Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa không gian lạnh lẽo được bao trùm bởi sắc bạch mai trắng xóa và cái lạnh lẽo của tuyết trắng đang lất phấtrơi. Có hai thân ảnh một đen, một đỏ vô cùng nổi bật.

Nam nhân mang trên mình bộ hắc y là Mạc Thiên. Trên tay hắn cầm chặt thanh kiếm sắc bén vô cùng, lạnh lùng mà chỉa thẳng vào thiếu niên trước mặt. Thiếu niên kia là Thụy Lam, gương mặt y vô cùng xinh đẹp. Nếu đem ra so với nữ nhân, e là bọn họ còn thua vài phần. Vậy mà hiện tại, trên gương mặt thanh tú ấy chỉ còn lại nỗi buồn bi thương đến khó tả.

Thụy Lam khẽ lên tiếng, âm thanh vồ cùng trong trẻo lại rất êm tai nhưng vẫn có pha chút đau khổ: "Mạc Thiên, huynh... có bao giờ thật tâm mà yêu thương ta không ?"
Nam nhân trước mặt y vẫn đứng đó, thủy chung chỉ kiếm vào người y.
Lại một lần nữa lên tiếng: "Mạc Thiên... huynh muốn giết chết ta đến mức này sao ?"
"Ha, ngươi chỉ là con cờ để ta đạt được mục đích, hà cớ gì ta phải thật tâm yêu một con cờ ? Hiện tại mục đích của ta đã đạt được, ngươi lúc này là món đồ vô dụng, ta còn cần để ngươi sống tiếp nữa sao ?" Một câu này của hắn đã triệt để làm cho Thụy Lam rơi xuống hố sâu vạn trượng. Tim y nhói lên. Đau. Quả thật rất đau.

Trên mặt thiếu niên xinh đẹp hiên tại đã xuất hiện đôi dòng dịch lệ. Tất cả cảm xúc dồn nén bấy lâu của y một khắc vỡ òa. Lúc này, y chỉ có thể khóc. Bởi giờ này khắc này, y ngoài khóc ra thì còn có thể làm được gì nữa đây? Cầu xin hắn tha mạng hay cầu xin hắn yêu mình? Có gì đau hơn khi người mình thương lại không thương mình ?

Thanh kiếm từ nãy đến giờ vẫn thủy chung chỉ thẳng vào y, hiện tại một nhát xuyên tim. Máu tươi chảy ra từ vết thương, thấm vào lớp y phục màu đỏ rực rỡ của y. Khắc này, chẳng thể phân rõ đâu là màu của máu, đâu là màu của y phục y.

Thụy Lam cười khổ, khẽ lên tiếng: "Ta quả thật rất ngu ngốc...đã biết bản thân dù có dùng cả đời này để đuổi theo huynh cũng sẽ chẳng nhận lại được cái quay đầu từ huynh. Vậy mà cứ đâm đầu chạy theo phía sau của huynh, như con thiêu thân ngu ngốc cố chấp lao đầu vào ngọn đèn mặc bản thân bị cháy thành tro tàn."  Thanh âm của Thụy Lam lúc này nghe vẫn rất êm tai, có điều lại bi ai cùng tuyệt vọng đến khốn cùng.

"Nhưng mà... ta dù gì cũng là một con người, chạy mãi cũng phải biết mệt. Hiện tại...ta đã sức cùng lực kiệt, không thể đuổi theo huynh nữa rồi. Ta không hận huynh đã tổn thương ta mà ta lại hận bản thân hơn. Hận ta vì  đã cho huynh cơ hội tổn thương ta. Nếu như có thể quay lại lúc trước, Thụy Lam ta thề sẽ không yêu huynh nữa..."

 
Y vẫn chưa kịp nói hết câu thì Diêm Vương đã sai quỷ đến tìm y. Mạc Thiên lạnh lùng rút mạnh kiếm ra khỏi người Thụy Lam. Sâu trong đáy mắt của hắn không hiểu sao lại ánh lên tia mất mát. Nhưng hắn nhanh chóng rời tầm mắt khỏi thân ảnh đang thoi thóp trên nền tuyết lạnh băng. Hắn ta quay gót rời đi, một cái quay đầu nhìn Thụy Lam lần cuối cũng không.
 

Lúc này đôi mắt Thụy Lam đã nhắm nghiền, vết thương xuyên tim kia quả thật rất đau. Nhưng làm sao đau bằng vết thương mà Mạc Thiên đã khắc vào tâm y. Nếu Thụy Lam được quay lại như lúc ban đầu, y nguyện sẽ không gặp lại hắn nữa. Vì nếu không gặp thì sẽ không yêu, mà nếu đã không yêu chắn chắn rằng Thụy Lam cũng sẽ không có kết cục như bây giờ.

Thân ảnh Thụy Lam cô đơn nằm giữa khu rừng bạch mai đương dịp nở rộ. Cánh mai trắng cùng với bông tuyết nhuộm trắng cả một vùng. Lạnh. Máu tươi của y thấm đỏ cả một mảng lớn tuyết trắng. Tuyết quả thật rất lạnh nhưng cũng chẳng lạnh bằng tâm của thiếu niên đang an ổn mà nhắm mắt yên nghĩ kia... Ngày cuối đông, Thụy Lam cùng với trái tim đầy rẫy vết thương của mình rời khỏi dương thế...
"Mạc Thiên, ta không yêu ngươi"

Chết tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro