Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Cá Thích Ăn Bám

☆ Chương 47:

Cố Tịch Từ càng nghĩ càng hoảng sợ. Nữ tử kia nhìn thấu nội tâm khiếp ý của hắn, chỉ một cái chớp mắt, cằm của hắn liền bị một bàn tay trắng như tuyết nâng lên, những ngón tay được sơn móng tinh tế tô vẽ.

Nữ tu ma đạo hơi thở như lan, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói:

" Nếu như ngươi chịu phản bội Bồng Lai lâu đầu nhập môn hạ ta, ta sẽ truyền thụ vô thượng diệu pháp cho ngươi, tu vi cảnh giới tiến triển cực nhanh cũng không phải là lời nói suông."

"Đến lúc đó đừng nói là đại ca Trúc Cơ tầng sáu này của ngươi, dù là tu sĩ Kim Đan cũng không phải đối thủ của ngươi."

Từng lời nói ngọt như kẹo ngào đường đầu độc, gần như có thể làm hết thảy tu sĩ tâm chí không kiên định như thiêu thân lao vào lửa mà đọa ma.

Cố Tịch Từ biết rõ nữ tu kia không có ý tốt, việc hắn phải làm là dứt khoát kiên quyết đẩy nàng ra. Thế nhưng lời nói cùng ngữ khí của ma nữ thực sự quá ôn nhu và dụ người, hắn như rơi vào trong một đám mây mềm như bông, toàn thân mềm nhũn ngất ngất ngây ngây không làm được gì.

"Bé ngoan." Ma nữ khẽ vuốt vành tai Cố Tịch Từ, đồng tử đen nhánh tựa như đem cả thần hồn của hắn hút đi.

"Đê tiện." Chỉ lạnh lùng hai chữ, liền đem Cố Tịch Từ từ bên trong ảo cảnh mềm mại tỉnh lại, như bị dội một xô nước đá.

Hắn hoảng sợ lập tức tránh xa bàn tay nữ tu ma đạo, không để ý tới ánh mắt mọi người, ba chân bốn cẳng chạy lại phía sau Thẩm Huyền. Nguy cơ trước mặt, hắn cũng không thèm đoái hoài tới cái gọi là mặt mũi nữa. Trong những người đứng ở đây, chỉ có Hóa Thần sư thúc này của hắn là có thể bảo vệ hắn.

Thủ đoạn của tu sĩ ma đạo, luôn cực kỳ quỷ dị khó long mà phòng bị, Cố Tịch Từ suýt nữa liền thất thố.

"Tô chân quân, hành động dụ dỗ đệ tử Bồng Lai lâu đọa ma, sợ là không được thỏa đáng lắm." Thẩm Huyền lên tiếng.

"Là người trong lòng đều sẽ có ma niệm, có người một kiếm chém đứt đủ thẳng thắn dứt khoát, có người thì phong bế tâm ma như uống rượu độc giải khát*, cũng có người bắt ma biến hoá để cho bản thân sử dụng." Tô Thư tiêm tay không chỉ giả tạo hư điểm cái vòng, "Trừ này một điểm chi kém, Tiên đạo cùng ma đạo không cũng không khác biệt gì."

* Theo truyền thuyết là 1 loài chim độc có lông màu xanh, ngâm lông ấy vào rượu thành chất độc giết người, rượu này gọi là "rượu chẩm". Uống rượu chẩm để hết khát là tỉ dụ cho lo giải quyết khó khăn trước mắt mà không nghĩ đến tai họa lớn sau này.

Ngón tay ma đạo nữ tu nhẹ nhàng phất nhẹ trong hư không. Một mùi thơm ngọt ngào của đủ loại hoa chợt tỏa ra bốn phía, ngũ sắc giao hòa, những nữ tử mỹ mạo dáng người mềm mại từ khoảng không hạ xuống, ngọc bội nơi vạt áo rung động theo gió, va nhau kêu lách cách dễ nghe, khiến lòng người dư âm không dứt.

Các đệ tử Bồng Lai lâu như bị cảnh tượng hư huyễn này mê hoặc, cả đám trố mắt ngoác mồm. Có người đánh bạo đưa tay tiếp một đóa hoa, đóa hoa kia mềm mại như tơ, hương thơm nức, cùng hoa thật giống nhau như đúc.

Không ít người không phân rõ được tình cảnh này là hư huyễn hay chân thực, bọn họ như bươm bướm mắc kẹt trong mạng nhện, chỉ có thể đập cánh trong vô vọng.

Ảo cảnh cấu thành một thực tại đẹp đẽ, lặng yên không tiếng động mê hoặc tất cả người ở đây. Người có tu vi cao nhất của Bồng Lai lâu là Thẩm Huyền cũng chỉ là một Hoá Hình chân nhân, còn đang nỗ lực chống đỡ chính mình không rơi sa vào ảo cảnh, làm gì còn tinh lực để ý đến người khác.

Bỗng có vô số kiếm khí che trời rơi xuống, cuốn theo gió lạnh cùng băng tuyết, chớp mắt liền đem ảo cảnh xua tan không còn một mảnh.

Hết thảy hoạt sắc sinh hương* ngọt ngào mềm mại vừa rồi đều biến mất, chỉ còn lại mặt trời rực rỡ treo trên đỉnh đầu, chói đến mức khiến mắt người biến đen. Các đệ tử Bồng Lai lâu không khỏi phát lạnh trong lòng, cùng nhau rùng mình.

*Vẻ đẹp sinh động

Vừa rồi khi thấy Cố Tịch Từ dễ dàng bị sa vào ảo cảnh, bọn họ chỉ coi hỗn đản kia là bị sắc đẹp của nữ tu ma đạo mê hoặc. Song khi chuyện xảy ra với chính mình, bọn họ mới biết được ảo cảnh kia là cỡ nào ngọt ngào, lời nói của nữ ma tu là cỡ nào dụ người.

Kỷ Quân duỗi tay, từng đạo kiếm quang huyền sắc liền trở về trong tay áo hắn. Hắn hờ hững nói:

"Thập Chủng Ma Huyễn Công của ngươi có tiến bộ."

"Chung quy vẫn không sánh được Kỷ chân quân tu vi tiến triển thần tốc, ngay cả ngũ kiếp Luyện Hư cũng đã vượt qua." Tô Thư chầm chậm nói.

"Đồ nhi nhìn cho tốt vào, vị kia chính là Kỷ chân quân, người đã giết bảy vị trưởng lão Sát Diệt tông ta. Mà tiểu lang quân nhỏ xinh bên cạnh vị kia, chính là tử địch của ngươi."

Bên người nàng có một thanh niên anh tuấn tuổi chừng hai mươi, ánh mắt hắn sáng quắc như lang, nhìn từ trên xuống dưới Cố Tịch Ca một lượt rồi mới nói:

"Đồ nhi ghi nhớ. Nếu như cửu phong luận đạo lần này gặp được tiểu bạch kiểm* này, chắc chắn sẽ đem hắn chém thành nghìn mảnh thay trưởng lão tông ta báo thù."

*Tiểu bạch kiểm dùng để chỉ những chàng trai có mặt mũi thanh tú, trắng trẻo đẹp trai. Một nghĩa khác là chỉ con trai ham tiền.

Hai thầy trò Sát Diệt tông trắng trợn không kiêng dè, cứ như vậy ở trước mặt Kỷ Quân nói muốn giết đồ đệ hắn, thực sự là nửa điểm khách khí cũng không có.

Kỷ Quân còn chưa nói chuyện, thiếu niên phía sau hắn lại mở miệng trước:

"Người trong ma đạo nguyên lai chỉ biết ngoài miệng nói lời êm tai, nếu như các ngươi thật sự có bản lĩnh, khi đó liền sẽ không bị Kỷ Quân chân quân lấy một địch thất vẫn bị giết sạch sành sanh. Ếch ngồi đáy giếng, quả thực buồn cười."

Các đệ tử Bồng Lai lâu lúc này, quả thực có chút bội phục thiếu niên dám tranh luận cùng Luyện Hư chân quân này.

"Rất tốt, ngươi rất can đảm, dám phản bác lời của sư phụ ta. Có dám xưng tên ra?"

Thanh niên như lang như hổ kia dời ánh mắt âm u đến trên người thiếu niên kia.

Thiếu niên kia dung mạo thanh tú, một đôi mắt mèo phản xạ vô vàn tia sáng lung linh, thần sắc lại khá bại hoại, hắn lưu manh nói:

"Bổn đại gia chính là Trùng Tiêu Phá Kiên nhất mạch - Dương Hư Ngôn, đứng không thay tên ngồi không đổi họ. Ngươi có thể biết tên bổn đại gia, cũng xem như phúc phận ba đời."

"Nguyên Đạo Nhiễm, nhớ kỹ danh tự này, bởi vì ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết ở trên tay ta." Đuôi lông mày thanh niên khẽ nhếch, có một cảm giác hung phấn khó hiểu.

Ta phi, tên này tưởng mình là ai! Đại Thừa tiên quân muốn ai chết kẻ đó liền chết à?

Dương Hư Ngôn còn muốn cùng cái tên hung hăng đến cực điểm kia nói thêm hai câu, liền nghe Cố Tịch Ca chầm chậm nói:

"Dương sư đệ, chó sủa là chó không cắn, ngươi cùng một kẻ sắp chết phí lời làm gì."

Hắn ngẩn người, trong lúc hoảng hốt lại cảm thấy lời này có gì đó không đúng. Hình như Cố sư huynh không chỉ mắng riêng tu sĩ ma đạo kia, mà còn đem chính hắn vào mắng cùng. Như thế này chẳng phải hắn là thiệt thòi lớn sao ???

Quả nhiên, Nguyên Đạo Nhiễm liếc bọn họ một cái, khinh bỉ nói:

"Ta cùng một đám chó nói chuyện lâu như vậy, thực sự là lãng phí thời gian!"

Cố Tịch Ca không tức giận, trái lại hời hợt nói:

"Tâm tương là cẩu, xem người khác cũng là cẩu, các hạ cố chấp." (câu này mình chịu ;;.;;)

Nguyên Đạo Nhiễm không khỏi ngẩn người. Bọn họ vừa rồi còn như một đám du côn lưu manh chửi đổng nhau, chớp mắt lại quay qua bàn về đạo lí, chuyển biến quá đột ngột, làm cho hắn trong thời gian ngắn không thích ứng được.

Còn chưa chờ hắn hồi thần, Cố Tịch Ca càng không thèm để ý tới hắn, trái lại ung dung hỏi:

"Nhị đệ có còn muốn tỷ thí với ta không? Nếu ngươi vẫn khăng khăng một mực, ta tự nhiên phụng bồi."

Cố Tịch Từ một bên xem cuộc vui đã lâu, bỗng nhiên bị một đám người đưa mắt đồng loạt nhìn, hiếm khi cảm thấy một tia căng thẳng. Hắn càng ngày càng căm giận Cố Tịch Ca, phế vật kia lại muốn bức hắn đến tuyệt lộ.

Hắn ứng chiến cũng không được, không ứng chiến lại càng không được, quả thực tiến thoái lưỡng nan*. Cuối cùng hắn chỉ có thể khẽ nghiến răng, miễn cưỡng xả ra cái nụ cười nói: "Đại ca tu vi cao thâm, ta cam bái hạ phong."

*Ở vào tình thế bế tắc, khó xử, tiến cũng khó mà lui cũng khó.

Đệ tử bốn phía Bồng Lai lâu đưa mắt xem thường, tựa hồ có thể đem Cố Tịch Từ từ sống nướng thành chín. Hai gò má hắn đỏ bừng, nhưng trong lòng cũng không mấy để tâm.

Lúc này chịu thua chỉ mỗi mình hắn mất mặt, thế nhưng nếu như tại cửu phong luận đạo hắn thua chật vật, vậy chính là làm toàn bộ Bồng Lai lâu mất mặt. Bên nào nặng bên nào nhẹ, Cố Tịch Từ tự nhiên biết rất rõ ràng.

Chính là lúc này hắn lại nhìn thấy người đại ca kia của mình, mỉm cười một cái cực khinh bỉ, đôi môi đóng mở không tiếng động mà phun ra hai chữ: "Phế vật".

Lời này là Cố Tịch Từ mười năm trước nói cho Cố Tịch Ca nghe, hiện tại người này liền trả nguyên lại cho hắn, còn khiến hắn á khẩu vô ngôn* không thể phản bác nửa câu.

*Á là câm, câm miệng không nói được lời nào; hình dung nhất thời thiếu lý lẽ mà không còn từ nào để nói

Cố Tịch Từ cúi gằm mặt, ngón tay bóp mạnh đến mức vang lên tiếng kẽo kẹt. Sỉ nhục lần này, hắn sâu sắc ghi tại đáy lòng. Sẽ có một ngày, nhất định hoàn trả Cố Tịch Ca gấp mười gấp trăm lần.

"Tên tiểu bạch kiểm ngươi lại đi bắt nạt người tu vi thấp hơn ngươi, thì ra cũng chỉ có chút bản lĩnh này thôi? Trùng Tiêu kiếm tông là tông môn đứng đầu Tiên đạo, sao lại có loại đệ tử ỷ mạnh hiếp yếu?" Nguyên Đạo Nhiễm không chút hảo ý nói chen vào.

"Năm đó bảy vị trưởng lão Hóa ThầT của Sát Diệt tông vây công một mình sư phụ ta, liền rất có phong độ? Huống chi các hạ là người ma đạo, làm việc luôn luôn coi trời bằng vung, liền xứng cùng ta nói chuyện quy củ sao?"

"Chính đạo nên có quy củ của chính đạo, nếu như Trùng Tiêu kiếm tông làm việc hoàn toàn không có giới hạn, liền cùng ma đạo ta khác nhau ở chỗ nào?" Tô Thư đột nhiên đặt câu hỏi.

"Có thù tất báo, nếu có ai không phục liền tự cầm kiếm chém một cánh tay, đây chính là quy củ Trùng Tiêu kiếm tông ta."

Kỷ Quân nhàn nhạt nói, "Chỉ là một bại tướng năm đó may mắn kiếm được một cái mạng dưới tay ta, sao đủ tư cách chất vấn đồ đệ ta?"

Bị câu hỏi bá đạo mười phần chất vẫn ngược lại, lập tức khiến gương mặt Tô Thư trắng bệch, sau đó liền không kìm lòng được mà căm giận lên toàn bộ Trùng Tiêu kiếm tông.

Trùng Tiêu kiếm tông định đoạt Cửu Loan giới, phong cách hành sự tông môn này cũng giống y như Kỷ Quân, thẳng thắn đến mức chọc người ghi hận. Sẽ có một ngày, nàng muốn tận mắt xem toàn bộ Trùng Tiêu kiếm tông bị huỷ diệt như thế nào.

Kỷ Quân nói xong lời này xong liền xoay người rời đi, đi theo phía sau là ba vị tiểu bối. Bốn người bọn họ đi không nhanh không chậm, lại như có khí thế gia thân, dù là thiên quân vạn mã cũng không để vào trong mắt.

Đoàn người bốn phía không tự chủ được mà vì bọn họ nhường ra một con đường, sau đó liền có mấy chục người vội vã đuổi theo, e sợ sẽ chậm trễ bốn người Trùng Tiêu kiếm tông.Những đệ tử Bồng Lai lâu lúc trước đối với Trùng Tiêu kiếm tông khinh bỉ cùng kỳ thị, lúc này đều biến mất không còn một mảnh. Toàn bộ Cửu Loan giới, cũng chỉ có Trùng Tiêu kiếm tông mới có khí thế cỡ này.

Liền ngay cả Thẩm Huyền cũng ly khai, trực tiếp đem đám người Sát Diệt tông ném một chỗ không quản.

Mắt thấy người đi hơn một nửa, Tô Thư như trước còn chưa tỉnh táo lại. Nàng đột nhiên cho Nguyên Đạo Nhiễm một bạt tai, lạnh lùng nói: "Phế vật, ta thu ngươi làm đồ đệ thì có ích lợi gì?"

Nguyên Đạo Nhiễm không tránh không né bị đánh trúng, lại trực tiếp nắm chặt bàn tay thon thon nhỏ nhắn kia, nhướng mày nói: "Tự nhiên bởi vì ta họ Nguyên."

Những người còn lại không khỏi liếc mắt líu lưỡi. Ma đạo đúng là ma đạo, dám đối sư phụ mình làm ra hành vi vô lễ cỡ này, cũng chỉ có người trong ma đạo mới có thể làm được.

Tô Thư nghe lời này, không khỏi nheo cặp mắt lại. Nàng trực tiếp từ lòng bàn tay Nguyên Đạo Nhiễm rút tay ra, cười dài mà nói:

"Có vi sư ở đây, ngươi nhất định phải thắng thật xinh đẹp, quang minh chính đại đem tiểu súc sinh kia chém thành muôn mảnh. Kỷ Quân dù có bản lĩnh nhưng dám không để Sát Diệt tông ta vào trong mắt, ta muốn hắn phải hối hận cả đời."

Ma nữ này đúng thật là trở mặt như lật sách, ai cũng nhìn không ra nàng mới vừa đánh đồ nhi mình một bạt tai. Các đệ tử Bồng Lai lâu cảm thấy ma tu hỉ nộ vô thường thật là vạn phần đáng sợ, trong một khoảng thời gian ngắn, bầu không khí nặng nề khiến không người nào dám lên tiếng tiếp lời.

Sau đó Tô Thư lại quét mắt qua Cố Tịch Từ sắc mặt mịt mờ đang không cam lòng cắn môi liếc, trong lòng sớm có tính toán.

Nàng muốn tiểu súc sinh kia chết, liền trước khi hắn chết cho hắn nếm thử một chút khổ sở. Tên đệ đệ không cam lòng kia của hắn, liền là một nơi đột phá tuyệt hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro