Chương 2: Tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy rồi nhìn xung quanh mình. Nơi đâu cũng là hoa, bầu trời xanh và gió cứ lùa vào người.
Hương thơm cây cỏ, tôi nhìn theo hướng gió nơi đó có một bóng người. Dáng người cao lại gầy, mái tóc người ấy tung bay theo cánh hoa được gió thổi đến. Tôi nghĩ nếu thực sự chỉ cần lướt mắt qua một nơi khác. Cậu ta sẽ tan biến vào hư không mất.

Đến khi tôi thực sự tỉnh dậy một lần nữa, không tin vào mắt mình. Bản thân vốn dĩ đã bị dìm chết bởi sương giá lại đang nằm trên chiếc giường xa hoa, tôi ngẩn người.

Tại sao lại cho tôi một cơ hội, để làm lại sao. Để chuộc lại lỗi lầm sao hay để sống một cuộc đời an nhàn như cha mẹ tôi sắp đặt. Mắt tôi mờ dần đi, ước át từ đôi má chảy xuống.

Tâm trí như muốn đối đầu với cơ thể của tôi. Tôi điên dại ôm lấy đầu mình, dằn vặt từ đáy lòng tràn lên. Cảm giác khao khát được chết khiến tôi cấu xé lấy bản thân. Dùng móng tay cào lên cơ thể để tôi có thể cảm nhận rằng bản thân đang sống. Tôi vẫn sống.

Phía ngoài truyền đến bước chân. Cách cửa xa hoa cao lớn mở ra, là một người phụ nữ trung niên. Bà ta nhìn tôi, rồi ánh mắt mừng rỡ nhưng khi nhìn rõ tôi đang làm gì thì mặt bà ấy tái xanh lại. Bước nhanh đến chỗ tôi rồi kéo cánh tay ốm yếu xanh xao đang tự làm tổn thương bản thân của tôi ra.

Lúc này đầu tôi ong ra một tiếng. Hai mắt mờ dần rồi tay chân rã rời. Tôi còn nghe thấy tiếng bước chân dồn dã.

Tiếng nói chuyện sao? Tại sao lại còn sống. Sao mày vẫn còn phải chịu những trói buộc đó, rốt cuộc tại sao thiên mệnh lại trêu người như vậy.

Lần này, tôi lại từ tốn mở mắt ra. Ánh đèn ngủ màu vàng nhẹ ngàng, thật dễ chịu.

Bao nhiêu lâu rồi tôi mới có thể thư thái nằm trong chăn ấm mà thưởng thức sự dễ chịu hiếm có này. Tôi biết bản thân được ông trời cho sống lại. Tôi biết ông muốn tôi sống cuộc đời trọn vẹn. Hoặc chỉ là tôi nghĩ vậy, có thể đây là sự dằn vặt mà ông ấy dành cho tôi chăng?

Một giọng nói từ bên cạnh phát ra

"Có vẻ con không muốn được sống nhỉ."

Tôi quay lại. Nhìn người đang nói ấy. Ông ấy đã ngồi ở đây từ lúc nào chứ? Sao tôi lại không nhận ra sự hiện diện của ông ấy. Tôi nhìn vào mắt ông cụ.

Chỉ là một ông cụ nhưng tại sao lại có ánh nhìn lạnh lùng đến vậy. Ánh nhìn của kẻ ở trong vùng máu vùng vẩy mà tạo thành. Tôi ớn lạnh mình, so với người cha nghiêm túc chín trực đấy thì người đang ngồi trước mặt tôi lại là một quân nhân trãi qua chiến trường cửu tử nhất sinh mà hình thành nên một khí chất chết chóc.

Ông ấy không nói gì, đợi câu trả lời từ tôi. Tôi nhìn ông ấy rồi nghi hoặc? Rốt cuộc ông ấy còn muốn tôi nói gì. Con muốn sống sao? Hay là con không muốn bản thân phải chịu những dằn vặt đau khổ đâu?

Không thấy tôi nói gì. Ông ấy đứng lên rồi đi vòng qua phía bên cạnh tôi. Quay mặt ra phía cửa kính, nhìn ánh trăng rồi lại cất tiếng

"Ta biết con không muốn kết hôn. Nhưng Trình Vân, con cũng đâu còn nhỏ nữa. Nhà Huân gia đã thật sự nghĩ chúng ta không nể mặt họ mà tình nghĩa giữa hai nhà rạn nứt mất, dù gì thì con cũng phải nghĩ thể diện cho cả cái Trình gia này chứ".

Nói xong ông ta quay mặt đối mặt với tôi, nhìn đứa cháu gầy yếu xanh xao trước mắt. Tôi nghĩ ông ta thực sự yêu thương người cháu này. Nhìn về bề ngoài, ông ấy luôn thể hiện mình là một người khó tính, lạnh lùng tàn độc. Nhưng khi ông ấy nhìn tôi, ánh mắt không khỏi hiện lên mềm lòng, tôi biết.

Tôi ghen tị với thân chủ của thân thể này. Tôi nhận được kí ức của cậu ta, một cậu thiếu gia sinh trong gia đình giàu có quyền quý. Lại còn có cha mẹ yêu thương, người con đích tử của cả Trình gia. Nhưng ông trời không cho không ai cái gì. Cậu ta bị bệnh tim từ nhỏ, ốm yếu như bông giấy. Chỉ cần tựa nhẹ là có thể bay.

Cậu ta vốn dĩ là sẽ cô độc cả đời này nhưng không ngờ. Lúc trước các ông cụ có lập lời hẹn thông gia hai nhà. Nhưng cha cậu ta thì lúc đó đã có người thương nên ông cụ Trình không ép buộc, đành để mối hôn sự này đến đời sau. Nhưng ai mà ngờ được đời sau cậu ta lại là người phải thực hiện mối hôn sự này.

Cha mẹ vốn dĩ rất yêu thương cậu ta nhưng bác sĩ cũng chỉ chuẩn đoán cậu sẽ không sống qua được khỏi 20 tuổi. Cậu ta lại còn là một trong những người có loại máu thuộc hiếm trên thế giới. Số mệnh sắp đặt đứa cháu này không thể vượt mệnh mà sống chỉ có thể gả đi. Ông cụ Trình dù yêu thương cậu nhưng lại sẽ không để những mầm mống sau bị tuyệt hậu.

Đẩy cậu ta ra làm bia đỡ cho cả Trình gia. Nếu nói tại sao phải mang cậu - một người sắp chết đem gả cho Huân gia. Thì cũng liên quan đến gia thế của nhà họ.
Vốn dĩ các cụ có giao ước vì phần tình nghĩa cứu mạng. Trình gia lúc trước cũng là thế gia máu mặt nhưng vì sai lầm đánh nhầm nước cờ mà cả một gia tài cứ thế mà đổ sụp. Cũng may mà nhờ Huân gia giơ tay cứu giúp, ông cụ Trình vì cả gia đình mà bỏ sự nghiệp cơ ngơi mà phục vụ cho tổ quốc. Ông ấy tham gia chiến trường rồi trở thành Đại tá. Theo sau còn có con trai ông - Trình phụ.

Đến đời của cậu lại vì căn bệnh tim này mà không thể nối nghiệp. Ông cụ Trình chỉ còn cách này. Huân gia làm việc trong tối ngoài sáng. Chỉ là khi đấy Huân gia một tay kéo Trình gia nên mới mắt nhắm mắt mở mà làm lơ đi những công việc trong tối của Huân gia.

Ông cụ Trình không muốn bất cứ quan hệ nào với Huân gia, cũng mong có thể trả hết nợ tình nợ nghĩa không còn quan hệ gì với nhà Huân gia. Gả cậu đi là kế sách tốt nhất.

Cậu ta lúc đầu nghe bản thân gả đi cũng không chịu. Bản thân là một đấng nam nhi lại như nữ tử gả vào nhà chồng. Dù cậu ta bề ngoài xanh xao, yếu ớt nhưng lại có một cái tự tôn cao như bao người đàn ông khác. Cậu ta vậy mà lại tìm cách chết đi. Lại còn hai lần đau tim lượn lờ quanh cửa tử.

Mẹ cậu ta thấy con mình đau khổ không nhị được mà cầu xin ông ấy từ hôn. Nhưng tính cách ông ta vốn dĩ cứng rắn. Đã quyết thì cho dù có phải mất mạng cũng phải thành.

Cậu thiếu gia Trình này lần lên cơn đau tim thứ hai vốn dĩ đã chết rồi. Nhưng xui xẻo thay tôi lại là người xuyên vào thân thể của cậu ta. Đúng là ông trời trêu người, sống lại cũng chỉ để người khác xem tôi là công cụ hoàn thành mục đích mặc cho kẻ khác điều khiển, đến chết vẫn không thoát ra khỏi.

Dù gì thì tôi cũng không có cái tự tôn cao như cậu thiếu gia kia. Tôi dù gì cũng đã trãi qua một đời rồi, có sống lại thì làm sao chứ. Cũng chỉ là một con rối đặt đâu thì nằm đó.

Tôi nhìn vào ánh mắt ông ấy, cổ họng khô khốc dẫn đến giọng nói khàn khàn.

"Tôi sẽ gả vào Huân gia. Ông không cần lo, lần này mỗi lời tôi nói đều là thật. Tôi sẽ không chạy trốn đâu."

Ông cụ có ngạc nhiên cũng có kinh hãi. Tôi có thể cảm nhận trong mắt ông.
Chắc hẳn ông ta đang vui mừng vì sao thằng cháu lì bướng lại ngoan ngoan đồng ý cuộc hôn nhân này.

Ông ấy gật gù rồi nhìn tôi. Nói nghe theo ý tôi. Sau đó liền ra khỏi phòng. Bây giờ chỉ còn mình tôi trong căn phòng rộng lớn này.
Sống lại cũng vẫn không thoát khỏi số phận áp đặt. Sự gò bó làm tôi khó chịu. Không lâu sau đó là một loạt tiếng bước chân, bước vào là ba người phụ nữ gia nhân.
Đón lấy nước từ tay người làm, tôi uống lấy uống để. Lúc này mới có thể dễ chịu mà nhìn rõ xung quanh.

Một gia nhân lại gần tôi, bà ấy hỏi tôi có muốn ăn gì. Đang nghĩ xem mình nên nói gì thì cửa mở ra. Một người phụ nữ đoan trang phúc hậu bước vào, trên người bà là những hàng hiệu từ nhiều nhãn hàng nổi tiếng. Nhưng vẫn không thể lấn được nét đẹp thanh xuân của bà. Bà ấy bước cạnh giường tôi rồi cúi người ôm tôi vào lòng. Hơi ấm bất ngờ xông vào, tôi còn ngửi thấy mùi hương thơm hoa cúc trên người bà.

Tiếng bật khóc sau lưng, tôi đang cố đẩy bà ấy ra. Đây đã là một thói quen của tôi. Phòng bị, là phòng bị tất cả mọi người. Tôi từ chối mở lòng với họ nên tôi không muốn tiếp xúc với bất cứ ai, kể cả những người thân nhất. Nhưng trên người người phụ nữ này tôi cảm nhận được một chút, chỉ một chút thôi. Là tình thương của người mẹ.

" Có phải con còn giận mẹ việc không che hộ con đúng không? Mẹ xin lỗi Tiểu Vân, lúc ông nội làm vậy đáng lẽ ra mẹ thực sự đã xông vào rồi nhưng ba con, ba con giữ mẹ lại."

Nước mắt bà chảy dài trên má, nhìn đầy trìu mến về phía tôi. Tôi không biết phải làm sao, lúng túng trước bà ấy. Cảm giác tội lỗi vì cướp đi vị trí đáng lẽ của con bà.

Trình mẫu không thấy được sự khác biệt của tôi mà còn an ủi tôi, sau một hồi tôi vẫn không nói gì. Bà ấy nghĩ tôi vẫn còn giận bà, liền gọi người đem đồ ăn lên. Vừa cầm muỗng cháo vừa thổi, tôi nhìn theo động tác của bà ấy. Nhịn xuống sự đề phòng mà cư xử bình thường nhất. Tôi cúi người nhận lấy muỗng cháo thơm ngon ấy.

Giọng dịu dàng bên cạnh lại vang lên

" Mẹ biết con không muốn thành nữ hài tử gả cho nhà khác. Nhưng đây đã là ý mà ông con quyết, mẹ có yêu thương đùm bọc con đến mấy vẫn là không thoát được. Lần này là con phải đánh đổi hôn nhân để trả cho Huân gia nợ ân tình, cũng là con chịu thiệt. Mẹ vẫn là vô dụng không giúp con được gì, mẹ biết đây vốn dĩ là ân tình các cụ mà lại để con cháu gánh thật là.."

Bà nghẹn ngào không nói nổi nhưng vẫn tỏ kiên cường trước con trai. Ăn xong thì bà luyến tiếc rời đi để lại không gian yên tĩnh cho tôi.

Ngẫm lại tôi nghĩ có lẽ gả cho kẻ khác cũng không hẳn là chuyện gì đó quá xấu, đâu cần phải khoa trương như vậy. Chỉ là đổi lấy lợi ích mà thôi mặc dù Huân gia có thể là làm việc trong hắc đạo.
Nhưng cho dù như vậy đi nữa tôi cũng đâu có quyền được từ chối.

Nực cười với cậu thiếu gia, cố gắng giãy giụa ra khỏi số mệnh. Nhưng cuối cùng lại như một con bướm vùng vẫy trong mạng nhện được giăng ra, càng giãy giụa lại càng lún sau vào rồi chết lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro