Chap 7 - Thành Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai thôi, chỉ ngày mai là nàng sẽ lên kiệu hoa về nhà cùng với Hướng Trần, lòng hồi hộp không thôi. Xoay người trăn trở liên tục, không chỉ hồi hộp Hiểu Nha còn lo cả một tương lai phía trước, nàng đi rồi vậy là chỉ còn Lâm ca nhi và mẹ nàng ở tướng phủ lòng cũng không yên lại được. Kể cả dù có tổ mẫu che chở nhưng mà tổ mẫu tuổi cũng đã cao, có thể che cho Lâm ca nhi được đến bao giờ. Thời thế bây giờ cũng phải có tiền thì mới làm được mọi thứ, có tiền thì nàng có thể đón mẹ nàng ra ngoài ở, càng đỡ suốt ngày bị Đại phu nhân chèn ép khổ sở. Các quan văn trong triều cứ nói thương nhân là cái nghề chả ra làm sao, thấp nhất trong tất cả, nhưng sống qua một đời nàng hiểu tiền bạc quan trọng như thế nào. Không có tiền mới chết, hầu hết các khoản thu của triều đình đều đến từ các thương nhân, Triệu Dật Phàm lên ngôi cũng nhờ 1 phần được đám thương nhân hoàng gia đấy hưởng ứng nâng đỡ kê đệm cho hắn ngồi. Sau khi cưới Hướng Trần xong nàng sẽ vạch rạch ròi ra một kế hoạch buôn bán riêng.
Ngẫm nghĩ nhiều gió mơn trớn rèm cửa lại khiến người ta mơ màng ngủ từ lúc nào không hay....

Sáng sớm vừa chiếu những hạt đầu tiên xuống sân nhà, rạng rỡ thay mấy đóa hoa lê trong mướt còn đọng lại giọt sương. Hiểu Nha thì vẫn còn đang ngật ngù trước bàn trang điểm, chẳng ngờ rằng các ma ma nha hoàn lại đến sớm thế thành ra giờ nàng vẫn còn rất chi là buồn ngủ. Ngồi tê tái hết 2 canh giờ cuối cùng cũng xong, khăn voan đỏ thêu một cặp uyên ương thả nhẹ nhàng xuống che khuất một mảnh kiều diễm của tân nương tử. Trong tay nàng cầm một trái táo đỏ cứ thế ngồi chờ trong nhà, chỉ đợi chàng rể tới rước. Hôm nay là ngày chung thân đại sự của Đại tiểu thư tướng phủ, trên dưới người người nhộn nhịp. Các bàn rượu xếp trải dài từ sân trong cho đến sân cửa môn. Nha hoàn, gia nô chạy vội vàng để chuẩn bị chu toàn nhất. Ngồi chờ đợi một lúc Hướng Trần cũng tới, tiếng hoan hỉ chúc mừng ở cửa to tới mức người ngồi trong phòng như nàng cũng nghe thấy được. Được Tâm Xuân đỡ đưa vào chính đường sóng vai cùng Hướng Trần quỳ lạy song thân cáo biệt. Tiếc là hôm nay mẹ nàng không được tới vì chỉ có chính thê mới được đưa tiễn mà thôi, một nỗi buồn không nói thành lời cứ âm ỉ trong lòng. Quay đầu bước đi, sóng vai cùng chàng. Nay bị che đầu nàng cũng chẳng nhìn thấy gì ngoài một bộ y phục đỏ một bàn chân đi giày đen đang đi cùng.
Hướng Trần đỡ nàng lên kiệu hoa song cũng vội đi tới trước cưỡi ngựa bắt đầu đi về lâu phủ. Hiểu Nha được đưa vào phòng tân nương trước, còn chàng phải đi tiếp rượu với khách.
Lúc này bụng nàng bắt đầu sôi lên, biểu hiện tố cáo nàng ngược đãi nó không cho ăn gì từ sáng đến giờ, mân mê quả táo đỏ trong tay thực đói mà. Chẳng thể chịu được nữa đang định đưa lên cắn một miếng, Tâm Xuân vội cản nàng lại

- Tiểu thư người đói cũng không thể ăn táo đỏ được a......

Tiểu nha hoàn vội lẹ 

Thở hắt ra một tiếng, nàng nói

- Nhưng mà ta rất đói bụng, em cũng biết từ sáng tới giờ ta chưa được ăn gì mà, đói chết ta rồi ...!!

Tâm Xuân nghe thế bèn lấy ra trong tay áo một chiếc khăn bọc gì đấy, mở chiếc khăn ra, hóa ra là mấy chiếc bánh nhỏ, giơ ra đưa trước mặt Hiểu Nha.

- Tiểu thư e biết người sẽ đói lên đã chạy xuống bếp lấy trộm đem cho người ăn đây, tiểu thư mau ăn đừng để cô gia biết được lại không hay. Vị ma ma đi theo kia e đã đuổi ra ngoài rồi. 

Nàng khẽ vươn tay ra lấy chiếc bánh của Tâm Xuân đưa cho cho, đút nhỏ nhẹ từng miếng vào đôi môi anh đào, giờ này bên tai vang lên từng câu chúc mừng rộn ràng của khách khứa, chẳng biết bao lâu nữa Hướng Trần mới tiến vào phòng đây .... tiếng hân hoan chắc cũng chẳng bằng tiếng lòng của tân nương lúc này. Không biết lúc Hướng Trần gỡ khăn hỉ của nàng ra liệu có ngỡ ngàng nhìn đắm đuối 1 hồi rồi lại không nỡ ôm một chiếc gối đem xuống đất mà ngủ như kiếp trước không nữa. miên man 1 lúc chiếc bánh cũng đã ăn xong không biết tự bao giờ, đến giờ cánh cửa phòng cũng chi nha 1 tiếng mở ra. Chàng ấy đến rồi sao ? nàng nghe rõ từng bước chân đi chậm lại 1 cách nhẹ nhàng, nàng nhìn rõ ràng 1 đôi chân đã đến trước mặt mình. khay đựng gậy hỉ cọc cạch vang lên, chiếc khăn voan đỏ cũng được nhẹ nhàng kéo ra lộ ra dung nhan kiều diễm rung động lòng người.Nàng ngước mắt hạnh lên nhìn đối mặt, vẫn là khuân mặt ấy chẳng hề thay đổi, nếu hỏi rằng có khác thì chính là sự nhiệt huyết của tuổi trẻ lúc này. gương mặt anh tuấn toát lên vẻ cương nghị chính trực, điều không may nhất là lại có một vết sẹo dài kéo từ lông mày cho đến thái dương. Sau khi vén khăn voan lên Hướng Trần im lặng đi tới bàn trong phòng khẽ lấy 2 ly rượu giao bôi đưa tới trước mặt nàng ngụ ý nàng hãy uống đi. Hiểu Nha cầm lấy ly rượu của mình vươn cánh tay ngọc ngà ra vòng lấy đôi tay nghị lực của Hướng Trần, nhìn chàng 1 cái rồi cạn một hơi hết sạch, uống rượu giao bôi xong, đôi môi của Hướng Trần mới mở lời :

"Thật lòng ta biết nàng chẳng bằng lòng ngả cho ta, nhưng ta sẽ chờ đến lúc nàng nguyện ý có thể mở lòng, nàng nằm trên giường đi dưới đất lạnh lắm để ta nằm cho.." 

Chưa để Hiểu Nha kịp nói thêm điều chi, mắt nhanh tay lẹ Hướng Trần đã nắm lấy gối đem xuống dưới chuẩn bị nằm rồi. Lúc này nàng mới vội vàng chạy theo giữ lấy tay chàng lại, mấy hạt châu trên mũ tân nương cũng đung đưa theo.. 

" Hướng Trần ! ta đâu có ghét bỏ gì chàng, nay là đêm động phòng hoa chúc chàng để ta nằm 1 mình trên giường thì từ nay ta sẽ không thèm nhìn mặt chàng nữa ..." 

khẽ nhìn dung nhan đang tức giận ra mặt, những lời thê tử vừa nói, trong đầu Hướng Trần vẫn chưa thể nào tiêu hoá được, nàng không ghét bỏ ta sao ? Bằng lòng nằm cùng ta sao ? .....Bực mình Hướng Trần vẫn chưa thèm trả lời nàng, cứ đứng gây ra như tượng, tay chân nàng loạn xạ đập vào ngực Hướng Trần.

"Này ! Chàng không nghe thấy ta đang nói gì sao ?"

Lúc này Hướng Trần mới chú ý đến tiểu mỹ nhân đang bực tức trong ngực mình, đôi mắt sâu hun hút trực tiếp nhìn lấy nàng, lúc này đôi tay đang vung loạn xạ cũng ngừng lại, yết hầu khẽ chuyển động, một đôi tay dứt khoát bế bổng nàng lên, bước chân vội vã đi đến bên giường thả nàng xuống, lúc này mặt kề sát mặt, nàng còn nghe bên tai hơi thở mạnh của Hướng Trần, lúc này một giọng trầm thấp vang lên. 

" Nàng không hối hận ?" 

Khoé miệng nàng mỉm cười, hối hận sao ? Nàng có hối hận, hối hận vì kiếp trước chẳng thể kịp báo đáp lại tấm chân tình của người, cũng chẳng thể cưới chàng được sớm hơn thật nhiều...

" Ta không hối hận, ta yêu chàng...Hướng Trần...!"

Nàng vừa dứt lời, đôi tay Hướng Trần cũng đã tháo gỡ hết mũ phượng, trâm cài đầu của nàng xuống, từng lớp áo cũng nhẹ nhàng rớt xuống khỏi người nàng, giờ phút này nàng trước mặt Hướng Trần chỉ còn lại 1 cái yếm màu đỏ thêu hoa mai, đôi gò bồng đào khẽ phập phồng theo từng hơi thở của nàng... Đôi mắt của Hướng Trần cũng biến đổi như thể muốn nuốt nàng vào bụng, hầu kết cũng di chuyển liên tục, lúc này chàng mới cởi hết quần áo của chính bản thân.một nụ hôn rơi xuống đôi môi anh đào nhẹ nhàng, đầu tiên chỉ là một vài chạm cọ nhẹ, rồi nồng nhiệt răng môi hé mở, cái lưỡi đinh hương ngọt ngào như cuốn vào nhau không chịu tách rời khiến cho nàng rơi vào đê mê, đôi mắt dường như dâng lên một tầng hơi sương mỏng, phía dưới đôi tay của Hướng Trần cũng không chịu yên lặng, vuốt ve rong ruổi trên khắp người của nàng, nhào nặn đôi gò bồng đào biến đổi thành vô số hình dạng trong bàn tay chàng. Tiếng rên hừ hừ khe khẽ của nhuyễn ngọc trong lòng khiến thân thể chàng càng nóng bừng bừng, nơi nào đó không tự chủ ngóc đầu lên, ma sát với bắp đùi nàng 1 cách nguyên thuỷ nhất, đòi hỏi muốn bộc phát, muốn nàng được cắn nuốt trong sự ấm áp. Giữa 2 khe chân nàng, cứ như 1 dòng suối nhỏ chảy ra, tí tách rơi xuống tấm mềm. đôi tay của chàng cũng dần dà di chuyển xuống dưới huyệt động, vân vê nhuỵ châu 1 vòng khiến tiếng thở hổn hển của nàng càng trở lên gấp gáp hơn ban nãy.....

- Hướng..Trần .... đừng như vậy...thiếp.... thực sự... không chịu nổi....ah..~

Nghe tiếng Hiểu Nha nói, càng làm chàng mất lí trí hơn nữa, nhị côn của Hướng Trần rời đến khe động ẩm ướt cọ sát đỉnh đầu với khe động ẩm ướt. Sự ngứa ngáy nóng bỏng ở bụng dưới khiến nàng vặn vẹo, giống như con cá mắc cạn cần nước, không cẩn thận lại làm cho khúc gậy càng ngày căng trướng đến đỉnh điểm, lồ lộ nổi lên từng mảng gân.chàng cúi đầu xuống phả hơi nóng vào tai Hiểu Nha. 

- Ta yêu nàng.. Hiểu Nha..!

vừa dứt lời nhị côn đã đâm vào nàng, tiếng thút thít vừa kêu lên đã được chặn bởi nụ hôn nóng bỏng của chàng. Lần đầu được tiếp xúc với dị vật lạ, khiến cho tiểu âm hộ co bóp không ngừng, 1 tấc rồi lại 1 tấc tiến dần vào cho đến khi hoàn toàn bị nút cán bởi tiểu huyệt. tốc độ cũng trở lên nhanh dần chỉ còn những tiếng bạch bạch liên tục khiến người ta ngượng ngùng, vừa bận rộn ở dưới rong ruổi trên người nàng, đôi môi kia cũng mơn trớn khắp người nàng để lại những vết đỏ hồng chói mắt trên làn da vốn đã trắng mịn như sứ. Sự hoan ái cao trào khiến nàng trở lên sung sướng khoái cảm lạ kì, là chàng, thật sự là chàng đang yêu lấy cô, cảm giác mỗi cú va chạp của Hướng Trần đâm sâu đến tận cùng nơi đáy cốc khiến Hiểu Nha đạt đến cao trào, nhẹ bắn ra 1 dòng nước ấm nóng phủ lên bao quy đầu của chàng, chẳng mấy chốc Hướng Trần cũng đem tinh dịch của mình bắn đầy tử cung nàng, bẵng chẳng mấy chốc cự vật kia đã to lớn trở lại, chàng lật người nàng lại, vểnh cái mông nõn nà lên thật cao, đâm vào từ đằng sau mạnh mẽ, cứ như thế  một đêm loan điên đảo phụng, tấm mùng treo không ngừng đung đưa theo nhịp của 2 cỗ nhiệt nóng đang triền miên trên giường,tiếng hoan ái khiến người ta mặt đỏ tim đập, muốn nhau không ngừng, lần đầu được phá giới Hướng Trần đòi hỏi không biết điểm dừng....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro