tương lai. Nghĩ tới những điều trước đây với Hướng Trần lòng lại nhớ nhung thêm kèm đau lòng, lần này tự hứa với lòng sẽ đối xử thật tốt với chàng. Tâm Xuân ngồi bên cạnh thấy cô ngừng thêu thì nói.

- Tiểu thư ! Nếu mỏi tay quá người nghỉ đi để chúng em thêu nốt cho

- Ân, nói thật thì tay ta cũng hơi mỏi, lên nghỉ một chút.

Đứng dậy cơ người thật mỏi mệt, uốn éo người mấy cái Hiểu Nha bước chân tản bộ đi ra khỏi cửa gọi với theo.

- Tâm Xuân đi dạo với bổn tiểu thư chút.

- Ơ, tiểu thư ... Tiểu thư người chờ Tâm Xuân 1 chút, còn chưa dứt chỉ xong ah ....

Bước trong hoa viên của phủ cũng chỉ loanh quanh mấy khóm hoa mẫu đơn đang nở rộ. Tâm tình của Hiểu Nha cũng thấy nhàm chán theo, ngẫm nghĩ cả cuộc đời của cô kiếp trước mấy phần uất hận mấy phần hối tiếc cũng là đáng, cô ... Cũng đã quá vì yêu mà mù quáng đi. Nay cuộc sống cô đã rẽ sang một sự sáng hơn, ...chỉ là cô còn thù phải báo thôi. Nhíu lại đôi mày thanh tú Hiểu Nha xốc lại tinh thần rượt trở lại đi tới viện của lão phu nhân. Hiện tại đệ đệ của nàng đang được lão phu nhân nuôi dưỡng
coi như là tương lai của hắn đã tốt đẹp hơn, chỉ cần đệ đệ tốt, nàng tốt thì trong nhà mẫu thân cũng không bị quá coi thường. Bước vào cửa nàng đã thấy dáng một nhóc hài tử đang chăm chú luyện nét chữ từng chút một, mắt nàng nhu hòa nhẹ đi, cất tiếng gọi :
- Lâm nhi

Nghe thấy tiếng gọi mà thân hình nhỏ bé cứ tiếp tục lật đật lấy tờ giấy khác lại ngồi viết. Thấy vậy Hiểu Nha từ từ tiến lại chỗ tiểu tử nhỏ đang ngồi, rõ ràng là hắn đang bơ ta nha...
Nàng ngồi xổm xuống nhìn, đoạn lại nói :

- Còn nhỏ mà đã biết bơ người khác rồi, ta là tỷ tỷ ruột của đệ, thật là làm ta đau lòng mà ..!!

Nghe thấy vậy đôi tay nhỏ bé ngừng lại viết, đôi môi phấn nộn mím lại tỏ vẻ giận hờn nói :

- Vậy di nương buồn tỷ cũng đâu quan tâm, ta không chơi với tỷ, tỷ chỉ mắng làm người khóc thôi.

- Nga.... Ra là như vậy, nhưng mà đệ không biết đấy thôi, sáng nay ta vừa đi xin lỗi nương rồi. Nương còn cười

Hiểu Nha chống cằm nói khúc khích cười chờ xem phản ứng của vị tiểu gia gia này. Kể ra Đại nương tử dưới ngối cũng chẳng hề có lấy một con trai, mẹ nàng chỉ là một tiểu di nương thế nào chuẩn đoán của đại phu là con gái đẻ ra thì lại là con trai, Tướng phủ vui mừng rộn rã, Lão thái thái cũng vì lo sợ tính mạng của tiểu tôn bị nguy hại mới đem về khuê các dạy dỗ trông nom, suy cho cùng có lý do khác thì ắt hẳn muốn Lâm ca nhi bồi dưỡng sau này làm rạng danh tổ tông. Quay trở lại sau một hồi ngẫm nghĩ yên lặng Lâm ca nhi cẩn trọng cân nhắc nói :

- Vậy .... Nếu nương không buồn nữa thì ta cho tỷ có thể nói chuyện với ta !

Xoa đầu tiểu tử, cũng nuối tiếc nhưng thời gian còn ít nàng lại phải gấp ngáp thêu thùa ngày đêm, hôm nay đi dạo thế cũng được rồi.

- Ừm .. Vậy sau này tỷ sẽ đến thăm đệ sau, ta còn nhiều việc làm phải về trước

Dứt lời nàng đặt lên bàn ít bánh cao hoa mai

- Cho đệ đấy, ta nghe tổ mẫu nói đệ thích cao hoa mai !

Thấp thoảng thân ảnh mềm mại cũng mờ nhạt dần, một bàn tay trắng nhỏ vội chộp bánh đưa lên miệng...
"Ngon a...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro