Chương 10: Tôi không kiên trì nổi nữa rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lảo đảo đáp xuống mặt đất.

Hướng Dương rất may mắn trực tiếp đáp xuống khu vực ngay cạnh dòng suối. Người đi theo hỗ trợ cũng đáp xuống sau đó không bao lâu, nhưng mà đợi Hướng Dương xoay người nhìn lại, người nọ đã biến mất không còn chút tăm hơi, tốc độ đã đạt đến trình độ siêu phàm rồi.

Hướng Dương cũng không rảnh hơi mà bỏ công bỏ sức lãng phí thời gian tìm anh ta làm gì, chỉ lo tập trung cởi bỏ mớ trang bị đang đeo trên người xuống.

Dòng nước chậm rãi chảy ra từ khe đá rồi len lỏi xuôi qua vách đá, rào rào đổ xuống tụ tập thành một con suối nhỏ trong vắt.

Hướng Dương ngồi xổm xuống, chụm tay vốc một ngụm nước đưa lên miệng. Mát lạnh và thanh ngọt.

Anh chậm rãi thở phào một hơi, cả người cũng cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái hơn không ít. Anh đứng dậy nhìn xung quanh.

Không biết sao tổ chương trình lại tìm được khu rừng nhỏ này nữa. Bên trong khắp nơi đều là, cây cối cao lớn tươi tốt, những tán cây dày đặc trực tiếp che đi ánh mặt trời đang tỏa sáng mãnh liệt ở bên ngoài, rõ ràng hiện tại đang là mùa hè, vậy mà trong rừng đã có thể cảm nhận được có chút lạnh lẽo.

"Tổ chương trình nói, chủ đề kỳ này là tự nhiên?" Hướng Dương sờ sờ thân cây, hơi khó giải quyết.

Bạch Khanh Khanh tong qua màn hình "TV" cũng có thể quan sát được tình huống xung quanh một cách rõ ràng, phun một câu: "Thật ra tôi cảm thấy gọi là sống sót nơi hoang dã... có vẻ hợp lý hơn."

Hướng Dương quan sát bốn phía đánh giá, không cần phải cố ý tìm kiếm cũng có thể bắt gặp một số động vật nhỏ trốn phía sau các thân cây, ánh mắt tràn ngập tò mò, thăm dò. Anh bước xuống rìa nước rồi đi dọc theo con suối, vừa đi vừa nói: "Tốt nhất là phải mau chóng đi ra ngoài trước khi trời tối hẳn, nếu không có thể sẽ gặp nguy hiểm."

Bạch Khanh Khanh hoàn toàn đồng ý, bởi vì dù chỉ là quan sát mọi thứ thông qua"TV" cô cũng đã có cảm giác chung quanh không an toàn, rất đáng sợ.

Suốt dọc đường đi chỉ có thể nghe đến tiếng chim trong rừng, và âm thanh sàn sạt đạp trên lá khô của Hướng Dương.

Bạch Khanh Khanh cố thu hết can đảm, lúng túng nói: "Hướng tiên sinh, cám ơn anh nha." Nếu như không có Hướng Dương, rất có thể Bạch Khanh Khanh cô đã thất bại ở ngay thử thách đầu tiên rồi.

Hướng Dương dùng tay lau mồ hôi trên trán, hô hấp có chút nặng nhọc, nhưng tâm tình lại ngoài ý muốn cảm thấy thoải mái, không hề nghĩ ngợi đã mở miệng trêu chọc: "Lúc đang rơi xuống, không phải chỉ gọi tôi là Hướng Dương sao?"

Bạch Khanh Khanh hơi khựng lại rồi mới đáp: "Bạn học Hướng Dương, tôi cảm thấy từ lúc anh xuống đến đây, hình như đổi tánh rồi, rất nhẹ nhàng, khoan khoái."

Hướng Dương sửng sốt, cũng ý thức được mình đã nói nhiều hơi hẳn ngày thường, anh ho nhẹ một tiếng, điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt, không hé miệng

Bạch Khanh Khanh cười trộm.

Đi bộ trong rừng rậm cũng không dễ dàng gì, đôi lúc đụng phải vách đá, cũng có khi gặp phải khu vực đầy bùn lầy.

Đối với tấm thân mảnh mai nhỏ gầy của Bạch Khanh Khanh mà nói, quả thực chính là giày vò. Cũng may là cảm giác phương hướng của Hướng Dương rất tốt, trước khi thể lực tiêu hao hết đã kịp tìm được đường ra khỏi rừng.

Con đường nhỏ quanh co, uốn lượn, suốt cả đoạn đường, mơ hồ có thể nghe được tiếng sóng biển, Hướng Dương rảo bước đi nhanh về phía trước, tầm mắt cũng trở nên rõ ràng hơn.

Ánh mặt trời không bị che lấp sau các hàng cây hòa với tiếng gió biển rì rào, bờ cát trắng mịn, cả bầu trời xanh thẳm như giao hòa với mặt biển xanh, tụ vào nhau nở nơi xa xăm tận cuối chân trời.

Đẹp đẽ, bao la và hùng vĩ.

Hướng Dương dang rộng hai cánh tay, hít sâu vài hơi.

Bạch Khanh Khanh ngây ngẩn người nhìn cảnh tượng trước mắt thông qua "TV", thầm khen: "Thật đẹp..."

" Khanh Khanh phải không?"

Từ xa xa trên bãi biển truyền đến tiếng gọi to, Hướng Dương thu tay lại, nghiêm mặt nhìn về hướng đó.

Chỉ thấy có một người đang ngồi ở trên bờ cát, tay phát run, đầu tóc ướt sũng dán chặt tên khuôn mặt, quần áo ngụy trang cũng đã thấm nước ướt nhẹp.

Hướng Dương ngạc nhiên, anh còn tưởng rằng mình là người thứ nhất đến đích, không nghĩ tới Triệu Phong đã đến từ sớm rồi, chỉ là bộ dạng này...

Anh sỉ bước đi đến trước mặt Triệu Phong hỏi: "Phong gia, thầy đây là..."

Triệu Phong nhìn anh, tỏ vẻ không sao cả xua tay: "Haiz, không có việc gì, cũng không biết có phải số tôi quá may mắn hay không nữa, vừa nhảy xuống đã trực tiếp đáp xuống mặt biển, cũng may bên người còn có người đi theo hỗ trợ, bằng không bộ khung xương già này của tôi chuyến này cũng chơi xong rồi."

"Tổ chương trình cũng quá vô trách nhiệm rồi." Bạch Khanh Khanh nhịn không được oán giận. Hướng Dương cũng nhíu nhíu mày.

"Ngồi đi, ngồi xuống phơi nắng." Triệu Phong vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình nói.

Hướng Dương ngồi xuống, hơi nóng của cát lan tỏa khắp toàn thân, thực thoải mái.

Nhưng mà dù vậy, gió biển lùa qua, Triệu Phong cả người còn đang ướt đẫm cũng nhịn không được rùng mình một cái.

Hướng Dương nhìn ông, mở miệng nói: "Tôi đi nhặt ít củi khô, về nhóm lửa thử xem."

Triệu Phong hơi kinh ngạc: "Cám ơn Khanh Khanh, tôi cũng đi đi, đứng lên hoạt động một chút cũng có thể mà thân thể ấm áp được một tí!"

Hướng Dương gật gật đầu.

Lúc này màn hình phát sóng chương trình đã lại được chia thành sáu phần.

Hướng Dương và Triệu Phong đều tự phân chia nhau đi tìm củi khô.

Kỳ Sa Sa còn đang một mình mò mẫm tìm đường, khóe miệng mím thật chặt, có mấy phần quật cường, cố chấp.

Mạnh Lí Tân thì trên đường đi đụng phải một con khỉ, khối bánh quy duy nhất trên người cũng đã bị cướp mất, một người một khỉ đã xoay vòng choảng nhau vài hiệp rồi.

Còn Lý cẩm lúc rớt xuống liền bị mắc kẹt trên cây, giờ phút này đang lớn tiếng kêu cứu, đáng tiếc người đi theo hỗ trợ anh cũng đã sớm biến mất không còn chút bóng dáng.

Riêng Điền Mộng thì lại xui xẻo hơn rất nhiều, trực tiếp rơi xuống khu vực toàn là bùn lầy, vì vậy di chuyển cực kỳ khó khăn.

Người xem ban đầu vốn còn muốn vây coi náo nhiệt, lúc này đã bắt đầu cảm thấy đau lòng thay cho idol nhà mình rồi.

—— Đau lòng Mộng Mộng nhà ta quá, tổ chương trình đúng là không phải người mà!

—— Mạnh Lí Tân quả là được thần gameshow quan tâm săn sóc mà, ha ha ha ha!!!

—— Lý Cẩm đang làm cái gì vậy, không phải bộ đội đặc chủng sao, mau phát huy năng lực của anh đi!

—— Tôi cảm thấy tổ chương trình hơi bị thiếu nhân đạo rồi đó, Phong gia cũng đã có tuổi rồi, lúc anh ấy rơi xuống nước, tui đều cảm thấy lo lắng không thôi!

—— Chỉ có mình tôi thấy Bạch Khanh Khanh ngầu lòi sao? Người thứ nhất nhảy dù, biểu cảm lúc đó! Quá ngầu!

—— Cũng rất ấm áp, nhìn thấy Phong gia chịu lạnh liền đứng lên đi tìm củi đốt.

—— Sa Sa của tôi, cổ không thích nói chuyện, tuy nhìn rất ngầu, rất mạnh mẽ cá tính, nhưng dù sao cũng vẫn là một cô gái nhỏ đó!

Hướng Dương tìm được củi khô, sau đó anh yên lặng nhìn nhánh cây dài trên mặt đất suy nghĩ, "Hẳn là dùng được." Hắn chống cằm, thầm nói rồi mau chóng thu nhặt chúng lại.

Vì thế lúc màn hình quay trở lại, mọi người liền nhìn đến hình ảnh một cô gái nhỏ gầy mảnh mai đang ôm một bó củi khô còn to hơn mình trở về bờ biển.

Khu bình luận lại tràn đầy chê bai cười nhạo.

—— Bạch Khanh Khanh bị ngớ ngẩn sao? Nhánh cây to như vậy làm sao nhóm lửa được?

—— Ý định biểu hiện quá mạnh rồi, ngay cả đạo lý hay quá hoá dở cũng không hiểu.

—— Ha hả, lộ nguyên hình lộ rồi, quả nhiên là không có đầu óc.

Lúc Triệu Phong trở lại cũng thấy giật mình.

Hướng Dương bình tĩnh giải thích: "Buổi tối có thể dùng tạm để dựng lều trại."

Triệu Phong bỗng chốc hiểu ra, liền khen ngợi: "Quá lợi hại, tôi hoàn toàn không nghĩ tới, Khanh Khanh, em có kinh nghiệm đi cắm trại dã ngoại sao?"

Hướng Dương gật gật đầu, không nói thêm gì, mà lựa ra mấy nhánh cây ngắn, cầm lên.

Bạch Khanh Khanh nghe Triệu Phong hỏi thì ngẩn người. Cắm trại dã ngoại sao?

Thật ra cô cũng có, chẳng qua đó cũng không phải ký ức tốt đẹp đáng nhớ lại gì.

Người xem nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người, lập tức cảm thấy bực bọi bất bình thay cho Bạch Khanh Khanh.

—— Mấy người vừa rồi còn cười nhạo Bạch Khanh Khanh đâu hết rồi?

—— Douma, Bạch Khanh Khanh ngầu quá đi, trước kia tui còn nghĩ cổ thuộc loại người đẹp mong manh dễ vỡ cơ!

—— Ui, Bạch Khanh Khanh cũng chỉ giỏi nói mồm thôi, cuối cùng không phải cũng đừa hết cho mấy khách mời nam làm sao?

Bật lửa Hướng Dương vẫn mang theo trên người, đây là kết quả dựa vào oẳn tù xì lúc chia đồ.

Ngọn lửa vừa được châm lên, Triệu Phong cũng không khách sao, ngồi sát vào bên cạnh sưởi ấm.

Hai người có chút xấu hổ ngồi bên bờ biển, ngắm cảnh mặt trời dần dần lặn xuống ở phía cuối chân trời.

Thời gian dần trôi qua, các khách mời khác cũng lần lượt đi ra từ rừng rậm.

Kỳ Sa Sa coi như vẫn tạm ổn, ngoại trừ khuôn mặt hơi tái nhợt, thì cũng không vấn đề gì lớn.

Còn Mạnh Lí Tân thì bị bị khỉ dí chạy ra khỏi rừng, hình tượng đã hoàn toàn bị phá hủy.

Lý Cẩm là buồn cười nhất, quần áo đều đã rách toạc cả ra vì bị treo trên cây quá lâu, khắp cả khu bình luận đều cười ầm ầm bảo đây là nghiệt quật vì anh ta đã hào hứng đè lột áo của anh zai áo đen lúc trước.

Chỉ còn mỗi Điền Mộng, mãi vẫn chưa xuất hiện. Ngay cả trên khung màn hình trực tiếp cũng không tìm thấy bóng dáng của cô đâu.

Nhìn thấy trời dần tối đi, Hướng Dương đứng lên nói: "Tôi đi tìm cô ấy."

Những người còn lại cũng bày tỏ mình cũng đi.

"Nhiều người quá hành động sẽ không tiện." Hướng Dương nói, "Tôi sẽ cố gắng đi nhanh về sớm, nếu thật sự có chuyện ngoài ý muốn, mọi người còn có thể giúp đỡ."

Cả nhóm cùng nhau thương lượng, cảm thấy【 Bạch Khanh Khanh 】 nói có lý, ở một nơi xa lạ và nguy hiểm như thế này loại này, đông người không nhất định là trợ lực, ngược lại còn có thể trở thành gánh nặng và liên lụy.

"Đem số vải ký hiệu còn lại của mọi người đều đưa cho tôi, nếu sau một giờ nữa mà tôi còn chưa trở lại, vậy thì mọi người cứ trực tiếp thương lượng với tổ chương trình, nhờ bọn họ cử người đi theo ký hiệu tôi để lại để tìm người." Hướng Dương căn dặn.

Bốn người còn lại rõ ràng đã xem anh là người chủ chốt, cho nên vừa nghe anh nói vậy đã gật đầu, không chút đắn đo đem hết chỗ vải còn lại của mình đưa cho Hướng Dương.

Còn bọn họ cũng không phải chỉ ngồi không đợi chờ, trong khoảng thời gian này bọn họ sẽ dựa theo phương pháp mà Hướng Dương đã chỉ để dựng sẵn khung lều bằng dây thừng và cọc gỗ.

Hướng Dương chậm rãi tiến về phía rừng rậm, hiện tại mặt trời đã lặn xuống, sâu bên trong cánh rừng đã dần bị bóng tối nuốt chửng. Anh nhíu nhíu mày suy nghĩ, trước hết phải biết rõ phương hướng mà Điền Mộng đã đáp xuống mới được.

Bạch Khanh Khanh xuyên qua màn hình "TV" có thể mơ hồ nhìn thấy tình huống chung quanh, cô đột nhiên nghĩ ra: "Hướng Dương, nhân viên của chương trình đã nói sẽ trực tiếp suốt 24 giờ, như vậy có nghĩa là tình huống hiện tại của chúng ta cũng đang được phát sóng sao?"

Hướng Dương lập tức hiểu được ý cô: "Tôi đã biết cách để tìm được cô ấy rồi."

Anh nhìn chung quanh một vòng, sau đó ngẩng đầu lên quả nhiên thấy được trên đầu mình có một cái mấy bay không người lái bay theo. Anh ngồi xuống cột chặt dây giày, rồi tìm một cái cây vừa phải, sau đó lùi lại hai bước, rồi lấy đà nhảy lên bám lấy thân cây nhanh nhẹn leo lên.

Cảnh tượng bên trong "TV" chợt rung động một hồi, đến lúc ổn định lại thì đã là ở trên cao, Bạch Khanh Khanh nhịn không được cảm thán: "Không ngờ tôi còn có loại tiềm lực này cơ đấy!"

Đúng vậy, Hướng Dương là trực tiếp phóng lên cây, anh ngửa đầu lên nhìn, phát hiện ra máy bay không người lái của Điền Mộng đang ở một vị trí cách đó không xa về phía tây bắc.

...

Còn trong khu bình luận thì đã bị hành động này của anh làm cho hoàn toàn chấn động, bùng nổ.

—— Xin hỏi một chút, Bạch Khanh Khanh có họ hàng với khỉ đúng không? Còn có thể leo nhanh đến như vậy? @^@

—— Má ơi, ở đây có người biết bay!

—— Aaaaaaa, ngầu quá, đẹp troai quá! Tui biết rồi, tui không thích con trai, mà là thích người ngầu lòi, chất như nước cất vầy nè!

—— Ha ha ha mấy người cũng ngu vừa thôi, cái này chắc chắn đều là kịch bản, gameshow lần này hẳn là để nâng Bạch Khanh Khanh rồi, nếu không thì sao lại liên tục theo đất thể hiện cho cô ta chứ!

—— Ui ui, đừng cay cứ quá như vậy chứ, từ bắt đầu đến bây giờ, Bạch Khanh Khanh làm còn ít chuyện sao? Nếu không nhờ có cổ sắp xếp tốt, bạn cho là bây giờ chỉ có mình Điền Mộng còn bị kẹt trong rừng sao?

—— Tui thay mặt Mộng Mộng nhà tui cám ơn chị Khanh Khanh! OaOa cầu cho mau tìm được cô ấy, tui sốt ruột lắm rồi đây nè!!!

—— Đúng rồi! Bây giờ nếu có ai dám lôi Bạch Khanh Khanh ra mắng, fandom của Điền Mộng nhất định sẽ chiến tới cùng với người đó!

—— Chị gái thật thông minh, hẳn là đang tìm máy bay không người lái đúng không!

Hướng Dương nhớ kỹ vị trí máy bay đang ở, rồi nhảy xuống khỏi thân cây, vừa đi vừa dùng vải đen để lại ký hiệu, chân không ngừng sải bước đi về hướng tây bắc.

Trước đó anh và Bạch Khanh Khanh dự đoán không sai, khu vực trùng thấp ở phía tây bắc chỗ trũng chỗ quả thật là khu bùn lầy, ở chỗ đó mơ hồ còn có thể nhìn thấy những dấu chân lộn xộn.

Máy bay không người lái của Điền Mộng đang không ngừng chuyển động vòng vòng không mục tiêu ngay giữa không trung.

"Xem ra là không dễ tìm rồi." Hướng Dương ngẩng đầu lẩm bẩm, "Bạch Khanh Khanh, cô cảm thấy Điền Mộng sẽ đi về hướng nào?"

Khu vực bùn lầy có diện tích rất lớn, dấu chân lại không thống nhất một phương hướng nào, rất khó phân biệt.

Bạch Khanh Khanh xuyên qua "TV" nhìn rõ xung quanh, còn có thể thấp thoáng nghe được tiếng nước chảy. Cô nói: "Đi về hướng có tiếng nước chảy đi."

Hướng Dương gật gật đầu.

Ong ——

Đầu bỗng chốc cảm thấy choáng váng.

Hướng Dương ổn định thân thể, đột nhiên xuất hiện một loại dự cảm không tốt, hắn vội vàng nói: "Bạch Khanh Khanh, chắc tôi không kiên trì nổi nữa rồi."

Bạch Khanh Khanh kinh ngạc, "Kiên trì không được cái gì?"

Hướng Dương vừa định lên tiếng trả lời, hai mắt đã tối sầm lại, cả người chao đảo trực tiếp té ngã xuống đất.

_(: з" ∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro