Chương 10: Bạch Khanh Khanh, tôi quên bung dù rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hướng Dương ngẩng đầu lên nhìn nó, lạnh lùng thả một câu: "Còn nói nữa, thì mi chính là người đầu tiên nhảy xuống."

Người máy nhỏ: "..." Không thể dây vào không thể dây vào, thôi thì cứ giả vờ hết điện đi thì hơn.

Vì thế người máy không chút tiền đồ chớp chớp hai cái, sau đó hoàn toàn không còn thanh âm.

Hướng Dương nhìn nó thức thời như vậy, thực vừa lòng gật gật đầu.

Lý Cẩm vẫn đang chú ý tới sự tương tác qua lại giữa【 Bạch Khanh Khanh 】và người máy, lập tức nhịn không được cười ha ha, anh chỉ vào người máy nói: "Hay, câu này của Khanh Khanh vô cùng chí lí! Từ nãy đến giờ tôi đã ngứa mắt thứ đồ chơi này lắm rồi!"

Lý Cẩm là một người đàn ông phương bắc điển hình, tiếng nói sang sảng, thân hình cao lớn uy mãnh, khuôn mặt vuông như hình chữ quốc, lúc trước chỉ dựa vào vai diễn một lính bộ đội đặc chủng mà cực kỳ hot, trực tiếp bị cư dân mạng đặt cho danh hiệu "Cỗ máy Hormone di động".

Anh vừa mới dứt lời, Mạnh Lí Tân đã dịch dịch người dính vào bên cạnh anh.

Lý Cẩm khó hiểu nhìn quả đầu thấp hơn mình một khúc kia, mờ mịt hỏi: "Muốn làm gì?"

"Không có gì, chỉ là cảm thấy Lý ca rất có cảm giác an toàn." Khuôn mặt Mạnh Lí Tân đầy sùng bái.

Mọi người: "..."


--------------

Bên trên khu bình luận cũng đã cười thành một mảng.

—— Hình như tui nhìn thấy được ánh mắt ghét bỏ của Lý Cẩm ha ha ha.

—— Mạnh Lí Tân quả là kho tàng cần khai thác nha, có tố chất hài hước đó!

—— Thực xin lỗi, tôi đến mang con trai về nhà đây.

—— Tui cảm thấy được kho tàng hẳn là nên dùng để chỉ Bạch Khanh Khanh mới đúng, má ơi, đúng là một cô gái đầy khí chất, có Sa Sa ở đây, thế mà tui còn có thể cảm thấy cổ đầy khí chất!

—— Tui cũng thấy vậy! Có thể lập tức vạch trần được dụng ý của tổ chương trình, còn kêu gọi nhóm khách mời đoàn kết lại với nhau, thiệt cừ ghê!

—— Ha ha, chắc đều có kịch bản hết rồi, nhìn khuôn mặt kia của cô ta xem, tí xíu tươi cười cũng không có, chỉ giỏi nhăn nhó mặt mày, người khác thì không nói làm gì, nhưng dù gì Triệu Phong cũng là thế hệ đi trước, cô ta lại vẫn cứ thái độ như vậy?

—— Phải rồi, chán ghét nhất vụ ra vẻ ta đây, gây sự chú ý, rõ ràng mỗi chương trình đều có quy tắc riêng, chỉ một câu của cô ta đã muốn bắt người ta phải sửa lại, đúng là có bệnh!

—— Tui đồng ý với lầu trên, để chuẩn bị cho một chương trình người ta đã phải bỏ ra biết nhiêu sức người sức của, dựa vào cái gì mà cô ta muốn là có thể tùy ý thay đổi chứ.

—— Vậy chứ mấy người muốn nhìn nhóm khách mười tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán mới chịu hả, dù sao tôi vẫn cảm thấy Bạch Khanh Khanh đã làm rất tốt.


...

Nhóm khách mời tất nhiên không biết khu bình luận đã lại bắt đầu tranh cãi ồn ào xôn xao lên rồi. Lúc này, bọn họ đang ngồi thành vòng tròn, tập trung nhìn xem đồ dùng mà tổ chương trình chuẩn bị cho từng người, thế mới cảm nhận được dụng tâm hiểm ác của tổ chương trình.

Hướng Dương / Bạch Khanh Khanh: bản đồ + dao găm

Điền Mộng: bạt dựng lều

Kỳ Sa Sa: dây thừng

Lý Cẩm: giấy + bút

Mạnh Lí Tân: ấm nước + bánh quy nén

Triệu Phong: bật lửa

Mạnh Lí Tân là người thứ nhất kháng nghị: "Tổ chương trình mấy người! Mấy thứ này phải gộp lại hết mới đủ cho một người dùng đó! Nếu không có chị Khanh khanh, bọn tôi thật sự phải đi đánh nhau để tranh giành đồ dùng hả!"

Triệu Phong cũng nhíu nhíu mày, rõ rành là cũng không đồng ý cách làm của tổ chương trình.

Điền Mộng nhỏ giọng hừ một tiếng, giọng điệu không mấy thân thiện hỏi: "Bạch Khanh Khanh, cô nói phải tập hợp cùng một chỗ, nhưng hiện tại chỉ có một tấm bản đồ, cô tính sao bây giờ?"

Mọi người nghe cô nói vậy, đồng loạt nhìn về phía【 Bạch Khanh Khanh 】.

Hướng Dương không nói gì chỉ chăm chú nhìn bản đồ.

Lúc này Bạch Khanh Khanh đã muốn tỉnh táo lại, đột nhiên lên tiếng nói: "Vị trí phía trên bên trái là bờ biển, mảnh rừng rậm này không lớn, có mấy chỗ đặc biệt, có thể trực tiếp vẽ lại thành bản đồ đơn giản, phân cho mỗi người một tấm, cuối cùng sẽ tập hợp ở bờ biển."

Hướng Dương kinh ngạc, suy nghĩ của hắn và Bạch Khanh Khanh rất giống nhau, chỉ là... Anh không hề giấu giếm nói: "Vẽ tranh, tôi không vẽ được."

"Thì ra cũng có thứ anh không làm được hả!" Bạch Khanh Khanh cười cười, "Cứ dựa theo tôi nói mà làm là được."

Hướng Dương đột nhiên nhớ tới, phương thức mà Bạch Khanh Khanh dùng để giải quyết lúc tinh thần sa sút, lập tức cầm xấp giấy của Lý Cẩm lên.

Đầu tiên dựa theo ý của Bạch Khanh Khanh, vẽ một hình chữ thập trên tờ giấy trắng, ghi rõ đông tây nam bắc.

Bạch Khanh Khanh thông qua "TV" quan sát động tác của anh, lập tức bình tĩnh nói: "Vẽ một đường từ phía trên bên trái xuống phía dưới bên phải. Địa hình khu rừng này trái cao rồi thấp dần về bên phải. Các con suối trong rừng cũng dựa theo địa hình mà đổ ra biển. Vậy nên cách tìm đường tốt nhất chính là đi tìm sông suối gần nhất sau đó chỉ việc đi xuôi theo dòng nước chảy là được."

"Rừng rậm không thích hợp để ở qua đêm, vì vậy bờ biển là địa điểm tập hợp tốt nhất, địa hình của mảnh rừng rậm này trái cao phải thấp..." Hướng Dương vừa cúi đầu vẽ một đường trên giấy, vừa thuật lại lời của Bạch Khanh Khanh cho năm người còn lại nghe.

Triệu Phong thấy thế, cũng rút ra một tờ giấy, cầm bút lên vẽ theo Hướng Dương.

Lý Cẩm lập tức hiểu được ý của anh, đem sấp giấy còn lại chia cho mỗi người một tờ căn dặn nói: "Mau vẽ theo."

Mặc dù Điền Mộng không muốn cho lắm, nhưng nhìn thấy những người khác đều bắt đầu vẽ, cũng không thể không biết xấu hổ làm chuyện khác biệt, vì vậy cũng cầm bút vạch hai đường bút cho có lệ trên giấy.

"Mặt bên phải của bờ sông có một bãi đất trống, có thể đánh một dấu "X" ở vị trí cách đó ba mét, nếu như lúc nhảy xuống có thể đáp xuống nơi này, là may mắn nhất."

"Nếu đáp phải chỗ trũng có lẽ sẽ có nhiều bùn lầy, nhất định phải cẩn thận."

"Còn nếu thật sự tìm không thấy lối đi, thì có thể để lại ký hiệu trên các thân cây, bởi vì chỉ có một con dao găm, cho nên chỉ có thể cắt xé một món quần áo trước, phân phát đều cho mọi người."

Bạch Khanh Khanh nói một câu, Hướng Dương liền thuật lại một câu.

Cuối cùng trên tay mỗi người đều có một tấm bản đồ đơn giản.

"Thế bây giờ phải cắt quần áo của ai?" Đột nhiên Kỳ Sa Sa mở miệng hỏi.

Trên người bọn họ đều mặc trang phục ngụy trang như nhau, tuy là áo tay dài, nhưng vì hiện tại đang là mùa hè, cho nên trên người cũng chỉ mặc một lớp áo này, tất nhiên không thể đem ra cống hiến làm vải ký hiệu được rồi.

Bạch Khanh Khanh nghe cô hỏi thì bật cười. Cô và Hướng Dương cực kỳ ăn ý đồng thanh nói: "Đương nhiên là của người áo đen."

Mọi người sửng sốt, sau đó đều nhìn về phía người áo đen đang đứng ở bên cạnh mặt không chút biểu cảm.

Ừm... Đồng ý.

Khuôn mặt rất đẹp trai, cơ bắp cũng cuồn cuộn.

Lý Cẩm là người thứ nhất đứng lên, cười khà khà bước hai bước về phía người kia, xoa xoa tay nói: "Người anh em! Cơ múi không tồi nha!"

Mạnh Lí Tân theo sát phía sau, tươi cười đặc biệt rạng rỡ: "Không cho mọi người nhìn một cái thì quá là đáng tiếc nha!"

Người áo đen phát run lên, hai tay vòng lên che ngực vội vã lui về phía sau hai bước, liều mạng lắc đầu, trong lòng kêu gào, mấy người không cần lại đây!

Sau đó hình ảnh trên màn hình trực tiếp đều đã bị đánh gạch men làm mờ, chỉ còn lại tiếng cười to của Lý Cẩm và Mạnh Lí Tân.

Hiệu ứng làm mờ vừa tắt đi, người xem liền nhìn thấy hình ảnh người áo đen ban đầu hiện tại đã để trần thân trên, run cầm cập đáng thương thu người ngồi một góc.

Còn trong tay nhóm khách mời đang cầm một cái áo sơ mi đen, không chút luyến tiếc từng nhát từng nhát dao rạch xuống xé nó ra thành những mảnh nhỏ.

—— Cuối cùng là không có đạo đức hay là nhân tính đã vặn vẹo rồi zậy, anh zai áo đen đã mần gì sai!

—— Ha ha ha ha cười chết mất thôi, lúc Bạch Khanh Khanh vừa nói ra người áo đen, ánh mắt của mấy vị khác mời còn lại đều lập tức sáng rỡ lên như đèn pha luôn.

—— Trước kia có nhiều người nói Bạch Khanh Khanh không có đầu óc, sao tui lại cảm thấy cổ rất thông minh ta?!?

—— Tấm bản đồ đơn giản kia rất tuyệt, những chỗ trọng điểm đều được đánh dấu hết! Bạch Khanh Khanh cũng khá lợi hại đó.

—— Không phải Bạch Khanh Khanh chỉ mới trung học tốt nghiệp, còn chưa học lên đại học sao?

—— Chẳng lẽ trước kia cũng là học bá?

—— Chậc chậc, Bạch Khanh Khanh chỉ giỏi có vậy, giờ chỉ mới vừa bắt đầu chương trình không bao lâu, đã muốn sao tác hình tượng học bá rồi.

—— Eo ơi, cách nói chuyện của lầu trên sao mà chua thế!


...

Phân phát vải xong, cả nhóm cùng nhau thương lượng một chút, đem bản đồ gốc đưa cho Điền Mộng, bởi vì bọn họ đều thống nhất rằng, năng lực nhận biết đường của Điền Mộng là kém nhất.

Về phần túi bánh bích quy nén kia, cứ vậy chia đều cho mỗi người một phần.

Lăn qua lăn lại một hồi, cuối cùng cũng tới phân đoạn gian nan nhất —— nhảy dù.

Mỗi lần trực thăng đổi một vị trí, có nghĩa là một vị khách sẽ nhảy xuống.

Nhân viên tổ chương trình liên tục cam đoan, tuy nhìn có chút dọa người, nhưng tính nguy hiểm không cao, bởi vì mỗi vị khách mời đều có một người hỗ trợ theo sát cùng nhảy xuống.

Dù là vậy, nhưng xét đến vấn đề ai là người đều tiên nhảy xuống, sáu người lại bắt đầu rối rắm.

Điền Mộng lui mình ngồi im trên ghế giả làm đà điểu.

Mạnh Lí Tân nắm chặt cửa liên tục lắc đầu.

Lý Cẩm và Kỳ Sa Sa thật ra cũng muốn là người thứ nhất thử, nhưng mà đến lúc liếc mắt nhìn xuống dưới một cái, lại không quyết tâm nổi lui trở về.

Hướng Dương bất đắc dĩ lắc đầu, vừa thấy Triệu Phong muốn nói gì, anh đã trực tiếp đi đến cạnh cửa, bình tĩnh nói: "Tôi nhảy trước, hy vọng trước khi trời tối có thể gặp lại mọi người, chúc mọi người may mắn."

Vừa dứt lời, anh đã trực tiếp nhảy xuống, không thèm chảo hỏi đánh tiếng một câu, để lại năm khuôn mặt sững sờ ở đó nhìn nhau.

Người phụ trách đi theo hỗ trợ【 Bạch Khanh Khanh 】tất nhiên cũng không kịp phản ứng, chậm mất hai nhịp mới nhảy theo xuống.

Thân thể rơi tự do, gió mạnh quét qua hai má, Hướng Dương dang hai tay cảm thụ cảm giác bay lượn, trong lòng bình tĩnh tính toán độ cao, hết thảy đều thực hoàn mỹ.

Trừ bên trong óc, Bạch Khanh Khanh vẫn đang không dừng thét chói tai.

Bạch Khanh Khanh xuyên qua màn hình "TV" có thể cảm nhận được tốc độ rơi xuống, cô vừa nhắm chặt mắt không dám nhìn vừa hô to: "A a a a a a Hướng Dương! Có gì anh cũng phải nói một tiếng chứ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Hướng Dương xem như nghe không thấy. Xuống tới độ cao chừng năm trăm mét, lúc này anh mới bấm mở dù.

Tốc độ rơi xuống dần chậm lại, khoảng cách đến rừng rậm bên dưới dần thu hẹp, hình ảnh cũng trở nên rõ ràng hơn nhiều.

"Nhìn xuống phía dưới xem, cảnh sắc rất đẹp." Hướng Dương nói.

"Xem cái rắm á! Anh muốn dọa chết người hả!!!" Có đánh chết cô cũng không dám nhìn vào màn hình "TV", có trời biết cô đã sợ hãi biết bao nhiêu.

"Bạch Khanh Khanh! Tôi quên bung dù rồi!" Bông nhiên Hướng Dương cảm thấy tâm tình rất tốt, nhịn không được trêu chọc cụm mây trắng nhỏ trong đầu mình.

Bạch Khanh Khanh hét to một tiếng, theo bản năng mở mắt ra, phong cảnh bên dưới lập tức đập vào mắt.

Một mảng lớn màu xanh biếc lọt vào tầm mắt, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy chim nhỏ bay ngang qua.

Hướng Dương không có lừa cô, quả thật rất đẹp. Chỉ là tốc độ rơi này...

"Anh lại lại gạt tôi!"

Bạch Khanh Khanh tức giận hô, vừa rồi cô bị dọa sợ muốn chết! Cứ tưởng mình sắp bị dẹp lép như bánh tráng rồi chứ!

"Ha ha!" Hướng Dương hiếm khi không kiềm chế cười to hai tiếng, đột nhiên cảm thấy thỉnh thoảng trên chọc cô diễn viên nhỏ này cũng rất thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro