Chương 1: Hào Nhoáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh ra trong gia đình mang truyền thống trăm năm sự nghiệp bền vững, gánh nặng áp đặt từ gia đình truyền lại áp đặt lên đôi vai của Trần Ngô Hoàng Kiệt. Cậu con trai đầu của Bộ trưởng Bộ ngoại giao, mang truyền thống trăm năm hiếu học, là xuất thân của hàng trăm nhân tài từ dòng họ nổi tiếng này.

17 tuổi là độ tuổi của thanh xuân, chơi đùa cùng bạn bè, có người mình thích, được học và giao lưu xung quanh. Nhưng Trần Ngô Hoàng Kiệt thì lại khác, mang danh phận là con trai của Bộ trưởng Bộ ngoại giao. Là bộ mặt của gia đình, từ nhỏ cậu bắt buộc phải tuân theo quy củ từ xa xưa gia đình truyền thống để lại.

Từ cách ăn đến nói chuyện, đi đứng mọi thứ đều phải đúng quy củ. Cậu thực sự là con nhà người ta trong ánh mắt bạn học, các phụ huynh khác đều lấy cậu làm thước đo cho con họ. Mẹ và bà cậu đều luôn lấy những quy củ đó chưa đủ chuẩn mực mà ép thúc cậu phải học thêm nhiều thứ.

Thủ khoa đầu vào của trường chuyên, là đại diện đi đầu cho các học sinh khác noi theo, nhưng cậu đâu có hạnh phúc nào, quy củ, điểm số, sự kì vọng. Sợ hãi mình làm điều không đúng thì sẽ bị phạt hoặc nhận lại là ánh mắt thất vọng cùng khinh bỉ của gia đình, bạn bè, thầy cô.

Điều đó làm cậu mệt mỏi, cậu cũng là con người mà. Tại sao cứ phải ép cậu theo khuân khổ mà họ muốn chứ, những ý nghĩ nổi loạn trong cậu dần chổ mầm. Nó lớn theo từng ngày khiến cậu càng làm nhiều điều ngược lại với trước đây.

Cậu học theo những đứa côn đồ, hút thuốc, rượu bia, đánh đập những học sinh yếu thế. Điều đó làm cậu thấy thõa mãn, tại sao ư.

"Tôi đâu có quan tâm, những thứ hèn mọn thì nên dạy dỗ chứ nhỉ" vừa nói cậu vừa nhả ra hơi thuốc trắng đục bay dần theo hướng gió. Bên cạnh là bọn côn đồ nghe lời răm rắp.
Vì bọn nó biết nếu như bám theo thằng con của bộ trưởng này thì làm điều gì cũng chẳng phải nể mặt ai. Vì vốn dĩ thằng này cũng sa đọa thôi, ít nhiều cũng liếm láp của nó một ít chứ.

Phía dưới là cậu học sinh bốn mắt bị bắt nạt, trên vai cậu ta còn có vài vết cháy của đầu thuốc lá chấm vào, đau đớn làm mặt cậu ta trắng bệt lại. Không phản kháng mà chỉ biết cúi người trước cậu.

Đạp kẻ khác dưới chân thật là cảm giác sảng khoái, cậu dần ỷ lại vào cái mác con trai Bộ Trưởng mà cha cậu đã ban tặng, làm những điều đi quá sức tưởng tượng. Điểm số của cậu tụt không phanh, và thường xuyên ra ngoài làm mẹ và người trong nhà chú ý, cả nhà trưởng còn điện về báo cho cha cậu về chuyện học của cậu.

Trong lúc này cậu lại đang ở một quán bar, hòa mình vào điệu nhạc. Dần chiềm đắm trong thế giới trụy lạc thì một người đàn ông thấy cậu như thấy một con mồi thơm ngon.

Dần tiến lại rồi đưa vòng tay ra sau eo cậu, cậu nhìn hắn ta rồi kéo tay hắn ra. Điều này không khiến hắn ta giận mà còn cười vui vẻ với cậu, còn nói sẽ cho cậu thứ này khiến cậu vui vẻ hơn. Không biết âm mưu của gã ta là gì nhưng vì tò mò cậu vẫn theo hắn, đến một góc tối gã lôi ra một túi nhỏ chứa bột trắng.

Có thằng ngu nào lại không biết nó là gì chứ. Lúc đó dường như đầu óc cậu đã vì một phần say xỉn cùng với một ý nghĩ nổi loạn mà cậu lại đồng ý thử. Gã đưa cho cậu rồi chỉ cậu cách dùng, cậu dùng nó đưa lên mũi rồi từ từ hít vào, thứ ma túy trắng bay vào khí quản rồi hòa vào với máu cậu. Điều khiến cậu nghiện nó là cảm giác không phải suy nghĩ bất cứ thứ gì, nó còn hơn cả chất rượu nóng cậu hay uống để quên đi áp đặt của gia đình.

Sau lần đó cậu mua nhiều hơn ma túy của hắn, rồi dần dần thành con nghiện. Gia đình cậu vì bất mãn với đứa con trai bướng bỉnh mà cắt tiền tiêu vặt của cậu, đóng băng hết tài khoản ngân hàng. Điều này làm cậu không còn tiền để mua thứ chất trắng kia. Cậu buộc phải đi trộm cắp, rồi lấy tiền mua nó. Từ một học sinh đại diện cho trường chuyên mà biết bao học sinh mơ ước bước vào lại vì ma túy mà thành con nghiện cướp giật, chuyện gì cũng có thể làm.

Khi nghe tin đấy cha cậu rất tức giận mà đã đuổi cậu ra khỏi nhà, mặc cho lời khuyên can của mẹ và người trong nhà, bước đi trong xó hẻm nhỏ. Cơn thèm thuốc lại lên, cậu chỉ biết co mình trong xó nhỏ mà nhịn lại cơn thèm. Bên cạnh chổ ngồi cậu còn chạy qua vài con chuột cống đen thui hôi thối, tận cùng đáy của xã hội chỉ chứa những con người như cậu.

Nhưng chưa bao giờ câun thấy thõa mái như bây giờ, không có áp lực từ gia đình, không cần phải suy nghĩ bất cứ điều gì. Như đã tháo bỏ mặt nạ giả dối mà cậu đã mang bao nhiêu năm, dù cậu hôi thối, rách nát. Bần cùng nhưng trong thâm tâm cậu đã không còn gánh nặng. Thật nhẹ nhỏm

Ngước nhìn những hạt mưa rơi tí tách trên khuôn mặt đẹp tự thiên sứ giờ đã bị hao mòn vì chất trắng. Nhưng đâu đó trên hàng lông mày kia đã duỗi thẳng ra, tự như chẳng còn điều gì có thể khiến cậu ta bận tâm nghĩ suy. Cái lạnh thấu cương dần thấm qua lớp áo đã cũ nát kia. Thâm nhập vào làn da ốm yếu rồi khiến cậu trai kia dần mất đi hơi ấm.
Thứ cậu ta nhìn bây giờ đã chẳng còn là bầu trời, mà là bức ảnh đồng hoa, bao la ngát thơm.

CHỈ CÓ MỘT MÌNH TA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro