Chương 3: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối hôn sự của hai bên gia tộc đã được sắp xếp ngày. Chỉ còn tôi vẫn ngơ ngẩn người trong cái khuôn viên toàn cây cỏ. Tôi vẫn tự hỏi bản thân rốt cuộc nên sống ra sao sau khi gả cho một người đàn ông.

Đời trước cũng bị ép buộc. Bây giờ thì sao, mọi thứ vẫn đang chờ tôi. Nhưng tôi mệt mỏi khi đối diện với nó quá, sao cứ phải ép tôi phải theo việc các người muốn?

Dạo gần đây, dường như tôi đang được yêu thương. Tình yêu của mẹ, nhưng nó không thuộc về tôi. Là của một người khác nhưng tôi lại hèn mọn ham muốn nó. Ít ra tôi thấy ấm áp hơn.

Tiếng bước chân đến gần tôi. Tôi biết đó là Trình mẫu. Bà ấy luôn ở cạnh tôi trong khoảng thời gian này, có lẽ bả nhận thấy sự thay đổi trong chính người con bà sinh ra.

Tôi mặc kệ bà đến cạnh mình, vẫn chăm chú nhìn mặt trời dần lặn xuống. Hằn đỏ cả một vùng trời, đàn chim đang bay theo từng đàn về hướng nam nữa, tự do tự tại khiến tôi cảm giác thỏa mái đến lạ.

"Vân Vân đang ngắm hoàng hôn sao, mẹ mang cho con ít điểm tâm này. Con ăn đi cho đỡ nhạt miệng." Bà nhìn tôi rồi đưa vào tay tôi một dĩa bánh, còn có kẹo ngọt nữa. Tôi không thích đồ ngọt cho lắm, nhưng con trai bà thì có. Tôi cũng đành nhận lấy.

"Mẹ có thể để con một mình được không. Chỉ một lát thôi." Tôi ngước nhìn vào mắt bà rồi nói.

Bà ậm ừ rồi quay vào nhà. Tôi lúc này mới từ từ cầm lấy bánh quy mà bà làm, đưa lên cắn một chút. Ngọt quá.

Xung quanh Trình gia trồng rất nhiều hoa bạch trà, lúc xưa còn có một lời truyền rằng nữ nhân Trình gia chỉ lấy chồng khi bạch trà nở hoa màu đỏ. Tôi nghe được từ lời Trình mẫu nói, nực cười.

Bạch trà màu đỏ sao? Nghe như hài kịch vậy.

Tôi tự cười giễu mình, vì trong Trình gia. Nữ nhân không thể lấy chồng. Chỉ có nam nhân mới có thể cưới vợ về, nhưng giờ thì sao?

Ngay cả nam cũng phải gả đi làm vợ cho kẻ khác, đáng nực cười cho Trình gia.

Tôi đang chìm trong tiềm thức thì phía bên cạnh đã có một bóng người cũng đang nhìn tôi. Khi giật mình thoát khỏi thì hắn đã đến ngay bên cạnh tôi.

Một người đàn ông gần 30. Trên người là bộ vest đắt tiền màu đen. Mắt phượng lạnh lẽo cúi xuống nhìn tôi. Hàng lông mày kiếm sắc bén, môi mỏng mím chặt lại. Bộ dạng kiêu ngạo hết sức.

Anh ta nhìn tôi rồi kéo ghế bên cạnh. Ngồi xuống bên cạnh tôi, còn muốn lấy bánh quy của tôi nữa.

Tôi giật chiếc dĩa lại. Không cho anh ta lấy bánh của tôi, ánh mắt đầy đề phòng nhìn anh.

"Anh là ai? Sao lại ở trong khuôn viên nhà chúng tôi?" Tôi muốn đứng dậy rồi chạy thật nhanh vào nhà.

Hắn kéo tay tôi, lực tay hắn rất mạnh. Dường như muốn kéo đứt tay tôi. Thấy tôi đau đớn kéo tay. Lực tay trên tay hắn nhẹ dần rồi kéo tôi vào lòng hắn.

Tôi ngạc nhiên, khi đã nhận thức kịp thì đã ngửi thấy một mùi hương lạnh lẽo như tuyết xộc thẳng vào mũi. Cả người vùi vào lòng hắn ta. Bắt đầu cựa quậy thì hắn kề môi sát bên cạnh tai tôi. Thì thì thầm thầm.

"Đừng quậy, tôi là chồng của em. Đừng lo lắng, tôi xin lỗi vì không nói cho em sớm. Để em hoảng sợ rồi."

Tôi ngay cả một chữ cũng không nghe, tất cả vì hơi thở ấm nóng của hắn hà vào tai. Đỏ mặt quẫy tay chân còn hơn lúc trước.

Trái tim đang dần đập nhanh vì hoạt động mạnh, từng cơn nhói đang xâm chiếm tôi. Tôi ôm lấy ngực mình. Thở hổn hển, mặt dần tái lại vì đau. Hắn thấy sự thất thường của tôi thì dần buông tay.

Lo lắng ôm tôi, nhưng mà sao tim lại đau thế này. Là vì đập nhanh ngượng ngùng sao. Tôi không biết nhưng ý thức đang dần loạn cả lên.

Khi tỉnh dậy thì thấy bản thân nằm trên chiếc giường quen thuộc. Bên cạnh là hàng bác sĩ đang kiểm tra tôi. Trình mẫu còn khóc lóc bên cạnh nữa.

Thấy tôi tỉnh, bác sĩ Lý lại gần kiểm tra tôi. Sau khi chắc chắn không có điều gì thì ông quay ra gật đầu với Trình mẫu.

Tôi còn nhìn thấy phía sau Trình mẫu còn có người đàn ông lúc trước.

Trình mẫu kéo hắn ra khỏi phòng, bây giờ chỉ còn tôi với mấy người bác sĩ. Trong phòng còn lưu lại mùi cồn khử trùng.
Đây là căn phòng tôi quen thuộc nhất khi trọng sinh trong cơ thể cậu thiếu gia Trình Vân. Từ khi sống lại tôi luôn ở trong căn phòng này, làm đủ mọi kiểm tra thân thể, hỗ trợ tim. Tất cả chỉ để kéo dài sự sống cho tôi.

Khi Trình mẫu quay lại, không còn thấy bóng dáng của người đàn ông. Có lẽ hắn ta đã rời đi rồi.

Đám bác sĩ lần lượt bước ra ngoài để cho Trình mẫu nói chuyện với tôi.

"Con thấy trong người ra sao rồi?"

"Không sao đâu mẹ, mọi thứ ổn rồi."

Bà nhẹ nhàng đến bên tôi, đáy mắt yêu thương, chiều chuộng tôi. Tay nhè nhẹ vuốt tóc tôi. Tôi còn chẳng lạ thường với sự động chạm của bà, khi vừa mới sống lại. Bà ấy cũng đã từng vuốt tóc tôi, nhưng tôi lại từ chối bà. Nhưng sau đó tôi lại sợ bà nghi ngờ, nên tôi làm lơ đi và chấp nhận cái vuốt tóc yêu thương đó của bà.

"Người đàn ông kia là chồng tương lai của con."

"Con biết, anh ta có nói."

"Tên cậu ta là Huân Gia Trì. Nhị thiếu gia của Huân gia. Cậu ta đến để xem con. Không nói cho ai biết cả, chỉ có lái xe đưa cậu ta đến. Nếu cậu ta nói cho ông nội con thì cũng sẽ không khiến con lại nằm trên giường bệnh như bây giờ."

Bà giận giữ nhưng lại nắm lấy tay tôi.

"Cậu ta không làm gì tổn thương con đó chứ?"

Cậu chậm chừ, vì hắn thật ra cũng là có. Khi ôm cậu trong lòng, đôi tay hắn còn đang dựa trên hông cậu. Còn vuốt ve lên xuống nữa. Nhưng bất giác cậu lại nói:" Không có."

"Vậy thì mẹ yên tâm rồi. Nhưng mà, về cậu ta mẹ cần phải nói cho con điều này."

Tôi im lặng nghe bà nói.

"Cậu ta kì thật đã có một đời vợ rồi, nhưng đã li hôn. Mẹ biết điều này rất thiệt cho con nhưng cả nhà Huân gia chỉ còn mỗi cậu ta là hiện tại chưa có gia đình. Vợ cậu ta li hôn cách đây 2 năm.
Trình lão gia cũng chỉ là muốn con được gả vào Huân gia sớm mà không bất chấp cả người từng có gia đình. Thiệt cho con rồi, mẹ xin lỗi con. Là do mẹ sinh con ra không hoàn hảo, để con chịu những thương đau. Không tự do tự tại như những đứa trẻ khác, là do mẹ."

Bà gục đầu xuống, nước mắt lăn dài trên má. Miệng vừa xin lỗi vừa khóc, tôi không dỗ bà. Tôi không biết mình nên làm thế nào. Tất cả như loạn lên. Phía đối diện là cái gương. Tôi nhìn thẳng vào nó. Hai mắt mở to ra, kinh ngạc!!

Bên trong phía gương là tôi, nhưng trên người lại bê bét máu. Máu dính trên mặt cậu ta, hiện ra nét nhợt nhạt nhưng trong đó lại càng quyến rũ mê người. Cậu ta đứng đối diện tôi, nở nụ cười.

"Đáng lẽ mày không nên sống lại, cơ thể đó là của tao. Tao muốn sống thì sống chết thì chết, mày lấy cái gì lại sống lại. Mày làm được gì cho ai, làm mẹ đau khổ hơn? Hay là dằn vặt trái tim của tao? Tao đã sống như vậy suốt những năm tháng tuổi thơ, nằm trên giường bệnh. Không được đi học ở trường, không được có tình cảm yêu đương. Tao đã làm gì để nhận lại những thứ như vậy?"

Cậu ta cũng khóc, tiếng khóc thê lương cùng với tiếng xin lỗi của Trình mẫu.

Ồn ào quá!!

Tôi ôm chặt đầu, đôi tay gắt gao ôm đầu kín mít hòng ngăn những âm thanh đó vượt lên vào trong não tôi.

Tôi hét lên.

"Ồn quá, im hết đi. Lũ chúng mày im hết đi. Aaaa."

Trình mẫu thấy con trai không ổn, còn hét lên ôm đầu. Bà liền bấm nút gọi bác sĩ vào, nhào tới ôm con trai. Gỡ tay tôi ra khỏi đầu để tranh tôi bị thương.

Bác sĩ chạy vào, từng người lôi đồ đạc ra. Y tá chạy vào ôm tôi lại, nhiều người gỡ tay tôi ra khỏi đầu. Nhưng tôi lại hất họ ra, một cô ý tá bị hất rồi ngã ra sau đập vào xe đẩy.

Cô yếu ớt rên lên, bác sĩ gọi người mang còng tay đến. Lúc này Trình mẫu thấy người mang dây và còng tay đến. Bà hoảng sợ nói.

"Các người làm gì Vân vân vậy? Sao lại trói con tôi?"

"Cậu ấy đang trong tình trạng hoảng sợ tột độ. Có khuynh hướng tự làm đau bản thân. Chỉ còn cách này để ngăn không cho cậu ấy tổn thương mình."

Trình mẫu do dự nhưng khi nhìn thấy con mình chảy máu hai bên tay do cào cấu. Bà liền đồng ý trói con mình.

Có người lấy tay tôi ra khỏi đầu, tiếng khóc ai oán của "Tôi"phát ra. Tôi cố gắng gào thét.

"Im đi, làm ơn im đi. Tôi chịu hết nổi rồi. Cậu ồn ào quá!!"

Bác sĩ thấy không ổn liền tiêm vào một mũi an thần. Lúc này tôi dần dịu xuống, cảm giác buồn ngủ xông tới. Cơ thể dần thả lỏng lại, rồi chìm dần vào giấc ngủ.

(Bé nó gặp chồng mà bị chồng hù phát lên cơn đau tim luôn :). Nhưng bù lại thấy mặt chồng sớm rồi còn gì.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro