Chương 1: Tử Đằng lại nở lần hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi đánh thức cô gái ngủ trên giường. Cô gái với mái tóc xoăn dài, khuôn mặt trang điểm qua một đêm trở nên nhòe đi, mascara lem cả mắt nhìn nhết nhát không chịu được. An Phương lê tấm thân đau nhứt tỉnh lại, miệng đắng, lưỡi khô cổ thì đau rát. Cô lết nhẹ thân vào tolet.
- Ây da...sao lại có cửa ở đây?
Lúc này, nhờ vào cú đụng vào đầu mà cô mới nhìn rõ xung quang. Trời ạ, cả một căn phòng màu sáng đến nhứt mắt, từ khi nào phòng cô lại "màu sắc" đến vậy. Bỗng cô sực nhớ ra:
- Hôm qua là sinh nhật mình, vừa bị vị hôn phu cùng bạn thân nhất phản bội, sau đó vì tức giận quá nên đã lái xe ra khỏi nhà...sau đó thì. Chẳng phải mình vì tránh một con chó mà lao vào cột chắn ngang đường rồi sao. Sao lại không bị thương gì hết? Chuyện gì đã xảy ra thế này?
Cô vừa suy nghĩa vừa lao nhanh vào tolet và bất ngờ hơn thì nhìn thấy một cô gái xa lạ trông gương, không nói đúng hơn là một con nhóc- một con nhóc tập làm người lớn. Tóc thì uốn xoăn, nhuộm màu xám khói, mặt mũi thì lém luốt do trang điểm qua đêm.
"Nhưng tại sao mình lại trong cơ thể của cô bé này chứ? Cô bé là ai? Không lẽ mình đã trọng sinh rồi sao. Trọng sinh? Cứ nghĩ chỉ có trong những cuốn tiểu thuyết đã đọc, không ngờ lại xảy ra trong người của mình."
Khi hồi phục lại tâm trí, An Phuơng quyết định tìm hiểu về cuộc sống của cô bé này trước tiên. Nhìn xung quanh để tìm ra manh mối. Nhờ vào tính chất nghề nghiệp trước kia, cô nhanh chóng tìm kiếm thứ gì đoa có liên quan.
" Nhật kí chẳng hạn!" Cô nhanh chóng kiếm được một quyển nhật kí bị vứt ở ngay cạnh bàn học. Hình như chủ nhân của quyển nhật kí này cũng không quá quan tâm đến nó. Quyển nhật kí đã bị phủ lớp bụi mỏng ở trên, cũng không được khóa lại. An Phương bất đầu đọc nó. Thật trùng hợp là cô bé này cũng tên An Phương, 17 tuổi vẫn còn là nữ sinh trung học. Cô bé "An Phương" này nhìn bề ngoài có vẻ bất cần nhưng thật ra bên trong rất yếu đuối. Khi biết mình bị bệnh tim từ nhỏ, cô bé tỏ ra thật mạnh mẽ để mọi người không cần quan tâm hay thương hại. Sinh ra trong gia đình khá giàu có, bố làm trong chính phủ, mẹ kinh doanh mỹ phẩm, thời trang. Do bố mẹ bận rộn công việc hơn nữa lại là con một nên cô bé cảm thấy cô đơn.
Ở trường thì cũng có một vài người bạn thân. Có thích một cậu bạn trong lớp nhưng do bản tính ngang ngạnh nên đã bị từ chối.
Hôn qua cũng là sinh nhật con bé, nên tụ tập bạn đi chơi ở bar...
"Chắc là bệnh tim tái phát, không ai phát hiện nên mình mới được trọng sinh vào cô bé này."
Cô nghĩ thầm.
" Nếu ông trời cho mình sống lại ở tuổi thanh xuân, thì mình sẽ không uổng phí một lần nữa.'
Ai bảo Tử đằng không nở lần hai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro