Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt tỉnh dậy, Thụy Lam cảm nhận được một trận đau đầu kịch liệt, trong đầu loáng thoáng có bóng người nào đó nhưng không thấy rõ mặt cũng không biết người đó là ai mà lại xuất hiện trong đầu mình như thế.
Nhìn xunh quanh một vòng mới nhớ ra đây là phòng của bản thân ở phủ tướng quân. Cánh cửa đang đóng kín đột nhiên bị mở toan, ngưởi mở là mẹ của Thụy Lam, phu nhân tướng quân.

- "Con sao còn chưa chuẩn bị gì nữa vậy, có còn nhớ hôm nay là ngày gì không !? Còn không mau đi thay đồ!". Bà bước vào phòng thấy con trai còn đang mơ màng, liền nhanh chóng thúc giục.

Mơ mơ hồ hồ một hồi cậu cũng nhớ ra hôm nay là ngày gì. Hôm nay cậu phải vào cung cùng cha cậu để gặp mặt ngũ hoàng tử, tướng quân muốn con ông ấy học hỏi vị hoàng tử ấy cũng như muốn hai người có chút quan hệ với nhau. Dù gì nhười ta cũng là hoàng đế tương lai, thân thiết một chút cũng tốt chứ sao.

- "Mẹ à con biết rồi, mẹ phải ra ngoài thì con mới thay đồ được chứ."
- "Ta biết rồi con chuẩn bị nhanh nhanh một chút, cha con ông ấy vẫn đang đợi" .Bà nói rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

Hôm nay cậu bận một bộ y phục màu đỏ đen, có thêu chim hạc cực kì tinh xảo. Tóc đen dài buộc gọn gàng, bên hông còn mang thêm một thanh kiếm. Thanh kiếm ấy tuy là một món vũ khí nhưng khi Thụy Lam mang nó vào người lại cảm thấy nó không hề đáng sợ, ngược lại càng làm nổi bật vẻ đẹp của y. Thụy Lam quả thật rất soái a~

Chuẩn bị xong xuôi hết, y nhanh chân chạy ra chỗ cha mình đang đợi, gắp gáp leo lên xe ngựa chạy thẳng đến hoàng cung. Trên xe phụ thân dặn dò y rất nhiều thứ, chưa kịp hiểu câu này đã phải nghe thêm câu khác. Đầu vừa đỡ đau giờ lại đâu trở lại.

Vừa đến nơi, phụ thân của Thụy Lam đã bị các quan đại thần khác kéo đi, để cậu lại một mình. Đây là lần đầu cậu vào hoàng cung, vừa bước vào đã choáng ngợp với sự uy nghi và xa hoa ở chốn hoàng cung này.

Nghe tướng quân dặn là phải đến ngự hoa viên để chờ hoàng tử đến nhưng ngặt nỗi ở đây quá rộng y đi một vòng cuối cùng bị lạc chẳng biết bản thân đang ở đâu. Định đi hỏi cung nữ, thái giám nhưng thấy sắc mặt họ không tốt với lại lúc nào cũng chạy đông chạy tây chắc là rất bận nên Thụy Lam cũng không muốn làm phiền họ. Y tự mình đi thêm mấy vòng, cuối cùng thật sự là bị lạc rồi. Y lạc vào một vườn bạch mai đương nở rộ, khung cảnh xa lạ nhưng Thụy Lam lại có cảm giác vô cùng quen thuộc. Cứ như đã từng đi ngang qua. Y mệt rồi, quyết định không đi nữa đợi có người đến rồi nhờ dẫn đường vậy.

Lúc này Mạc Thiên cũng vô tình đi ngang qua đây, hắn cũng chính là ngũ hoàng tử. Bắt gặp có một thân ảnh đỏ đen đang đứng đó, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. Hắn đứng ngay ngốc do nhan sắc của Thụy Lam. Y thật sự rất xinh đẹp, gương mặt dịu dàng mà cũng tươi tắn nhưng cũng có nét ngông cuồng, cố chấp của tuổi trẻ.

Thụy Lam phát hiện có người, vội vàng chạy đến muốn nhờ vả:
- "Vị ca ca này có biết đường đến ngự hoa viên không vậy ??? Ta lần đầu đến đây, đi một vòng cuối cùng bị lạc đến vườn bạch mai này". Thụy Lam dù không biết người này là ai nhưng giọng điệu vô cùng thân thiện.

- "Ngươi có biết nơi này là nơi nào không, tự ngươi đến được thì tự ngươi ra được. Tạm biệt". Nói rồi hắn ta bước đi, mặc Thụy Lam đứng đó.

- "Nè vị huynh đài này, hình như ta chìu huynh quá nên huynh không xem ta ra gì rồi đúng không??? Ta là con của tướng quân, ngũ hoàng tử gặp ta còn phải nhượng bộ ba phần, huynh dám nói chuyện kiểu đó với ta?". Thụy Lam vội bắt Mạc Thiên lại, nếu để người này đi thì chắc cũng sẽ chẳng còn ai đến đây để cho y nhờ vả nhưng mà y đâu biết người này lại là ngũ hoàng tử, cái người mà phải nhượng bộ y ba phần ấy.

Mạc Thiên khẽ nhướn mày, miệng cũng hơi cong lên. Cái thái độ này quả thật là muốn chọc người ta tức chết.

- "Huynh còn bày ra thái độ đó với ta, ta nói huynh biết ta rất hung dữ đấy nhá. Đừng có mà chọc tức ta."

- "Ồ vậy sao? Ta cũng rất muôn xem thử bộ dạng khi hung hăn của Thụy công tử đây sẽ như thế nào đó nha! Nhưng tiếc thật hôm nay ta có việc bận mất rồi, hôm khác ngươi hãy bày ra cho ta xem. Hẹn gặp lại". Nói rồi hắn ta quay phắt nhười bước đi.

Lần này Thụy Lam quả thật là tức muốn chết luôn rồi, trong lòng không ngưng chửi rủa. Làm sao trên đời lại có nhười vô sỉ đến vậy chứ đã vậy còn thô lỗ, y ôm trong người một cục tức to.

Vất vả lắm mới ra khỏi vườn bạch mai, cuối cùng cũng đến được ngự hoa viên. Vừa đến đã gặp cái tên đáng ghét kia, hiện tại y rất muốn bay đến đặp hắn một trận thì nghe có tiếng của tướng quân.
- "Con còn đứng đó làm gì, còn không mau lại đây chào hỏi ngũ hoàng tử."

Thụy Lam ngạc nhiên mở to đôi mắt xinh đẹp của y ra, không ngờ tên trong vườn bạch mai kia lại là ngũ hoàng tử. Lần này chết chắc thật rồi. Ây da, cái gì mà "đến ngũ hoàng tử còn nhượng bộ ta ba phần" chứ.

- "Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau lại đây."

Y dạ dạ vâng vâng, không tình nguyện mà đi tới. Mạc Thiên hắn thấy y thì cười cười. Nội tâm Thụy Lam đang kịch liệt gào thét, y muốn bùng nổ rồi.

Tính cách trước kia của Thụy Lam vô cùng hoạt bát và năng động, có một chút tinh nghịch với bướng bỉnh. Chỉ là sau này y yêu phải Mạc Thiên, chịu trăm cay nghìn đắng nên mới trở thành một người ít nói lại rất giỏi che giấu cảm xúc của bản thân. Hiện tại quay lại lúc hai người lần đâu gặp gỡ, y không còn yêu hắn, y cũng không còn nhớ hắn. Cuối cùng ông trời cũng để mắt đến y, giúp y quên đi hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro