Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Cá Thích Ăn Bám

Chương 48

Dương Hư Ngôn thẳng đến một canh giờ sau, vẫn như cũ cảm thấy bất bình.

Hắn thở hồng hộc dưới tàng cây bách*, kiếm khí sắc bén quanh người khiến thân cây lay động không ngừng, lá cây xanh biếc một màu rơi đầy đất.

*cây bách, hay còn gọi là tuyết tùng. (ở đây mình không chắc lắm .-.)

"Sát Diệt tông thật nghĩ mình là đại nhân vật ư! Mệt bọn họ còn ở địa bàn tiên đạo ta, thế mà dám hành xử kiêu ngạo như thế, gan cũng thật to. Cái gì mà chẳng mấy chốc sẽ lấy mạng ta, ta phi! Bổn đại gia ngược lại muốn nhìn xem, tên đó là như thế nào lấy mạng ta!"

Thiếu niên ở bên tai Cố Tịch Ca lải nhải, rất giống một con hát lắm miệng. Hắn khi thì nghiến răng nghiến lợi khi thì cau mày quắc mắt, quả là một vở diễn hay.

Cố Tịch Ca chỉ hơi giương mi, không thèm đáp lại nửa câu. Đám lời này Dương Hư Ngôn đã lăn qua lộn lại nói liên tục một canh giờ, lỗ tai hắn đều sắp đóng kén mất rồi.

Toàn bộ Trùng Tiêu Kiếm Tông đều nói đáng ra Dương Hư Ngôn và Cố Tịch Ca nên đổi chỗ cho nhau, Phá Kiên nhất mạch xưa nay trầm mặc ít lời, không phục liền động thủ không chút lằng nhằng, đâu giống vị tiểu sư đệ này ồn ào đến làm người phiền lòng.

Loại tác phong dùng ngôn ngữ nhiễu loạn tâm trí người khác để đối địch này, thường chỉ có Vạn Diễn nhất mạch tâm cơ mới làm ra.

Tại thời điểm tông môn luận bàn, Dương Hư Ngôn như trước liên mồm nói chuyện không dứt, không những thế mười câu liền hết bảy câu là đâm chọc vào nỗi đau người khác. Tu sĩ tất nhiên có phải có cái tâm yên tĩnh, không được để vạn vật quấy nhiễu, thế nhưng sự thật là nhiều đệ tử trẻ tuổi vẫn còn chưa tu dưỡng tới cảnh giới cỡ này. Tâm họ vừa loạn, ánh kiếm Dương Hư Ngôn liền thừa lúc vắng xông vào, khá là đê hèn mà thắng trận.

Một cái miệng thối như vậy, lại thu được cái danh đệ tam trong buổi luận bàn của Trùng Tiêu kiếm tông, quả thực khiến không ít người phải ghé mắt nhìn lại.

Xếp hạng này cùng kiếp trước không có gì thay đổi, Cố Tịch Ca vẫn chiếm vị trí đầu, Dương Hư Ngôn vẫn chiếm vị trí thứ ba.

Cũng chỉ có vị sư huynh Trương Cầm Quân thuộc Bộ Hư nhất mạch, cái người luôn làm nhiều nói ít, mới có khả năng ứng phó được một Dương Hư Ngôn thao thao bất tuyệt.

Đoạn đường từ Trùng Tiêu kiếm tông đến Bồng Lai lâu này, Dương Hư Ngôn bị uy thế Kỷ Quân kinh sợ, nửa câu cũng không dám hó hé. Lúc này đúng dịp vừa đến Liễu Không rãnh rỗi, lập tức tích cực lôi kéo Cố Tịch Ca phun tào.

Kể cũng đáng thương, trên dưới Trùng Tiêu kiếm tông, người nguyện ý nghe hắn nói, cũng chỉ có một mình Cố Tịch Ca mà thôi. :)))

Tuy Cố Tịch Ca rất hiếm khi tiếp lời, tốt xấu gì hắn còn có thể nhịn không động thủ đánh mình. Chỉ bằng một điểm ấy liền khiến Dương Hư Ngôn vô cùng gìn giữ mối quan hệ giữa hắn với vị Cố sư huynh vẻn vẹn so với hắn lớn hơn nửa tuổi.

"Cố sư huynh, lẽ nào huynh không tức giận?"

Dương Hư Ngôn rốt cục nói mệt. Hắn liếc qua Cố Tịch Ca, liền thấy vị tiểu sư huynh xinh đẹp này của hắn, đang dùng kiếm khắc một khối tượng gỗ.

Cố Tịch Ca nhẹ nhàng đem ánh kiếm ép thành từng sợi cực mỏng, cẩn thận phác hoạ một người đứng giữa thiên địa, áo bào đón gió, ánh kiếm sắc bén, khí thế bễ nghễ chúng sinh.

Là Kỷ sư thúc. Không nghĩ tới Cố Tịch Ca lại khéo tay như vậy, thật khiến người nhìn bằng cặp mắt khác xưa. Dương Hư Ngôn thẳng thắn im miệng, hết sức chuyên chú quan sát Cố Tịch Ca.

Mắt thấy chỉ cần một nét hạ xuống liền vẽ rồng điểm mắt, ánh kiếm Cố Tịch Ca chợt loé lên, đem pho tượng kia phá huỷ sạch sành sanh. Vụn gỗ từ lòng bàn tay hắn rơi xuống, gió vừa thổi liền biến mất vô tung.

"Ai, phá huỷ làm gì, thật đáng tiếc..."

"Tác phẩm vụng về, không tả được ba phần thần thái sư tôn." Cố Tịch Ca chớp chớp hàng mi dài, chuyển hướng về phía Dương Hư Ngôn, nói:

"Như ta từng nói lúc trước, Nguyên Đạo Nhiễm kia tính cách hung hãn, ngươi cần gì phải sinh khí với một kẻ sắp chết. Sát Diệt tông làm việc càng bừa bãi, chứng tỏ trong lòng bọn họ không hề nắm chắc phần thắng, chỉ là phù vân* chướng mắt, không đáng phải bận tâm."

*Đám mây thoáng nổi lên rồi tan ngay, thường dùng để ví cái không lâu bền, có được rồi lại mất ngay

Đây cũng là đạo lý Cố Tịch Ca học được từ đời trước. Đại đạo vô hình đại âm vọng thanh, Kỷ Quân chỉ đứng im một chỗ, dù là ai chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tu vi hắn cùng Tô Thư ai cao ai thấp.

Dương Hư Ngôn không khỏi líu lưỡi, liên tục lắc đầu nói:

"Chỉ bằng khí độ hàm dưỡng này, ta liền không sánh được Cố sư huynh. Nếu có người đắc tội ta, ta nhất định phải khiến hắn tức đến mặt đỏ mang tai, hận không thể tự sát tại chỗ mới hả giận."

Vị Cố sư huynh tinh xảo của hắn lại chầm chậm nói:

"Dương sư đệ so với ta tốt tính hơn nhiều, chỉ gây sự mỗi một lần rồi thôi. Nếu như ai đó đắc tội ta, ta liền muốn hắn ba tháng sống không yên ổn."

Hắn vừa như nói đùa vừa như nghiêm túc, lại khiến lưng Dương Hư Ngôn ứa ra một tầng mồ hôi lạnh. So với cách trả thù này, việc mình chỉ mắng người ta hai câu thực sự không tính là gì.

Vạn Diễn nhất mạch nổi tiếng tâm cơ, lời này xác thực không giả.

Ngoài cửa bỗng có tiếng vỗ tay tán dương:

"Không nghĩ tới đồ đệ thân truyền của Kỷ Quân, phong cách hành sự lại cùng ta khá là giống nhau, thật là một niềm vui bất ngờ. Nhưng ngươi chung quy vẫn quá nhân từ, nếu đổi lại là ta, ta liền muốn người kia cả đời cũng không sống tốt."

Dương Hư Ngôn nhô đầu ra, muốn nhìn xem là ai dám ngông nghênh khen Cố sư huynh như thế, rõ ràng xem mình và Kỷ sư thúc cùng một cấp bậc. Khẩu khí lớn như vậy, không sợ gãy đầu lưỡi a.

Cơ hội tốt như vậy, hắn nhất định phải hảo hảo đả kích người kia vài câu. Dương Hư Ngôn chỉ liếc mắt nhìn, liền buồn bực ngán ngẩm mà rúc đầu về, hiển nhiên người kia hắn không đắc tội được.

Tu sĩ kia bạch y như mây ngọc quan vấn tóc, một loại khí chất cao quý tự nhiên mà sinh. Kiểu nhân vật này, dù thân khoát vải thô, cũng không làm người ta đem hắn lẫn với những con người tầm thường.

Mà thanh niên đi theo sau vị tu sĩ kia, thực sự là một trong ba người đẹp nhất Dương Hư Ngôn từng gặp. Hai người còn lại một là Cố Tịch Ca bên cạnh, một nhưng là Bạch Thanh Anh phương danh* lan xa.

*tiếng thơm

Khuôn mặt thanh niên long chương phượng tư*, một đôi mắt đa tình lại như vô tình, chỉ cần một cái liếc nhẹ nhàng, liền có thể khiến trái tim nữ tu đập loạn hai má ửng hồng. Nguyên Đạo Nhiễm tất nhiên cũng được tính là vô cùng anh tuấn, song khi so sánh thanh niên này càng hơn một bậc.

*chương đây nghĩa là đẹp đẽ, tư là tư dung, ý câu này là rất đẹp ấy .-.

Dương Hư Ngôn nghĩ thầm, nếu người này đứng cùng Cố sư huynh một khung hình thì nhất định sẽ rất đẹp đôi a, nếu có thể thêm luôn Bạch Thanh Anh sư muội vào càng thì tốt.

"Hỗn Nguyên phái Dịch Huyền đến đây thăm bạn, mong rằng Kỷ chân quân có thể xuất môn gặp mặt." Bạch y tu sĩ chầm chậm nói.

Hắn cứ vậy nghênh ngang xông tới, cũng không gọi người thông báo một tiếng. Lúc này lại nói đến chuyện lễ nghi, quả thực mắc cười làm sao.

Dương Hư Ngôn vừa muốn mở miệng, liền nghe Cố Tịch Ca nhàn nhạt nói: "Sư phụ mệt mỏi, hiện đang nghỉ ngơi, kính xin Dịch chân quân quay trở về."

Tốt lắm Cố sư huynh, đối với loại người vô lý này thì nên đâm chọc hắn hai câu, Dương Hư Ngôn trong lòng thầm khen hay.

Dịch Huyền không những không giận mà còn cười, chỉ bình tĩnh nói:

"Đây là chuyện giữa ta và sư phụ ngươi, ngươi nghĩ có thể làm chủ được?"

Hắn lời còn chưa dứt, quanh thân đột nhiên phát uy thế khổng lồ, như thái sơn ép đỉnh như sóng lớn ngập trời, chấn Dương Hư Ngôn đến mức cơ hồ không thở nổi.

Cố Tịch Ca tất nhiên cũng không được thoải mái, con mắt của hắn lại thẳng tắp nhìn về phía Dịch Huyền, trong mắt là một mảnh hàn ý lạnh lẽo.

"Ngươi vượt quá giới hạn."

Trong phòng mấy đạo kiếm quang phá không mà ra, vô thanh vô tức đem cỗ uy thế kia phá tan trong nháy mắt, Dương Hư Ngôn mới có thể hô hấp.

Một đạo kiếm quang trong đó vậy mà chưa ngừng lại, lao thẳng đến thanh niên cách Dịch Huyền ba thước rồi hạ xuống, đem sàn ngọc Vân Đường kiên cố đến cực điểm cắt ra một vết nứt, sâu phải đến một trượng.

*1 trượng ~ 4,7 mét nha mọi người .-.

Thanh niên kia vừa được đi dạo quỷ môn quan một lượt, sắc mặt vẫn như cũ không hề thay đổi, đôi mắt không chớp lấy một lần nhìn chằm chằm Cố Tịch Ca.

Bản lĩnh trấn định cỡ này, quả nhiên Dương Hư Ngôn hắn không sánh được. Sau đó hắn liền tán thưởng Kỷ sư thúc thật là uy vũ, nửa điểm cũng không nương tay.

Dịch Huyền làm khó dễ Cố Tịch Ca, Kỷ sư thúc liền ăn miếng trả miếng hù dọa đồ đệ hắn, một thù trả một thù.

Mắt thấy đồ đệ mình suýt chút nữa liền chết, Dịch Huyền vẫn như trước cười dài mà nói:

"Trúc Cơ tầng sáu, tu vi đồ đệ ngươi vậy mà hơn đúng đồ đệ của ta một cảnh giới, không hổ là Vô Thượng kiếm thể."

Dịch Huyền nhìn ra Kỷ Quân không muốn trả lời, đơn giản nhướng nhướng mày nói:

"Việc này liên quan đến Thái Huyền Chân quân, ngươi thật không muốn cùng ta nói chuyện?"

Rốt cục vị huyền y kiếm tu cũng lãnh đạm cất tiếng:

"Có việc nói mau, nói xong liền đi."

Dịch Huyền vào nhà trước, cố ý căn dặn thanh niên sau lưng:

"Trọng Quang, các ngươi năm năm không gặp, cũng nên tự ôn chuyện."

Nghe theo lời vị Luyện Hư chân quân Hỗn Nguyên phái này nói, tựa hồ Cố sư huynh cùng thanh niên này là người quen cũ.

Trong Trùng Tiêu kiếm tông, Dương Hư Ngôn cũng được xem là số ít người có giao hảo với Cố Tịch Ca, thế nhưng hắn chưa bao giờ nghe Cố Tịch Ca đề cập việc quen một người như vậy, quả thực có chút kỳ quái.

Hắn nhìn trái bên phải nhìn sang, hận không thể đem chuyện cũ hai người này thăm dò đến rõ rõ ràng ràng.

Ai biết thanh niên kia nửa ngày không nói lời nào, qua hồi lâu mới buồn bã nói:

"Cố đạo hữu lớn rồi, thật tốt."

"Phí lời." Cố Tịch Ca chỉ lạnh lùng ném ra hai chữ.

Hắn đơn giản không nhìn người kia, mà từ trong tay áo lấy ra một khối gỗ tùng, hết sức chuyên chú mà điêu khắc nó.

Thanh niên kia tựa hồ bị lời lẽ vô tình của Cố Tịch Ca chấn trụ, trầm mặc thật lâu. Hắn hết sức chuyên chú nhìn ánh kiếm nơi đầu ngón tay Cố Tịch Ca bay múa, ánh mắt chìm ảm lại thâm thúy, phảng phất toàn thế giới không có đồ vật nào đẹp mắt hơn cả.

Mãi đến tận lúc Dịch Huyền rời đi sau, thanh niên kia cũng không nói câu thứ hai.

Tình hình này quả thực lúng túng đến không thể lúng túng hơn, với ánh mắt nhạy cảm Dương Hư Ngôn lại nhìn ra một chút chuyện bất thường trong này.

Dương Hư Ngôn trù trừ nửa ngày, rốt cục do do dự dự nói:

"Cố sư huynh, người kia sợ là trong lòng có quỷ."

"Sư phụ hắn cùng sư tôn ta có cá cược cùng nhau, để ý tu vi ta cũng rất bình thường."

"Không phải loại này không đúng." Dương Hư Ngôn vò đầu bứt tai, muốn tìm ra một từ thật thích hợp để hình dung tâm tư thanh niên kia, lại cụt hứng phát hiện cũng không có một từ ngữ nào có thể khái quát chính xác được ánh mắt người kia.

Trong con ngươi thanh niên kia là chiến ý cùng ôn nhu đan dệt, thật lạnh nhạt lại cũng thật lưu luyến, hình thành hai thái cực mâu thuẫn khó hiểu.

"Đó là kẻ địch cả đời ta." Cố Tịch Ca bỗng bất động, xa xôi nhìn về phương xa, "Toàn bộ Cửu Loan giới, chỉ có hắn mới xứng là đối thủ của ta."

Dương Hư Ngôn bị kinh ngạc đến mức lúng ta lúng túng không nói được lời nào. Hắn biết Cố Tịch Ca không chỉ tư chất hàng đầu mà tâm tính cũng rất cao, cực ít người có thể được hắn đặt vào mắt. Ngay cả mấy Hóa Thần tu sĩ tu vi cao hơn hắn rất nhiều, hắn cũng dám quang minh chánh đại xem thường.

Không biết thanh niên kia là cỡ nào lai lịch, có thể lọt vào mắt xanh của Cố sư huynh, thực là phúc ba đời.

"Hỗn Nguyên phái Lục Trọng Quang, tu hành mười năm Trúc Cơ tầng năm." Cố Tịch Ca dường như nhìn thấu nghi vấn của Dương Hư Ngôn, trả lời gọn gàng dứt khoát.

Dương Hư Ngôn cửu khiếu chín thông, bây giờ đã là Trúc Cơ tầng hai, người trong tông đều khen hắn là nhân vật thiên tài chỉ đứng sau Cố Tịch Ca. Có thể được so sánh với Vô Thượng kiếm thể của Cố sư huynh, dĩ nhiên là vinh hạnh của Dương Hư Ngôn.

Đúng là người và người thật không thể so, thanh niên kia không chỉ lớn lên dễ nhìn, tu vi so với Dương Hư Ngôn càng cao hơn, thật khiến người thấy ngứa mắt.

Dương Hư Ngôn con mắt hơi chuyển động, đơn giản ung dung nói:

"Hắn đối Cố sư huynh lòng mang ý đồ xấu, điểm ấy không sai được."

"Hoang đường." Cố Tịch Ca lông mày cũng không nhấc, trực tiếp ném ra hai chữ, sau đó liền không nói thêm lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro