Mở đầu cũng là kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn đôi tay nhuộm đầy máu cùng với bạch y đơn sơ đã sớm nhiễm đỏ. Tâm Lăng Di đã sớm hóa tro tàn. Khéo môi vươn tơ máu vẫn hé ra nụ cười mỉa mai trong căn phòng rách nát hóa thê lương. Trái ngược với đó chính là sự nhộn nhịp bên ngoài, y phục đỏ thẳm, chữ hỉ khắp nơi, người ca tụng chúc mừng, tiếng kèn tiếng trống hóa kinh hỉ một vùng.

Cửa mở, một cô nương tầm 20,21 đi vào trên đôi mắt phượng không che dấu sự kinh bỉ. Cất tiếng trong trẻo nói ra lời cay độc.

- Lăng Di ngươi cũng có ngày hôm nay. Trông thật kinh tởm chết được. Mau mau đi đoàn tụ với cả nhà người kẻo vương gia trông thấy lại buồn nôn.

Dứt lời còn treo trên môi nụ cười trào phúng. Lúc này trong đôi mắt vô hồn ấy mới lóe một tia hoảng hốt. Cất thanh âm khản đặc:

-  Vũ Tuyết, Ngươi có ý gì.

-Haha... Chắc hẳn ngươi cũng tự hiểu. Lăng gia trang trên dưới 48 mạng người một đêm chết sạch nghe nói Ngũ Vạn Độc cùng Cự Phong kiếm không rõ tung tích. Ngươi nói xem Vương gia thật lợi hại..Ây da ta lỡ miệng rồi, nhưng mà kẻ như ngươi khác nào kẻ đã chết. haha..

Lưu lại tiếng cười trong trẻo người tên Vũ Tuyết rời đi. Nhòa người xuống sàn lạnh lẽo. Phụt. Một ngụm lại một ngụm máu lại một lần nhiễm đỏ cả căn phong. Trước ánh mắt càng trở nên nhạt nhòa, tiếng nói hòa lẫn trong máu.

- Lã..n.g T.hi.ê..n H..ạo, t..a hậ..n ng..ư..ơi...

Tất cả tan dần trong màn sương......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#báo#sinh