Chương 9: Sinh tồn nơi hoang đảo sắp biến thành nghỉ dưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đối với bộ môn nhảy dù này Hướng Dương cũng không xa lạ gì, mấy năm tuổi trẻ sôi nổi, bốc đồng đã từng chơi không ít lần, độ cao một ngàn mét thế này đối với anh mà nói cũng chỉ đơn giản như ăn một bữa sáng mà thôi.

Bởi vậy ngay sau khi anh tiếp quản thân thể, khuôn mặt của Bạch Khanh Khanh lúc đối diện với khoảng không bên ngoài hoàn toàn không có chút biểu cảm gì.

Người áo đen nhìn đến gương mặt đơ như tượng gỗ, không chút biểu cảm của【 Bạch Khanh Khanh 】, nhịn không được a một tiếng. Trong lòng nghi hoặc người kia là đã bị dọa sợ đến choáng váng đầu óc rồi hay là lá gan quá lớn nên không biết sợ gì?

Anh ta cũng không biết, Bạch Khanh Khanh đích thực lúc vừa nhìn tới cảnh sắc dưới chân mình khi nãy, đã sợ tới mức muốn gào toáng lên như heo bị cắt tiết, cũng may là lời an ủi của Hướng Dương còn có tác dụng, cho nên hiện tại mới tạm thời bình tĩnh lại một tí.

Bầu không khí bên chỗ Hướng Dương lúc này im lặng đến quỷ dị, còn các vị khách quý khác thì cũng không bình tĩnh, yên ả được như vậy, trong nháy mắt khăn che mắt bị tháo xuống đã tiết lộ hết thảy, mỗi người dù ít hay nhiều đều lộ ra sợ hãi.

Đầu tiên là Điền Mộng và Mạnh Lí Tân, hai người tuổi còn khá trẻ, một người là dựa vào khả năng diễn xuất mà được xếp vào hàng ngũ tiểu hoa phái thực lực, còn một người là thần tượng mới nổi lưu lượng cực cao.

Mặc dù cả hai đều đang mặc trang phục ngụy trang, make up xinh đẹp bắt mắt, đáng tiếc hiện tại từng đợt gió mạnh liên tục quất vào, làm cho tóc tai đều dán chặt vào khuôn mặt.

Điền Mộng vốn nhỏ nhắn xinh xắn, giờ phút này lại càng thêm bé nhỏ, cả người co chặt lại, ngồi lọt thỏm trên ghế dựa, chỉ để lộ ra một khuôn mặt tràn đầy nước mắt, cất giọng run rẩy yếu ớt hỏi: "Mấy người muốn làm gì vậy chứ?"

Mạnh Lí Tân một bên bộn rộn đè ép mái tóc bạc bị thổi tán loạn của mình xuống, một bên cố gắng nhúc nhích khóe miệng mình đã sắp cương cứng của mình, gượng cười: "Đừng nói là mấy người muốn tụi tôi nhảy từ đây xuống dưới đấy nha."

Người áo đen không nói gì, mà đi đến bên cạnh cô gái cao ráo có mái tóc ngắn, tháo băng bịt mắt của cô xuống, để lộ ra một đôi mắt xếch.

Hoàn toàn trùng khớp với dự đoán của khán giả, đúng là nữ ca sĩ nhạc rock&roll, Kỳ Sa Sa.

Kỳ Sa Sa vừa liếc mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ một cái, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch.

Lý Cẩm là người dễ nhận ra nhất, quần áo ngụy trang bị chỗ cơ bắp cuồn cuộn trên người anh làm cho muốn nứt toác cả ra, sắc mặt không tốt thò đầu ra thăm dò, còn chưa kịp nhìn ra cái gì đầu đã choáng váng muốn hôn mê luôn rồi, ngay cả khách mời tham gia cùng mình là ai, cũng không muốn để ý tới nữa.

Chờ đến khi vị khách mời cuối cùng được tháo băng bịt mắt xuống, khu bình luận đã hoàn toàn bùng nổ.

Khuôn mặt được bảo dưỡng, chăm sóc cẩn thận, luôn duy trì nụ cười ôn hòa, thân thiện, mặc dù tuổi đã ngoài năm mươi nhưng vẫn còn vô cùng phong độ.

Triệu Phong là diễn viên được xếp vào cấp bậc truyền thuyết trong lịch sử của cả hai mảng điện ảnh và truyền hình, đã nhiều năm không xuất hiện trước màng ảnh, phản ứng đầu tiên khi vừa được tháo băng chính là vỗ vỗ ngực, cười nói, "Mấy người đây là muốn lấy mạng lão già này sao."

—— A a a a a a thật sự là Phong gia! Ư ư ư, rốt cục tôi cũng không cần phải lại đi liếm màn hình mấy bộ phim cũ rồi! Người đàn ông này sao lại có thể đẹp trai kinh khủng khiếp đến như vậy chứ!

—— Tổ chương trình không nên chơi lớn như vậy chứ! Tuổi của Phong gia bọn tôi tuổi đã lớn rồi, còn phải chơi nhảy dù giữa không trung nữa hả?

—— Ui ui, anh giai chị gái xinh đẹp nào bên trên chẳng phải đã nói Bạch Khanh Khanh và Triệu Phong sao? Năng lực này, quả thực là xin chịu thua, vô cùng khâm phục

—— không có chi, không có chi, thực ra là lúc Bạch Khanh Khanh đang trên đường đến, tui đã kịp nhìn thấy nốt ruồi lệ ngay bên dưới băng bịt mắt của cổ, ha ha ha

—— ha ha ha ha mấy cái người lúc nãy còn mạnh miệng cược lớn đâu hết rồi?

——@8:00 trực tiếp ăn bàn phím @8:30 trực tiếp ăn bàn phím và chuột @Ngồi chờ trực tiếp

—— ha ha ha ha đổi tên nhanh thế.

—— Fuck, Bạch Khanh Khanh thật sự quá xinh đẹp, tạo hình đều đã bị loạn thành như vậy, còn không dìm nổi nhan sắc của cổ, hơn nữa xem ra lá gan của cổ cũng thật là lớn, mọi người nhìn xem Điền Mộng đều bị dọa sợ phát khóc rồi, thế mà cổ một chút biểu cảm cũng không có.

—— Nói không chừng là đã bị dọa choáng váng đầu óc rồi ấy chứ, muốn coi Triệu Phong, nhưng là vì có Bạch Khanh Khanh mà muốn từ bỏ, a a a

—— Tổ chương trình, làm ơn đừng đối xử với con gái tôi như vậy! Mộng Mộng vẫn còn nhỏ mà!

—— Tân Tân sợ tới mức cười không nổi nữa rồi, sẽ không phải nhảy xuống thật đó chứ.

...

Tiếng máy móc lại vang lên, lúc này mọi người mới phát hiện ra trong cabin còn có một người máy hình cầu nhỏ, chỉ nghe thấy nó nói: Hiện tại, nhiệm vụ đầu tiên sẽ được ban bố, các vị khách mời hãy nhanh chóng đáp xuống khu rừng, trong ba lô của mỗi người đều có sẵn một vật phẩm thiết yếu không giống nhau, bất kể dùng phương pháp gì, cho dù là tranh giành, cướp đoạt của nhau cũng không sao, chỉ cần là người cuối cùng vượt qua được ba ngày ba đêm thì đó chính là người chiến thắng. Chúc các bạn có một hành trình vui vẻ.

Ngay khi âm thanh vừa kết thúc, bầu không khí trong cabin liền trở nên căng thẳng.

"Tôi không thu nữa, tôi phải về nhà ngay!" Điền Mộng khóc càng lúc càng dữ dội.

Mạnh Lí Tân đưa cho cô một tờ khăn giấy, an ủi: "Bình tĩnh đi, cho dù bây giờ có muốn về nhà, thì đầu tiên chị cũng phải nhảy xuống đấy trước đã."

Tiếng khóc của Điền Mộng trong nháy mắt đã bị nuốt xuống bụng, cô sững sờ nhìn Mạnh Lí Tân.

Mạnh Lí Tân bị cô nhìn chằm chằm đến mức cả người đều không được tự nhiên, anh lúng túng vò đầu bứt tóc nhìn chung quanh: "Em... em nói sai gì rồi sao?"

Điền Mộng bật cười thành tiếng, nước mắt trên mặt còn chưa kịp lau đi.

Lý Cẩm và Triệu Phong không kìm được nữa, cũng đứng cười ha ha, ngay cả Kỳ Sa Sa cũng nhịn không được mà nhếch nhếch môi.

Trong khu bình luận cũng tràn ngập một mảnh hahaha.

—— Cậu nhóc đẹp trai này tên là Mạnh Lí Tân phải không? Rất đậm chất trai thẳng, ha ha ha

—— Ưng, ưng rồi đó nha!

—— Xin lỗi chị gái Điền Mộng, con trai nhà bọn tui còn chưa kịp trưởng thành.

—— Không không, ít nhiều cũng nhờ có bạn nhỏ Tân Tân, Mộng Mộng nhà tụi tui mới có thể bình tĩnh lại được.

—— Nói không phải chứ Điền Mộng cũng giả tạo quá đi, còn chưa bắt đầu đã bày đặt khóc lóc rồi!

—— Lầu trên đứng nói chuyện không thắt lưng đau có phải không, Mộng Mộng nhà bọn tôi vẫn là một cô gái nhỏ đó, vừa mở mắt ra mình đã ở độ cao một ngàn mét rồi, nếu là người khác có ai không bị dọa khóc không?

—— Bạch Khanh Khanh người ta không khóc kìa!

—— Xí, cô ta là bị dọa cho choáng váng thì có, đừng có đánh đồng cổ với Mộng Mộng nhà tôi, cổ không xứng!

Bầu không khí khẩn trương bên trong cabin cũng nhờ vào Mạnh Lí Tân mà tan biến không ít.

Hướng Dương quét mắt một vòng nhìn bọn họ, sau đó lập tức đi tới chỗ người máy nhỏ vừa truyền nhiệm vụ.

Dưới cái nhìn mạnh mẽ của anh, người máy nhỏ thực sự quay một vòng, dùng lưng đối diện với Hướng Dương, rồi không có chút cốt khí nhìn ra chỗ khác.

Hướng Dương thấy nó hành động như thế thì cười cười, trực tiếp vạch trần ý đồ của tổ chương trình: "Muốn để cho chúng tôi tự diệt lẫn nhau sao?"

Người máy cạnh cạnh hai tiếng, sau đó âm thanh không còn lạnh băng như trước đó, mà có chút cảm giác cuống quít chối bỏ: "Tôi không có, tôi không nghĩ như vậy, anh đừng có nói nhảm!"

Hướng Dương nhướng mày, xoay người quét mắt một vòng, nhóm khách mời còn lại dùng ánh mắt tràn đầy đề phòng mà nhìn anh.

Cái này cũng không thể trách bọn họ được, dù sao thì liên quan đến vấn đề sinh tồn, khát vọng nguyên thủy của nhân loại đều đã bị kích phát ra rồi.

"Hiện tại đã thực rõ ràng, tổ chương trình muốn để cho toàn bộ khách mời quay qua tranh đoạt lẫn nhau, dùng mẫu thuẫn, cọ sát để gia tăng rating." Hướng Dương chậm rãi nói.

Những người khác còn chưa rõ ràng đều đứng yên nhìn Hướng Dương.

Chỉ có Triệu Phong đứng dậy, cười nói: "Khanh Khanh phải không? Cô có ý tưởng gì không?"

Khóe miệng Hướng Dương khẽ co giật một chút, tự động từ chối trả lời câu hỏi thứ nhất mà đáp: "Tôi cho rằng, ít nhất không thể để tổ chương trình đạt được ý đồ, nếu họ đã nói bên trong ba lô của mỗi người đều có chuẩn bị vật phẩm cần thiết, hơn nữa lại còn không giống nhau, như vậy có thể khẳng định có một người đang cầm bản đồ."

Hướng Dương lại nhìn một vòng, tiếp tục nói, "Tôi đề nghị chúng ta dùng bản đồ, tìm một điểm tập kết, sau khi nhảy xuống liền tự đi về hướng điểm tập kết kia, so với chuyện tranh giành cướp đoạt nhau để rồi cuối cùng bị thiên nhiên đánh bại, còn không bằng chúng ta đồng lòng hợp tác với nhau, cùng nhau trải qua ba ngày ba đêm này."

Lời này vừa nói xong, năm người còn lại đều đồng thời lộ ra vẻ mặt bỗng dưng tỉnh ngộ.

Cả nhóm người đưa mắt nhìn nhau, Triệu Phong đi đầu giơ tay lên: "Ta đồng ý."

Kỳ Sa Sa không gì mà giơ tay lên, ba người còn lại còn do dự chốc lát rồ, đều tỏ vẻ đồng ý.

"Đã vậy thì mỗi người đều tự đặt ba lô của mình ra trước mặt đi." Hướng Dương nói.

Mọi người đều đem ba lô tổ chương trình đã chuẩn bị cho mình đưa ra.

Vì vậy, đội chế tác đều trơ mắt nhìn màn hình trước mắt mình, nhìn sáu vị khách mời mở ba lô ra, đổ đống đồ đạc trong túi của họ xuống đất. nhìn sao cũng giống hiện trường trucwjj tiếp phân chia tang vật, tài sản trộm cắp.

...

Đạo diễn Trì Phong tức giận muốn xì khói.

Không phải nói Bạch Khanh Khanh chỉ là một cái bình hoa di động, tính tình không tốt thôi sao? Không phải nói cổ không có đầu óc ư! Mình còn muốn dựa vào tính tình kia của Bạch Khanh Khanh chế tạo ra chút kích thích người xem cơ mà!

Kết quả cái gì cũng chưa kịp làm, bầu không khí trong đó đã bị Bạch Khanh Khanh biến thành đồng lòng hiệp sức, chung đụng hài hòa luôn rồi, nếu như còn tiếp tục như vậy, thì chương trình này sẽ bị biến đổi từ đấu tranh sinh tồn nơi hoang đảo thành tiết mục nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên mất!

Người máy phát ra một giọng yếu ớt: "Các vị khách vẫn nên nắm chắc thời gian nhảy xuống đi thôi." Nó cũng thật không dễ dàng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro