Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc nói chuyện diễn vô cùng suôn sẻ, nhưng đa số đều là tướng quân cùng ngũ hoàng tử trò chuyện với nhau. Thụy Lam cũng chỉ ừ hử vài câu rồi vâng vâng dạ dạ cho có. Với y mà nói, cuộc trò chuyện này thật sự nhàm chán, y hiện tại chỉ muốn nhanh chóng về nhà.

"Sắp tới trong cung có mở cuộc săn bắn, ta hy vọng có thể mang Thụy công tử theo cùng. Không biết ý của công tử thế nào?"

Mạc Thiên nói xong còn không quên tặng cho Thụy Lam một nụ cười đầy nham hiểm. Này là đang muốn chọc y tức sao !?

"Thật tiếc quá ta...."

"Thụy Lam nhà ta đương nhiên có thể đi". Chưa kịp nói dứt lời thì đã bị cha y ngăn lại không cho từ chối. Buộc Thụy Lam phải đi.

Cuối cùng y vẫn là bằng mặt không bằng lòng, bị người cha tướng quân của y ép tham gia buổi săn bắn cùng với ngũ hoàng tử.

Sống lại... cốt là để bắt đầu cuộc đời mới, quên đi người đã làm cho y đau đến thịt nát xương tan, quên đi tình yêu mù quáng của y dành cho người đó, đến tính mạng cũng chẳng còn. Nhưng số mệnh giữa Thụy Lam và Mạc Thiên vốn đã được định sẵn sẽ gắn chặt với nhau, dù cho có nghịch thiên cải mệnh vẫn không tài nào dứt ra được.

....

Tâm trạng Thụy Lam đang cực kì tệ, lúc nãy cha y ép y như vậy đã triệt để chọc giận y. Trên đường trở về phủ tướng quân, y đều mang một bộ dạng ủy khuất, không cam tâm.

"Con đừng như thế nữa có được không hả? Có còn là con nít nữa đâu, chẳng phải là đi săn thôi sao, có gì mà khó chịu đến vậy hả?"

"Chẳng phải là đi săn thôi sao? Chẳng phải là con lớn rồi sao? Vậy hà cớ gì con buộc phải đi săn, hà cớ gì mà người có thể thay con quyết định ?" Y lúc này là triệt để tức giận, không còn biết phân biệt gì nữa.

"Từ trước đến hiện tại, có bao giờ con đã được làm việc mình thích chưa? Tất cả mọi thứ đều là người quyết định, con muốn gì, thích gì người có bao giờ nghĩ đến ? Tất cả những việc người làm cho con cũng chỉ là để người có chỗ đứng vững càng thêm vững ở trong triều không đúng sao ?"

Nghe nhưng lời này, tướng quân ông ta tức đến nghẹn họng, cũng không biết nói gì nữa. Những việc ông làm đều là muốn tốt cho đứa con trai duy nhất của mình nhưng ông không hiểu y, y cũng không hiểu ông. Lúc này tốt nhất là cứ im lặng vậy.

Hai cha con cứ như vậy mà im lặng suốt quãng đường về lại phủ tướng quân. Thụy Lam và cha y thật ra cũng không phải là chưa từng cãi vã, chỉ là  lần này ầm ĩ hơn. Những lần ầm ĩ trước cũng là do tướng quân ông ấy cứ tự mình quyết định thay y, nhưng rồi hai người trong lòng ngầm bỏ qua cho nhau. Lần này e là không dễ như trước.

Vừa về đến phủ y liền đi nhanh về phòng, xung quanh y toát ra luồn khí muốn giết người, hạ nhân vừa gặp là sợ đến tái xanh mặt mày. Tướng quân phu nhân đương nhiên cũng cảm nhận được liền hiểu đã xảy ra chuyện gì, cũng nhanh chóng theo chân Thụy Lam vào phòng để khuyên nhủ nhi tử của mình.

"Con với cha lại giận nhau nữa à ?"

"Con không giận cha, chỉ là không hiểu tại sao cha lại cứ thích làm theo ý mình như thế?"

"Con và cha con thật sự rất giống nhau, cả hai người đều rất cứng đầu, đều muốn mọi việc theo ý của mình. Cha con hiện tại chỉ là muốn sau này con được sống tốt, đôi khi ông ấy thật sự rất quá đáng nhưng cũng đều là vì muốn tốt cho con."

"Con đương nhiên hiểu rõ, có điều lại không thể chịu đựng được...Cha đều là muốn tốt cho con vậy tại sao lại không cho con làm theo ý mình, chuyện gì cũng muốn ép buộc con phải theo ý người. Thực sự khó chịu."

"Lam nhi, con hiện tại vẫn còn trẻ, chỉ nghĩ cho hiện tại không suy tính cho tương lai. Chốn quan trường âm hiểm thế nào, cha con là người rõ nhất. Có vài chuyện không thể theo như ý muốn của con, buộc con phải nhân tại ốc diêm hạ, bất đắc bất đê đầu*. Chuyện lần này cũng là vì phụ thân con muốn sau này con được sống tốt, bình bình an an sống trọn kiếp người. Mẫu thân chỉ nói đến đây, Lam nhi của ta hãy tự mình thông suốt. Cả ngày hôm này phải lên triều, con chắc cũng mệt, mau nghỉ sớm đi."

.......

Tướng quân ngồi nghĩ rất lâu ở trong thư phòng, ông thật sự là không biết phải nói làm sao để cho đứa con này hiểu. Con trai của ông, ông đương nhiên hiểu rõ tính tình của y. Lần này ông cũng là thân bất do kỷ mới phải làm đến mức như thế này, cốt cũng chỉ mong Lam nhi nhà ông sau này có thể sống tốt chốn quan trường.

" Cạch "

Đang ngồi suy nghĩ thì nghe có tiếng mở cửa, ngước mắt lên thì thấy nương tử của mình. Chưa kịp đóng cửa đã vội hỏi:

"Phu nhân vừa từ phòng Lam nhi về à ? Sao rồi, còn tức giận không ?"
Thừa tướng phu nhân nhìn thấy tướng quân của mình sốt ruột như thế, nở nụ cười trấn an, nhẹ nhàng lên tiếng:   

"Phải. Nhi tử nói là không có giận ông. Haizzz, tôi biết là ông làm như vậy cũng là vì Lam nhi nhà ta, nhưng ông xem có phải đã làm quá rồi hay không ? Chí ít, cũng nên bàn bạc qua với Lam nhi một tiếng, dù sao nó cũng không còn là tiểu hài tử nữa rồi."

"Lần này quả thật là đã làm quá, là tôi sai". Thừa tướng vừa nắm tay thê tử của mình vừa nói. Tuy hai người chung sống với nhau hơn nửa đời người, nhưng tình cảm dành cho nhau vẫn cứ nồng ấm như thuở thiếu thời. Ông cho dù có nghiêm khắc ra sao, nhưng khi bên cạnh thê tử của mình thì vẫn là một bộ dáng ôn nhu như nớc.  

"Tôi biết ông là vì thương con, nhưng cái gì cũng phải có mức độ. Lần sau làm gì thì cũng phải nghĩ đến cảm nhận của Lam Nhi nhà ta, được chứ ?"

"Được rồi. Vẫn là nương tử của ta tốt nhất, lúc nào cũng giúp ta và con trai giải hòa". Nói xong liền nhân cơ hội thơm lên má bà một cái. Cũng may là thư phòng riêng của hai người, nếu để người ngoài nhìn thấy, còn gì là thể diện của thừa tướng dưới một người trên vạn người nữa.

"Ông đừng nịnh nữa, mau đi nghỉ sớm đi".

“Được, chúng ta đi nghỉ thôi”.



*Nhân tại ốc diêm hạ, bất đắc bất đê đầu: có thể hiểu là có những chuyện dù bản thân không muốn nhưng vẫn phải làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro