Chương 2: "Ngày đầu tiên" năm học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Phương đang mãi suy nghĩ thì bỗng có tiếng rõ cửa.
"Phương, thức dậy đi học đi con,hôm nay là ngày đầu năm học mới, coi chừng lại trễ nữa cho mà xem!"
Đó là tiếng của mẹ "An Phương".
"Dạ, con xuống đây ạ!"
Tiếng của An Phương từ trong phòng vọng ra.
Ngoài phòng mẹ Phương to mắt ngạc nhiên:
" Hôm nay con bé này lễ phép nữa đa, mặt trời mọc đằng Tây, hay bão Harvey sắp đến Việt Nam rồi". Mẹ Phương thầm nghĩ.
Cảnh tượng trong lại khác, đó là một trận dò đầu bức tai:
Cũng gần hơn chục năm rồi không đi học. "Ngày đầu" đi học sẽ thế nào đây.
Có hồi hộp hơn thế nữa là mong chờ.
"Nhưng khoan đã. Đi học mà tóc tay thế này. Rồi đồng phục, rồi sách vở, điều quan trọng là mình sẽ học lớp mấy, học trường nào? Không biết cô bé này có bị lưu ban không? Hazzz"
"Đúng rồi. Điện thoại, facebook, quên mất, điện hỏi nhỏ bạn thân nó là biết ngay mà."
Nói rồi, An Phương cầm ngay chiếc điện thoại cực bánh bèo và bỗng khựng lại khi....password chình ình ở đó. Chỉ còn cách chơi trò giang hồ. May mà cô bé cài mã vẽ hình đơn giản, chứ không là bó tay.
Bước đầu tiên của việc mở được khóa điện thoại là thay đổi mật khẩu. Và sau đó là lục tất tần tật những gì có trong điện thoại- vì điện thoại là nơi tiết lộ mọi bí mật của một người mà.
An Phương vào mục danh bạ và dừng ngay cái tên quá đỗi "thân thuộc"- cún con. Đúng là lũ con nít ranh.
Nhấn vào phím call và chờ chưa đầy 5s đã có người bắt máy với cáu giọng còn ngái ngủ.
"Bà cô của tôi ơi. Mày không cho ai ngủ nữa ah".
"Này. Dậy đi, qua rước tao đi học."
"Mày uống lộn thuốc, hay bị thần kinh. Hôm qua đã bảo là hôm nay ngày đầu năm học nên trốn học ah"
"Ah..thì...tao cũng định vậy, nhưng mà mẹ t làm dữ quá. Thôi qua chở tao đi học đi mà."
"Mày sợ mẹ mày từ khi nào vậy. Thôi mày muốn thì đi ên đi, tao ngủ tiếp đây."
"Này, bạn bè mười mấy năm trời mà mày bỏ tao đi học ên ah, tao tuyệt thực ủa lộn...tuyệt tình tỷ muội với mày đó. 15p nữa qua đó, tao chờ."
An Phương liền cúp máy và biết thế nào con "cún" đó cũng qua mà. Bởi vì, nó là đứa bạn thân được nhắc đến nhiều nhất trong cuốn nhật kí đó.
Nhắc đến đứa bạn thân đó khỏi phải nói. Nó tên là Quỳnh, tại mẹ nó là bạn thân của mẹ cô bé này, nên khi sinh ra đời hai đứa đã là bạn thân của nhau. Trong album điện thoại toàn là hình của hai đứa, ngoài ra còn có một tên con trai 3D nữa. Đúng là trong hội bạn ít nhất thế nào cũng có một 3D mà.
Để phòng việc nó qua lại la inh ỏi nên An Phương phi nhanh vào nhà vệ sinh để chuẩn bị. Đồng phục của trường vào ngày thứ hai là áo dài, các ngày khác mặt đồng phục. Cũng lâu rồi An Phương không mặc áo dài, nhưng cũng không đến nổi lóng ngóng quá lâu.
Sau khi cột lại mái tóc nhuộm chó bớt lòe loẹt, kịp nhìn mình trong gương cũng khá ổn.
"Ngày mai phải đi nhuộm tóc lại mới được".
An Phương đi xuống nhà ăn vừa đi vừa nghĩ.
"Con đi học đây ạ".
Mẹ Phương gọi lại.
"Ăn sáng rồi hả đi!"
"Thôi khỏi ạ, không đi là trễ mất'
"Nè Phương, hôm nay con uống thuốc chưa"
"Thuốc gì ạ mẹ". Không lẽ là thuốc trị bệnh tim. Phương thầm nghĩ.
"Thì thuốc cho trí não ấy, đừng lại lớp rồi cắn bạn nha con!"
Quạ đen bây ngang đầu. Đây là mẹ của một cô bé 17 tuổi sao.
"Mẹ con nói đúng rồi đó". Đó là tiếng của ba PHương nãy giờ đang cậm cụi ăn.
"Để ba lên lầu lấy thuốc con mang theo."
Quạ đen bay qua lần hai.
"Thôi con đi đây. Ba, mẹ con đi học."
"Hôm nay con mình bị làm sao vậy ta. Bị bệnh tim di căn lên não rồi ah. Phải dẫn đi bác sĩ khám mới được". Hai vợ chồng ông bà PHương không hẹn mà cùng nhìn nhau cười, lắc đầu.
Ra tới cổng đã thấy nhỏ Quỳnh ở đó, nhỏ mở miệng ngáp một cái, không quên càm ràm:
"Mày nói 15p mà giờ này mấy giờ rồi, phá giấc ngủ của bà, còn cho bà chờ, mày thật to gan"
An Phương cười xòa.
"Tao biết rồi mà, để tao mua quà sáng cho mày há".
"Vậy còn được. Lên xe thôi!"
Thế là hai đứa cùng nhau phi thẳng xe đến trường.
Trường học của "An Phương" là một trường trung học trọng điểm cũng khá gần nhà.
Lớp An Phương sẽ học là lớp 12a1, một lớp nồng cốt của trường. Không hiểu sao, với một đứa đầu xanh đó, bất cần, học dốt lại được vào lớp này. Hỏi ra mới biết do ba QUỳnh và ba Phương làm ông lớn nên con được hưởng ké.
Trong lớp Phương toàn anh tài, nữ tú. Trai đẹp, học giỏi, nhà giàu, viết chữ bự, tóm gọn chuẩn soái đều hội tụ ở đây. Đúng là xã hội bất công khi mà thời của An Phương kiếm một tên con trai đẹp đã khó, huống chi  đủ chuẩn soái lại lại là hàng hiếm cần được bảo tồn.
Vì là được một lần nữa tận hưởng thanh xuân mà lần này là bên trai đẹp, nên cần tận hưởng hết mình.
"Ngày đầu tiên" năm học cũng không đến nỗi tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro