Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nơi âm tào địa phủ âm u, lạnh lẽo, không gian xung quanh vô cùng quỷ dị chẳng một ai muốn đặt chân đến...có một thân ảnh đứng đây rất lâu, rất lâu rồi.

Người ấy thân mang hồng y rực rỡ tựa màu máu, suối tóc đen bóng mượt, xõa dài qua thắt lưng. Vị trí trước ngực trái còn mang theo vết thương. Vết thương ấy từ lâu đã ngừng chảy máu... chỉ là mãi vẫn không chịu khép miệng, tạo ra một lỗ hổng đen hút trức ngực.

Thụy Lam vì sao đã đến cái nơi cuối của đời người này mà vẫn một mực muốn nhìn lại dáng hình cố nhân? Chẳng phải đã nói mệt rồi, nói không yêu hắn nữa sao? Vậy hà cớ gì vẫn đợi? Hà cớ gì vẫn không buông bỏ được chấp niệm khổ đau? Một kiếm này của Mạc Thiên có phải hay không vẫn chưa đủ sâu, chưa đủ tàn nhẫn để y quên được hắn? Hay là hắn muốn y đời này kiếp này vĩnh viễn không thể nào quên được hắn???

Thân ảnh gầy gò, bé nhỏ của Thụy Lam hiện hữu rõ rệt giữa một biển không gian đen tối.

Cô đơn, cô đơn đến phát sợ.

Tầm mắt y không có tiêu cự mà nhìn chăm chăm vào một hướng. Y nán lại đây lâu như vậy là vì vẫn cứ hy vọng người kia sẽ đến tìm mình. Chính y đã nói không muốn đuổi theo hắn nữa, cũng chính y nói đã buông bỏ rồi, cũng là y nói không yêu nữa... Nhưng y yêu hắn lâu như vậy, đợi hắn nhiều đến vậy đâu thể chỉ một chữ buông liền có thể xem như hắn và y chưa từng gặp.

Hai người Thụy Lam và Mạc Thiên vốn đã nợ nhau, chỉ tiếc vô duyên nên kiếp này cứ mãi dày vò nhau. Ông Tơ Bà Nguyệt se duyên cho hai người nhưng chỉ hồng lại quá mỏng, chỉ cần một kiếm của Mạc Thiên là đã đứt. Hai người giờ đây âm dương trắc trở, kẻ khóc trên dương gian người chờ nơi minh giới.

Cõi chết này có một bà bà, người đời thường gọi Mạnh Bà. Mạnh Bà từ trước đến nay gặp không ít người chết vì tình, xuống đây vẫn không buông bỏ được mà đợi ái nhân. Mắt thấy Thụy Lam đứng đây mãi trông về một hướng cũng đủ biết, mỗi lần có người đến đây mãi không chịu đi thì bà ấy cũng chỉ khuyên nhũ vài ba câu rồi cũng mặc họ làm gì thì làm. Nhưng lần này bà đặc biệt có thiện cảm với Thụy Lam, đặc biệt khuyên bảo y.

"Tiểu tử, ngươi vẫn không chịu đi, vẫn cố chấp đứng đây à ?"

"Ta...ta...vẫn còn một người chưa gặp!"

"Là huynh đệ, phụ mẫu trong gia đình hay là ý trung nhân?"

"Là tính mạng"

"Ta ở đây đã lâu, đưa canh cho không ít người, cũng không ít người như người. Vẫn kiên trì đợi, có người đã được như ý nguyện đợi được người mình yêu, mà gặp rồi thì sao? Gặp được người lại thấy người đau lòng vì một kẻ khác, ở lại đợi kẻ không phải là mình..."

"Bà bà, ta nhất định phải đợi. Nếu hắn đến đây mà không thấy ta nhất định sẽ rất lo lắng, nhất định sẽ làm loạn nơi này" - Thụy Lam vừa dứt lời liền ngây ra, sau đó khẽ mở miệng, nức nở nói:

"Không phải là hắn...Mà là ta mới đúng. Ta không đợi được hắn sẽ phát điên mất. Ta đợi đến giờ này cũng chỉ là muốn được một lần nữa nhìn thấy hắn ôn nhu nhìn ta, nói yêu ta."

Thụy Lam chỉ vì yêu mà thành ra thân tàn ma dại, là âm hồn bất tán đứng mãi một nơi ở chốn địa phủ này mà đợi một người.

Mạnh Bà đau lòng mà nhìn thiếu niên trước mắt. Vết thương trước ngực chưa liền miệng làm cho bà nhìn thấy được trái tim đã thôi đập từ lâu nhưng khi nhắc đến ái nhân của y, trái tim liền sống lại, máu đỏ theo miệng vết thương tràn ra, lại thấm vào hồng y của y.

Tình yêu quả là thứ đáng sợ. Nó có thể khiến cho một người vì yêu mà tràn đầy nhựa sống, nhưng nó cũng có thể làm cho một người rơi vào cõi trầm luân vạn kiếp bất phục.

"Ngươi nếu được quay lại từ đầu thì vẫn yêu người đó chứ?"

" Không!" - Thụy Lam không hề do dự, kiên định trả lời.

"Nếu được quay lại từ đầu ta quyết không yêu hắn nữa. Chỉ là kiếp này đã lỡ yêu hắn không thể buông được nữa rồi. Tiếc là thời gian đã trôi thì không thể quay lại, quá khứ đã sai không thể sửa, chỉ có thể tránh phạm phải vào kiếp khác."

"Ha ha. Ngươi nói đúng, nhưng thời gian không phải là không thể quay lại. Ta thấy ngươi vẫn còn rất trẻ, vẫn còn có tương lai sau này... Ngươi quay về đi, chỗ này ngươi chưa đến lúc đến."

Thụy Lam vẫn chưa kiệp hiểu ý của Mạnh Bà thì đã bị một thứ ánh sáng rực rỡ vậy quanh rồi ngất đi. Trên mặt vẫn còn vương đôi dòng dịch lệ trong suốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro