Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tay Mặc Thiên vẫn cầm chắc thanh kiếm vướng đầy máu đã khô từ lâu của Thụy Lam. Chẳng hiểu vì sao trong lòng Mạc Thiên hiện tại lại vô cùng khó chịu. Chẳng phải hắn đã nhổ được cái gai trong mắt rồi sao ? Hắn khó chịu cái gì ?.

Thân xác Thụy Lam được hắn cho người chôn cất ở ngoại thành. Nơi đó có phong cảnh đẹp vô cùng. Cạnh bên mộ Thụy Lam còn có một cây đào to, cứ độ mỗi năm xuân đến, cây đào ấy đều nở hoa rất đẹp. Chỉ cần một làn gió nhẹ vô tình lướt qua cũng làm cho những cánh hoa rơi rợp đỏ cả một thảm cỏ. Nơi này quả thật rất hợp với Thụy Lam, bởi vì khi y cười rộ lên vô cùng rực rỡ tựa sắc đào ngày xuân, thậm chí còn đẹp hơn vài phần. Hơn nữa, hoa đào cũng chính là loài hoa mà y yêu thích nhất. Mạc Thiên hắn chẳng phải rất ghét y sao? Vậy còn tử tế chôn cất y ở nơi này làm gì? Chính vì hắn cứ đối tốt với y như vậy mới khiến cho y yêu hắn đến độ hận hắn cũng chẳng đành...

Mạc Thiên vốn là ngũ hoàng tử, hắn lợi dụng Thụy Lam để có thể lên ngôi hoàng đế. Giờ thì tốt rồi, hắn giờ đã là thiên tử, đã là người đứng trên vạn người. Còn người đã hy sinh vì hắn, hao tâm vì hắn, chịu thiệt để giúp hắn có được như hôm nay, hiện tại... hiện tại đang chôn mình dưới ba tấc đất tối tăm lạnh lẽo nơi ngoại thành. Mạc Thiên quả thật vô tâm, vô tình đến đáng sợ.

Kể từ ngày y chết đến nay cũng đã quá nữa tháng, lúc này đang là giữa xuân. Thời tiết mùa xuân thì quả thật rất dễ chịu. Tên thiên tử kia đang trong thư phòng đọc sách, hôm nay tâm trạng hắn không tệ nên muốn vẽ một bức họa xuân.

"Thụy Lam, ngươi chuẩn bị giấy bút, trẫm muốn vẽ tranh."
Mạc Thiên hắn bị làm sao vậy? Rõ ràng người là do đích thân hắn giết, vậy mà lại nhầm tưởng rằng Thụy Lam vẫn còn sống sao?

Tên thiên tử ấy ngồi ngây ra một hồi, rồi sau đó khóe miệng hắn nhếch lên. Hắn tự cười nhạo chính mình. Từ lúc Thụy Lam mất, trong lòng Mạc Thiên lúc nào cũng có cảm giác mất mát, trong tâm hắn lúc nào cũng trống rỗng. Nhưng hắn tự lừa mình dối mình, viện cớ vì bên cạnh mất đi một trung khuyển nên có chút khó chịu thôi. Ừ thì cứ cho là vậy đi!
Mạc Thiên a Mạc Thiên ngươi có phải đã bắt đầu nhớ y rồi không? Có phải đã bắt đầu nhớ đến thiếu niên lúc nào cũng một thân hồng y rực rỡ, nhớ đến thiếu niên có nụ cười còn sáng lạn hơn cả ánh Mặt Trời rồi không?

 
Đột nhiên hắn sai người chuẩn bị đồ đạc, hắn muốn đến nơi đó, nơi có y.

Đến nơi, trong lòng Mạc Thiên xuất hiện một thứ cảm giác bình yên đến lạ. Ánh mắt của hắn bỗng hiện lên tia dịu dàng, khóe miệng khẽ cong. Lúc này đây trông hắn ôn nhu đến lạ thường.

Nơi chôn cất Thụy Lam là nơi mà trước đây hắn thường xuyên lui tới. Ban đầu nơi đây chỉ có thảm cỏ xanh mướt cùng với gốc đào. Sau khi chôn cất y ở đây, hắn lập tức cho người xây một tiểu viện. Ngoài hắn ra chẳng ai được đặt chân đến nơi này, cung nữ phụ trách lau dọn cũng chỉ cách ba ngày đến dọn dẹp một lần, mỗi lần một canh giờ. Hắn vừa vào viện là đã bày ra một mớ tấu chương, ngồi duyệt từng cái một. Mạc Thiên là một minh vương, hắn lúc nào cũng lo cho dân, cho nước. Duy chỉ có mình y là hắn đến cả một cái nhìn cũng không muốn cho. 

Vẻ mặt của hắn lúc tập trung rất tiêu soái. Gần đây ngoài biên cương không lúc nào là không có chuyện, bọn người Bắc Mông rất hay làm loạn đang muốn khiêu chiến. Ngoại thành cũng đang náo loạn do dịch bệnh hoành hành. Mạc Thiên hắn dạo này cứ lo chuyện biên cương rồi quay sang dịch bệnh, bận rộn đến độ bỏ ăn. Duyệt xong đống chương này cũng là chuyện của mấy canh giờ sau.

Phòng của hắn vừa ngước mắt là đã thấy được mộ của Thụy Lam. Tâm tình hắn đang rất tệ sau khi duyệt tấu cũng vì thế mà dịu bớt. Rồi đột nhiên, một loạt hình ảnh của Thụy Lam ùa về như lũ thác trong đầu hắn. Y trong những đoạn kí ức ấy lúc nào cũng có nụ cười trên môi. Cái nụ cười ấy tươi đẹp đến mức chỉ cần vừa nghĩ đến là muộn phiền trong lòng hắn liền tan đi. Còn có hình ảnh một Thụy Lam lúc nào cũng bên cạnh hắn, như chiếc đuôi nhỏ chọc cho hắn vui.

Nhưng rồi tim của Mạc Thiên bỗng thắt lại khi hình ảnh cậu thiếu niên lúc nào cũng tươi cười ấy khóc, khóc đến bi thương.

"Thụy Lam ngươi về đây đi...về với ta... có được không? Ta sai rồi"
Nước từ trong hốc mắt hắn rơi ra. Hắn khóc. Khóc vì hắn nhớ y, thật sự rất nhớ y.

"Ta xin lỗi vì đã thương tổn ngươi... Ta xin lỗi vì đã chính tay ta xuống đao đâm ngươi... Ta lúc này hối hận rồi... Ta muốn nhìn thấy ngươiiii"

Ngày đó hắn một nhát đâm xuyên tim Thụy Lam, cũng là một nhát đâm thẳng vào tâm hắn.

Hắn nếu như sớm nhận ra tình cảm của mình thì hiện tại đâu phải kẻ mất, người đau như hiện tại. Mạc Thiên hắn không phải là không yêu y mà chỉ là hắn không nhận ra tâm tình hắn đã sớm đặt trên người y.

"Cuối đông, ta giết ngươi. Giữa xuân, ta nhận ra ta yêu ngươi. Thì ra tim ta đã sớm thuộc về ngươi... Chẳng qua là do ta chấp mê bất ngộ, không chịu thừa nhận đoạn tình cảm này..."
"Có một câu ta vẫn luôn muốn nói... Lam Lam, ta yêu ngươi... Ngươi nghe thấy không? Ta yêu ngươi..."

Và cũng thật xin lỗi ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro