Chương 8: Bình tĩnh, có tôi ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Tụ gãi gãi má lo lắng dò hỏi: "Khanh Khanh em thật sự không suy nghĩ lại một chút sao? Phim remake có yêu cầu rất cao, độ khó cũng nhiều, cả cái show giải trí kia nữa, em tay không thể xách, nách không thể mang, nếu tham gia liệu có thể sẽ càng làm tăng lượng antifan hay không?"

Hương Dương nghe vậy thì nhìn anh ta một cái.

Vương Tụ theo bản năng khép chân thẳng lưng đứng tư thế nghiêm, không đợi anh đáp đã vội vàng tự gật đầu: "Anh hiểu, anh hiểu rồi, để anh đi liên hệ!"

Hướng Dương gật gật đầu, thầm đánh giá năng lực nhìn mắt đoán ý cũng không tồi.

Động tác của bên đoàn phim《 Sai vị 》cũng rất nhanh nhẹn, bên này Bạch Khanh Khanh vừa mới gật đầu đồng ý, bên kia đã lập tức tung ra tin xác nhận.

Chỉ là tin tức vừa được đăng lên, tên của Bạch Khanh Khanh lại một lần nữa bị ghim lên vị trí đầu của bảng hotsearch.

# Phim《 Sai vị 》 bản remake công bố xác nhận Bạch Khanh Khanh

# Bạch Khanh Khanh sắp đảm nhận vai diễn Tô Hân

Bên dưới là không ít bình luận lên án, mắng chửi...

—— Tui thật sự muốn mắng người! Cái khả năng diễn xuất kia của Bạch Khanh Khanh sao, làm ơn đừng có hủy hoại thời thơ ấu của tui!

—— Hiện giờ không còn kịch bản gì để đóng nữa sao ta? Cứ liên tục remake hoài remake mãi, tuổi thơ của tôi đều sắp bị hủy hết cả rồi!

—— Cho dù có muốn làm lại thì cũng làm ơn tìm một diễn viên khá chút chứ, Bạch Khanh Khanh chỉ là một cái bình hoa di động, liệu cổ có thể diễn đạt vai Tô Hân sao? Chắc chắn là kiểu gì rồi cũng sẽ bị bản gốc nghiền áp xuống dưới chân thôi!

—— Tôi nhìn dàn đạo diễn và diễn viên tham gia, hình như trừ Bạch Khanh Khanh ra, những người còn lại đều thuộc phái thực lực, còn có diễn viên đóng bản gốc tham diễn nữa, oh my god, làm sao bây giờ, vừa muốn coi lại vừa không muốn, diễn xuất của Bạch Khanh Khanh thật sự không chỉ tệ vừa vừa thôi đâu!

—— Đồng quan điểm với lầu trên, đầu đạo diễn chắc bị úng nước rồi đi! Nghĩ sao mà lại đi chọn một cái bình hoa như vậy vô phim chứ, tuy Tô Hân chỉ là vai nữ hai, nhưng mà vai diễn này lại chính là linh hồn của cả bộ phim này.

—— Đừng nói nữa, dù sao thì tui cũng sẽ không xem!

—— Bạch Khanh Khanh, cầu xin cô buông tha bộ phim này đi!

...

Bạch Khanh Khanh ngồi vừa thu xếp hành lý chuẩn bì tham gia kỳ thứ nhất của show 《72 giờ 》vừa lướt mắt đọc bình luận.

Hướng Dương nhìn xuyên qua màn hình "Ti vi" cũng đọc được đầy đủ rõ ràng, anh nhàn nhạt hỏi: "Suy nghĩ thế nào?"

Bạch Khanh Khanh nhìn vali hành lý đang ngổ ngang lộn xộn của mình, buồn bực nói, "Hiện giờ cả đầu tôi chỉ toàn là , nên mang cái gì đi tham gia chương trình, không phải nói đều có kịch bản trước sao? Thế mà vị đạo diễn này ngay cả sắp đi chỗ nào quay cũng không thèm nói, chỉ ném cho mấy chữ cô dọng xúc tích là đến một khu rừng nhỏ thôi."

"Có lẽ là muốn để cho khách mời tham gia tự do phát huy, tính cách của đạo diễn Trì Phong khá kỳ quái, những khách mời từng tham gia show của hắn thường có được trải nghiệm khá thảm, cho nên tôi đề nghị cô chuẩn bị đơn giản thôi, nếu cô không nghe, thì cũng không sao cả, đến lúc đó cũng sẽ bị tịch thu hết mà thôi."

Bạch Khanh Khanh xoa cằm, nghiền ngẫm: "Hướng tiên sinh, tôi phát hiện ra anh hiểu biết thiệt nhiều điều nha, ngay cả tích cách của đạo diễn mà anh cũng đều biết cả, chẳng lẽ trước đây anh cũng là người trong giới giải trí?"

Hướng Dương thầm nghĩ: Mấy tin tức này mình chỉ là thuận tiện xem rồi ghi nhớ một chút mà thôi.

"Không phải."

"Tôi đã nói rồi mà, tôi cũng chưa từng nghe qua tên của anh trên TV bao giờ mà." Bạch Khanh Khanh cười tự lẩm bẩm.

Hướng Dương yên lặng khinh bỉ, ghét bỏ ở trong lòng, đó là vì anh không muốn tiếp nhận phỏng vấn! Hơn nữa cô nàng diễn viên này không phải một kẻ ngốc đó chứ, rõ ràng anh đều đã nói tên thật của mình cho cô biết rồi mà!

"Chuyện thu xếp chuẩn bị hành lý này, đành làm phiền Hướng tiên sinh nhé, còn bây giờ tôi phải đi tắm rửa một cái đã."

Cô thu thu xếp xếp cả nửa ngày trời, mới nhận ra có xếp thế nào cũng không gọn gàng ổn thỏa được, vì vậy quyết định thu tay vứt hành lý sang một bên không màng tới nữa.

"Vì sao?"

"Tôi phụ trách tắm rửa vệ sinh thân thể, giảm bớt áp lực và gánh nặng cho anh khi phải tiếp quản thân thể, không phải anh nên báo đáp tôi một chút sao?" Cô nói một cách hùng hồn đầy lý lẽ.

Hướng Dương hừ một cái, "Già mồm át lẽ phải."

Bạch Khanh Khanh không chút bận tâm, cô vui vẻ đi lấy đồ ngủ mới, trước khi bước vào phòng tắm còn nghiêm túc nói: "Hướng tiên sinh, mời nhắm mắt!"

Hướng Dương: "Hai lỗ tai cũng đều đã che kín."

Bạch Khanh Khanh nghi ngờ thầm dùng ý nghĩ nhìn nhìn cụm mây đen bên trong đầu mình, ừm, không hề nhúc nhích.

Đột nhiên Hướng Dương lại lên tiếng, "Nếu cô còn lo lắng thì hoàn toàn có thể nhắm mắt lại, cô không nhìn thấy thì tất nhiên tôi cũng sẽ chẳng xem thấy gì cả."

Bạch Khanh Khanh bừng tỉnh, nói nghe cũng có lý.

Vì thế, ngay lúc này, một người đã lâu ngày không tắm, toàn bộ quá trình lại còn nhắm chặt cả hai mắt, độ khó khỏi cần nói cũng biết, thậm chí đầu còn bị đụng vào tường nữa, sưng vù thành một cục u to tướng.

Sau khi cô tắm rửa xong rồi, cẩn thận suy nghĩ lại một phen, mới cảm thấy vừa rồi hình như Hương Dương cố ý muốn chỉnh mình! Bởi vì cô đột nhiên ý thức được, mình hoàn toàn có thể đặt tầm mắt vào một chỗ khác là được rồi, thế mà anh ta lại cố ý dẫn đường dụ cô nhắm mắt.

Bên này sau khi bị cộng đồng mạng mắng chửi, chê bai, Bạch Khanh Khanh còn có thể thoái mái nhàn hạ đấu võ miệng với Hướng Dương, đào hố cài bẫy nhau vui vẻ. Nhưng ở một nơi khác, bầu không khí không hề thoải mái, tốt đẹp như vậy.


...

Bên trong văn phòng rộng lớn, có hai người đang trao đổi, một đứng một ngồi.

Tưởng Kỳ nhìn ba bản hợp đồng đặt trên bàn làm việc của mình, mặt không chút thay đổi lấy một quân cờ trắng từ trong hộp cờ trên bàn.

"Lạch cạnh."

Quân cờ vừa đặt xuống, thế cục của bàn cờ ngay lập tức đã có sự thay đổi.

Người đàn ông đứng trước mặt hắn nhịn không được cúi đầu xuống, run giọng báo: "Thật xin lỗi, tiểu Tưởng tổng, tôi đã dựa theo ý của ngài đi làm, nhưng mà... nhưng thật không nghĩ tới Bạch tiểu thư lại lựa chọn hai bản hợp đồng kia." Hắn sốt ruột giải thích, còn suýt chút nữa đã nói thêm đầu óc của Bạch Khanh Khanh nhất định là có bệnh rồi!

Tưởng Kỳ im lặng không nói một câu, lật lật từng trang hợp đồng, sau đó đột nhiên nở nụ cười: "Sợ cái gì? Chuyện này không trách cậu, đi ra ngoài trước đi."

Người kia nghe thấy như được ban ân huệ, vội vàng vui vẻ cúi đầu lui ra ngoài.

Tưởng Kỳ tháo mắt kính gọng vàng trên sống mũi xuống, sau đó lại cầm lên một quân cờ đen, nhẹ nhàng đặt lên bàn cờ, làm cho quân trắng vừa tìm ra được một đường sống đã lập tức bị quân đen bao vây tiêu diệt.

Hắn khẽ cười: "Đã bắt đầu thì không thể thay đổi được nếu không sẽ rất khó coi, chuột con đã muốn chơi đùa thì con mèo này cũng chỉ có thể đi theo hầu chơi một hồi cho thỏa lòng thỏa ý thôi."


---------------

Từ trước khi phát sóng tổ chương trình của《72 giờ 》đã bắt đầu quảng bá rầm rộ, tạo thế thật lâu, luôn nhấn mạnh show của mình không hề giống với các show lữ hành du lịch từ trước đến giờ, cả chương trình sẽ sử dụng hình thức ghi trực tiếp suốt 24 giờ, sáu vị khách mời sẽ vượt qua ba ngày ba đêm dưới sự quan sát, theo dõi của toàn bộ người xem.

Còn về phần chi tiết quy tắc cụ thể thì vẫn một mực duy trì im lặng không hề nhắc đến, chỉ úp úp mở mở ra vẻ bí ẩn công bố địa điểm quay của kỳ thứ nhất là một khu rừng nhỏ.

Về phần khách mời tham gia, tổ chương trình chỉ thả ra một tấm ảnh chụp bị che che phủ phủ hết phân nửa, phần trên chỉ lộ ra hình bóng một thiếu niên tóc bạc, bên dưới là một mảng tối đen, cư dân mạng đều đoán là thần tượng mới đang rất được chú ý - Mạnh Lí Tân.

Bởi vậy, khi chương trình vừa mới mở phát sóng, đã có không ít người xem vì muốn thỏa mãn sự tò mò mà chen nhau vào kênh trực tiếp. Có người vì Mạnh Lí Tân mà xem, cũng có người xem vì tò mò tổ chương trình muốn làm trò gì ở trong rừng...

Năm phút trước khi chương trình chính thức lên sóng, số lượng người xem trực tiếp đã lên đến cả trăm vạn, khu bình luận náo loạn, tấp nập không ngừng.

—— Tổ chương trình rất biết thả mồi nhử, kích thích trí tò mò, thế nào cũng không chịu tiết lộ khách mời tham gia. Nhưng mà làm sao có thể tránh thoát được hỏa nhãn kim tinh của tui, nhất định là Tân Tân nhà chúng ta rồi!

—— Úi úi lầu trên ơi, tui cũng vô xem vì Tân Tân nè!

—— Có tuổi rồi, bị rừng cây nhỏ hấp dẫn vào đây xem thử, tôi muốn hỏi một chút Tân Tân là ai?

—— Lầu trên cũng thiệt lạc hậu quá đi, không biết thì đi chỗ khác, lên mạng mà tra đi.

—— Lầu trên là anti giả làm fan đúng không, Mộng Lí fan tuyệt đối sẽ không ăn nói như vậy? Tân Tân là đàn em, là người mới, nhiều người không biết cậu ấy cũng thật bình thường, để tôi cung cấp chút thông tin, Mạnh Lí Tân, 22 tuổi, xuất thân từ đoàn thần tượng thực tập sinh, có thể hát có thể nhảy, có thể ngọt ngào nhưng cũng là cả một vựa muối đó!

—— Đây không phải chương trình theo đuổi thần tượng đó chứ... Nếu phải thì tôi xin thôi.

—— Tui chỉ muốn biết, năm vị khách mời còn lại là ai, gần đây bảo bối nhà tui luôn tỏ ra thần thần bí bí, tui nghi là ảnh sẽ đến tham gia!

—— Khi nào thì bắt đầu, tui đã chờ lâu đến nỗi hoa đều phải héo tàn rồi.

—— Hoa của lầu trên...  toang rồi hả =__=

...


Kênh trực tiếp đang đùa giỡn, tranh cãi hỗn loạn một mảng, bỗng nhiên màn hình đen xì dần thay đổi thành một màu xanh biếc.

Khu bình luận trong nháy mắt đã đồng loạt đổi thành một câu: Cuối cùng cũng bắt đầu rồi.

Màu xanh biếc kia càng lúc càng lớn dần lên, sau đó trên màn hình dần xuất hiện một mảnh rừng rậm rạp, Flycam ở giữa bầu trời đảo một vòng, màn ảnh cũng dần chuyển động, rồi xuất hiện mấy chữ to 《72 giờ 》, bên dưới còn kèm theo một dòng chữ nho nhỏ. Chủ đề tự nhiên. rồi dần dần biến mất.

Hình ảnh bắt đầu đi sâu vào bên trong khu rừng rậm, thác nước chảy xiết, vách đá dựng đứng, trong rừng cực kỳ yên tĩnh,  mỗi một âm thanh bất chợt vang lên đều có thể khiến cho mọi người giật mình kinh hãi.

Khán giả vừa nhìn đến những hình ảnh này, khu bình luận lập tức náo loạn.

—— Gì đây! Đây là show du lịch lữ hành? Khu rừng nhỏ đâu? Tôi còn tưởng loại show truyền hình thế này, dù quay ở trong rừng cũng phải có người qua lại chứ!

—— Tổ chương trình đâu rồi, mấy người ra đây coi! Mấy người xác định đây không phải tiết mục sinh tồn nơi hoang dã sao?

—— Đột nhiên tui không muốn để bảo báo nhà tui đến đây tí nào.

—— Ảnh tuyên truyền hôm trước nhất định không phải Tân Tân của tui! Tân Tân nhà tui vẫn còn nhỏ mà, cậu ấy làm sao có thể sống ba ngày ba đêm ở chỗ này được chứ!?!

—— Chương trình chơi lớn dữ, tui quyết định theo.

—— Lầu trên gu mặn vậy, có chút tinh thần chủ nghĩa nhân đạo hay không vậy, xem người khác chịu khổ cậu liền thích thú như vậy sao? E hèm, ngượng ngùng, ta cũng quyết định theo ha ha ha!!!

Khung trực tiếp chậm rãi bị phân chia thành sáu phần, mỗi khung cảnh và người chơi đều không giống nhau. Nhưng không hề có ngoại lệ, tất cả các khách mời đều bị tịch thu hết hành lý, trên người mặc một bộ quần áo rằn ri che kín cơ thể, chân mang một đôi giày da không thấm nước, mắt bị che kín, đầu cũng trùm nón kín mít, bị một người áo đen dẫn lên máy bay trực thăng.

Khán giả chỉ có thể dựa vào dáng người, kiểu tóc của khách mời để phân biệt dự đoán xem đó là ai.

—— Hình như tui đã nhìn thấy con trai nhà tui, gần đây vừa mới nhuộm tóc bạc, thật sự rất đẹp mắt, nhất định là Mạnh Lí Tân!

—— Cái người thân cao mét tám cường tráng khỏe mạnh kia, không phải là Lý Cẩm chứ... Một lão cán bộ như ảnh thế mà cũng tham gia chương trình giải trí, aaaaaaa, ngon rồi! Chương trình này tui nhất định phải đu!!!!!

—— Tui cũng cực cực thích Lý Cẩm! Quả thực chính là một cái máy hormone di động!

—— Sự chú ý của tôi dồn hết vào người đẹp tóc ngắn, dáng người thon dài kia kìa! Ôii trời ơi, trời ơi, Sẽ không phải là Kỳ Sa Sa chứ! Nữ thần rock & roll của tôi đó!

—— Thật sự là cổ! Cái nhẫn màu lam kia chính là nhẫn của Táp Táp!

—— Tổ chương trình này rút cuộc là thần tiên chốn nào vậy!

—— Điền Mộng! Điền Mộng! Bảo bối nhà tui thật sự đến đây! Quỳ cầu xin tổ chương trình đối xử với tiểu công chúa nhà chúng tui dịu dàng một chút.

—— Đã đoán được bốn, còn lại hai người nhìn có vẻ khá quen mắt...

—— tui có một cái dự đoán lớn mật , người hơi thấp, cả người tràn ngập khí chất thư hương thế gia có lẽ là Triệu Phong, còn cô gái tóc dài kia rất có thể là... Bạch Khanh Khanh!

—— Lầu trên nằm mơ hả, Phong gia đã thu thập đủ bộ các giải ảnh đế , cũng đã lui về ở ẩn bao nhiêu năm rồi, nếu thật sự là anh ấy, tôi trực tiếp gặm bàn phím.

—— Đúng vậy, tính cả phần tui nữa, Bạch Khanh Khanh cũng không thể, cô ta có tư cách gì mà đứng ở chỗ này, hơn nữa cổ có bắt mắt như vậy sao? Nếu như đúng là cổ, tui còn ăn thêm hai con chuột.

—— Ha, đừng vội nói, Bạch Khanh Khanh nhân phẩm sao chưa nói, nhưng cổ quả thật là xinh đẹp như vậy, tui cá là cổ, nếu không phải tui trực tiếp ăn shit luôn.

—— ID của ba lầu trên tui đã nhớ kỹ cả rồi, đợi một hồi tháo mặt nạ, ta sẽ phụ trách @ tag tên mấy người vô, ha ha ha ha!

Sáu khung cảnh không ngừng biến hóa, cuối cùng dần hợp thành một.

Sáu vị khách mời cùng bị đưa lên trực thăng, chờ đến lúc trực thăng đã lên đến một độ cao nhất định. Sau khi người mặc áo đen trợ giúp bọn họ mặc trang bị xong, cửa khoang máy bay bị mở ra, gió lạnh thi nhau ùa vào, mặc kệ trên đầu có xịt bao nhiêu keo giữ tóc cũng đều bị gió thối tung bay tán loạn.

Đồng thời, âm thanh máy móc từ trực thăng cũng vang lên: "Các vị khách quý thân mến, chào mừng mọi người đến với 《72 giờ 》, chắc chắn là bây giờ mọi người đang rất băn khoăn không biết mình đã bị đưa đến chỗ nào rồi, đừng nóng vội, ngay lúc này chúng ta sẽ mời người áo đen trợ giúp các vị khách mời tháo băng che mắt xuống."

Âm thanh vừa dứt, mấy người áo đen lập tức nhanh nhẹn tiến đến tháo băng che mắt xuống cho sáu người bọn họ.

Đứng ở độ cao cảo ngàn mét giữa không trung, cả khu rừng bên dưới đã sắp biến thành một chấm đen nhỏ tí xíu rồi, ở bên trong trực thăng mà gió lạnh không ngừng lùa sát qua bên tai, chỉ vừa liếc mắt nhìn xuống dưới một cái thôi đã muốn hít thở không nổi...

Bạch Khanh Khanh nhìn xuyên qua màn hình "Ti vi" xuống cảnh sắc bên dưới, suýt bị dọa sợ phát ngất, cảnh tượng nhảy lầu ở kiếp trước lại tràn đầy trí óc.

"Hướng tiên sinh, Hướng Dương, Hướng Dương! Chúng ta rời khỏi đây đi! Không quay nữa có được không?" Tiếng thét chói tai của cô chứa đầy sợ hãi.

Hướng Dương bình tĩnh nhìn cảnh sắc bên dưới, chậm rãi nói với cô: "Bình tĩnh, có tôi ở đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro