Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nặng nề nâng hàng mi, toàn thân không một chút sức lực.

-Tiểu thư.. a.. Lão gia, phu nhân tiểu thư tỉnh rồi.

Đây là đâu, không phải nàng chết rồi sao. Khi chưa kịp nhận ra chuyện gì, nàng đã được ôm vào lòng.

-Oa..oa.Di Nhi của mẫu thân khổ quá .

Âm thanh này, nàng ngơ ngác nhìn xung quanh. Cha, tiểu Hồng còn có....... sắc mặt nàng chợt lạnh, người đang ôm nàng Di nương, cảm giác chán ghét tăng thêm vài phần. Diễn cũng thật khá, nàng đành miễn cưỡng để nàng ta ôm. Cha nàng khuôn mặt nghiêm nghị đứng bên giường không nói gì, nhưng nhìn vào sắc mặt mệt mỏi, nàng chợt đỏ mắt. Đây rõ ràng là phụ thân yêu chiều nàng hết mực bản thân ngu ngốc vì sao tin lời kẻ khác khiến ông bao phen đau lòng. Nghĩ tới đây không chịu được, sự chán ghét đối người phụ nữ xưng mẫu thân thập phần khó chịu. Cảm nhận được có gì lạ bà ta gặp phải ánh mắt chán ghét đó, thoáng sửng trong vài giây rồi vội đứng dậy.

-Không có chuyện gì được rồi. Trở về. Con hảo hảo nghỉ ngơi đi.

Giọng nói uy nghiêm của Lăng lão gia cất lên theo đó Di nương kia một bộ dáng nhu thuận, hiểu lòng người cẩn thật dặn dò vài câu rồi rời đi.

Nằm trên giường, nàng tỉ mỉ suy nghĩ ra là nàng trọng sinh trở về năm 10 tuổi,lần đó là bởi đại tỷ Lạc Vũ Tuyết cũng chính là con riêng của Di nương kia rủ trốn ra sau núi chơi sau đó "bất cẩn" ngã xuống núi. Nghĩ đến đây nàng không khỏi cười lạnh. Thiết nghĩ não mình làm bằng gì mà khi đó bị lợi dụng dẫm đạp thế mà vẫn cảm ơn người ta nhỉ. Nhưng không, nàng không phải Lăng Di ngu ngốc của ngày xưa. Nếu ông trời đã cho nàng cơ hội thì ai trước kia nợ ta những gì thì kiếp này nàng sẽ từ từ đòi lại từng cái một." Lăng Thiên Hạo ngươi cứ chờ đi ta sớm sẽ tìm ngươi". Nhận thấy sát ý từ người tiểu thư nhà mình. Tiểu Hồng không khỏi rùng mình, nàng bất quá cũng mới 13 thấy việc như thế không khỏi hoảng hốt, rụt rè kêu một tiếng:

-Tiểu.. Thư...?

-Ân

Thu sát ý nàng nằm im trên giường. Đầu tiên Di nương, Lạc Vũ Tuyết... có kịch vui rồi đây.

-Để nô tì đem chút cháo cho người.

-Ân

Thoáng nhìn bóng người rời đi. Ánh mắt nghiền ngẫm kiếp trước Tiểu Hồng hết lòng vì mình kết cục lại vì mình hứng một đao. Đúng rồi . Còn có Tiểu Kì. Là đứa em trai nàng hết mực yêu thương, sinh ra Tiểu Kì không được bao lâu nương bệnh nặng qua đời, nên ả kia mới có cơ hội vào nhà, cũng tại ta ngu ngốc tin lời ả nói vì Tiểu Kì sinh ra hại chết mẹ nên sinh ra ghét đứa trẻ vô tội. Kết cục lại bị mụ ta dưỡng thành hư hỏng rồi chết oan. Nghĩ tới đây quả thật là Di nương bà ta có biết bao thủ đoạn. Để xem tôi cho bà sống không bằng chết.

-Ân. Tiểu thư cháo đây, để nô tì đỡ tiểu thư.

-Ân

Nàng cử động..... Lóe lên một tia nghi hoặc.......Chân....Chân nàng không có cảm giác.....

-A...Tiểu..tiểu thư..

-Chân ta?

Tới đây Tiểu Hồng òa khóc

-Tiểu thư đừng quá đau lòng là do..do.. khi té xuống núi chân bị gãy đứt hết  kinh mạch nên.... nên... bị phế.. ô..ô..

Nàng chấn động . Ánh mặt ngơ ngác nhưng.....cũng đúng ..không có gì cho cho không cả.....còn sống .......đã tốt rồi...Ánh mắt nàng lặng vài phần...

-Tiểu Di, Tuyết tỷ tỷ tới thăm người đây.

Một giọng nói mềm mại từ cửa truyền vào sau đó là thân ảnh Lạc Vũ Tuyết-nàng hiện tại mới 12 nhưng rất biết "diễn",'ôn nhu, dịu dàng" như ả kia. Trên khuôn mặt trắng noãn hiện rõ lo lắng quan tâm. Nàng lúc này điều chỉnh vẻ mặt phù hợp với tuổi rồi nói vài ba câu đơn giản đuổi người. Nàng quả thật rất mệt với chịu không nổi khi nhìn thấy gương mặt đó xúc cảm muốn giết người thật không nhỏ.

Mệt mỏi. Nàng chìm dần vào giấc ngủ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#báo#sinh