Chương 7: Hướng tiên sinh quá ngây thơ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tụ là loại người hễ có chuyện gì cũng đều hiện rõ hết lên trên mặt.

Bởi vậy Hướng Dương vừa mở cửa, đã nhìn thấy ngay một gương mặt tròn vo đầy hồng hào sáng lạn, khóe miệng cười kéo đến tận mang tai.

Vương tụ cười đến mức chỉ thấy răng không thấy mắt, cố tỏ ra thật thần bí nói: "Khanh Khanh, em chắc chắn không biết đã xảy ra chuyện gì đâu!"

Trong tay anh ta vẫn còn cầm hai túi đồ to, có thể lờ mờ nhìn ra được bên trong là một xấp giấy thật dày.

Hướng Dương lẳng lặng nhìn anh ta, khóe miệng khẽ nhấc lên một chút, khó có thể nhìn ra được, ngượng ngùng, anh đã biết.

Bạch Khanh Khanh nhìn xuyên qua màn hình "Tivi" tò mò hỏi: "Vương ca trúng xổ số sao ta?"

"Có lẽ là vậy." Hướng Dương trả lời vấn đề của cô một cách thật bình tĩnh.

Bạch Khanh Khanh nghi ngờ "chậc" một tiếng, loại trả lời vô nghĩa thế này, nói cũng như không thôi, có tí ích lợi gì đâu!

"Bữa sáng đây, em cứ ăn trước đi, anh sửa sang lại mọi thứ cho tốt rồi sẽ nói với em sau."

Vương Tụ vừa nói vừa nhét một gói đồ vào tay Hướng Dương.

Sau đó liền trưng ra vẻ mặt hưng phấn đi lại sô pha, cả người cả đồ đều quăng hết lên sô pha.

Đông ——

Cái gói to kia phát ra một âm thanh thật vang dội khi chạm vào bề mặt sô pha.

Bạch Khanh Khanh sốt ruột lên tiếng hối: "Hướng tiên sinh, anh giúp tôi hỏi một chút xem rốt cuộc là thứ gì vậy? Cứ như vầy thiệt là làm khó nhau, kích thích trí tò mò của người ta quá mà."

"Tôi không có hứng thú." Hướng Dương lạnh nhạt trả lời cô. Sau đó anh cúi đầu mở gói đồ trong tay ra, bên trong là một phần sa lát to cỡ một phần bàn tay người bình thường, ngoài còn có một ly cà phê.

Anh mở nắp ly cà phê ra, lập tức mùi hương nồng hậu củacà phê nhẹ nhàng lan tràn ra khắp phòng. Anh nhìn vào đống chất lỏng thuần một màu đen kia nhíu nhíu mày.

Bạch Khanh Khanh thấy hình ảnh bên trong "Ti vi" đã lâu cũng chưa thay đổi, liền lên tiếng giải thích: "Cà phê đen có thể làm tiêu sưng, phù thũng, là thứ cần thiết đối với một nữ ngôi sao, hơn nữa hương vị cũng không tệ."

Hướng Dương yên lặng đặt ly cà phê sang một bên, sau đó dùng thân thể của Bạch Khanh Khanh nói với Vương Tụ: "Sau này đổi cà phê thành sữa ngọt."

Vương Tụ và Bạch Khanh Khanh cùng lúc phát ra âm thanh nghi hoặc: "Hả?"

Hướng Dương không thèm nhìn biểu cảm khiếp sợ của hai người họ, yên lặng đặt phần sa lát vào đĩa ăn, rồi lấy ra một cái nĩa, vô cùng tự nhiên ngồi vào bàn ăn, đoan đoan chính chính, chậm rãi bắt đầu ăn.

Hình dạng cụm mấy trắng nhỏ của Bạch Khanh Khanh ở trong óc anh thay đổi không ngừng: "Sữa? Lại còn là sữa ngọt? Anh không biết đồ ngọt tạo ra thương tổn cho làn da lớn biết bao nhiêu sao!"

"Hơn nữa tôi không ăn đồ ngọt, không lẽ anh không sợ người khác nhìn ra tôi bị đổi tim sao? Vương ca hiểu biết tôi rõ đến vậy, nhất định sẽ bắt đầu hoài nghi cho mà xem."

Hướng Dương mắt không thay đổi ừ một tiếng, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Vương Tụ.

Lúc này trên gương mặt Vương Tụ đang đổ đầy mồ hôi, anh ta tùy tiện lấy khăn tay xoa xoa mấy cái, nhìn thấy【 Bạch Khanh Khanh 】 ngẩng đầu nhìn mình, lập tức cười nói: "Rốt cục em cũng chịu uống sữa rồi hả, anh đã sớm nói rồi cà phê đen không tốt cho cơ thể, ngày mai anh sẽ đổi ngay cho em!"

Bạch Khanh Khanh: ???

Anh không phải là Vương ca của em!

Hướng Dương cười khẽ một tiếng, tiếp tục ăn sa lát, bỏ mặc Bạch Khanh Khanh ở đó ngơ ngác tự hỏi nhân sinh.

Vương Tụ sửa sang số văn kiện trong túi xong, liền ngồi ngay ngắn trên sô pha, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm 【 Bạch Khanh Khanh 】, xương gò má đều nhấc lên cao không nói, hai má đều cười đến đỏ cả lên.

Hướng Dương bị ánh mắt nóng bỏng của anh ta nhìn cả người đều không được tự nhiên, vì vậy lau lau miệng, buông nĩa ra.

Vương Tụ kích động đến độ phát run lên, linh hoạt nhảy dựng từ trên sô pha xuống, lớn tiếng hô: "Khanh Khanh! Em đổi vận rồi! Hôm nay anh bị gọi vào Thiên Tinh, cứ thế bị thông báo cho biết hợp đồng của em lập tức có thể được giải ước, ha ha ha, thật là sau cơn mưa trời lại sáng!"

"Anh nghe mấy người trong công ty nói, tối hôm qua có một nhân vật thần bí xuất hiện, trực tiếp chỉ ra mấy vấn đề của Lý Hà trong phần hiệp ước kia, suốt một đêm, vốn dĩ Lý Hà không chịu nhả ra, nhưng mà người thần bí kia nói nếu cô ta không chịu đáp ứng, hoàn toàn có thể kiện ngược lại cô ta một khoản.."

"Lý Hà không còn biện pháp nào, đành phải đồng ý chỉ cần chờ tới thời hạn ký kết trên hợp đồng là tháng mười, đến lúc đó sẽ trả tự do cho em! Ôi trời đất ơi, cái người thần bí kia cũng thật quá lợi hại mà, hiệu suất làm việc cũng thật là cao quá đi."

Vương Tụ càng nói càng kích động, anh ta lại cầm ba phần hợp đồng, hai bộ kịch bản ra nói tiếp: "Hơn nữa! Hơn nữa người thần bí kia còn chỉ tên để em đi diễn mấy bộ này, tất cả đều là tài nguyên tốt! Đều là thứ người khác tranh giành đến phá đầu cũng không nhất định có thể bắt được đó !"

"Em không biết lúc anh đi lấy hợp đồng, cái bản mặt kia của Lý Hà, ha ha ha ha, xanh xanh đỏ không khác gì một con tắc kè, thật là hả giận mà!"

Hướng Dương nhíu nhíu mày, nếu anh nhớ không lầm, anh chỉ làm cho người nào đó giải quyết vấn đề hợp đồng thôi, sao lại còn xen vào việc của người khác, đưa thêm tài nguyên? Chuyện này nếu như bị phát hiện, anh cũng khó mà giải thích rõ ràng được.

Anh am thầm dùng ý nghĩ nhìn cụm mây trắng trong đầu mình, không hề nhúc nhích, trong lòng càng thêm nghi ngờ, chẳng lẽ là đã bị choáng váng vì vui sướng rồi?

Vương Tụ đem xấp văn kiện không hề nhẹ đang cầm nhét vào tay【 Bạch Khanh Khanh 】, kích động đích giải thích: "Ba phần hợp đồng phân biệt là hai bộ phim truyền hình và một chương trình giải trí."

"Bộ thứ nhất là làm lại bộ phim kinh điển 《 Sai vị 》, đưa cho em vai diễn nữ hai, tuy rằng đoàn đội, thành viên tham gia trình độ, năng lực đều ổn định, nhưng bản thân anh đề nghị không nên nhận, bởi vì bộ phim này có rất nhiều fan hâm mộ, nếu vượt qua hoặc không đạt đến trình độ như bản gốc, nhất định sẽ bị mắng rất thảm."

"Một bộ khác là《 Hồng trần lục 》 anh cực kỳ đề cử bộ này, bất luận là đạo diễn, hay dàn diễn viên, các nhà đầu tư, đều rất mạnh! Bọn họ tìm em diễn vai một tiểu công chúa, không cần hành động quá nhiều, lại thực phù hợp với hình tượng của em, quan trọng nhất chính là thù lao cũng rất khá."

"Về phần show truyền hình《72 giờ 》này, khách mời và đạo diễn tạm thời vẫn chưa tiết lộ, chỉ nói là sẽ chọn dùng hình thức trực tiếp suốt 24 giờ, mỗi kì khác mời đều phải thu trọn ba ngày ba đêm mới được."

Vương Tụ nhíu nhíu mày, cẩn thận nhìn thoáng qua cổ tay mảnh khảnh của【 Bạch Khanh Khanh 】 nói: "Nếu không đoán sai, có lẽ là sinh tồn nơi hoang dã... bởi vì bên phía chương trình cho biết địa điểm thu kỳ đầu tiên là một rừng cây nhỏ, anh cảm thấy không quá thích hợp với em."

Hướng Dương gật gật đầu, phân tích thực chuyên nghiệp, chỉ là...

"Bạch tiểu thư, cô nghĩ sao?"

Anh nghi hoặc nhìn thoáng qua cụm mây trắng kia, nó vẫn nằm im không nhúc nhích, chẳng lẽ thật sự choáng váng rồi?

Bạch Khanh Khanh thật sự choáng váng.

Chẳng qua là không phải bị vui sướng làm cho choáng váng, mà là bị khuynh hướng phát triển quỷ dị dọa cho choáng váng.

Từ lúc nghe thấy Vương ca nói có người thần bí giúp nàng giải ước, nàng liền cảm thấy sự tình không quá thích hợp.

Thẳng cho đến lúc Vương ca bắt đầu giải thích hiệp ước, cô suýt nữa đã bị dọa cho ngất xỉu. Bởi vì số tài nguyên, giống nhau như đúc so với đời trước!

Cô nhớ tới Tưởng Kỳ ngày hôm qua vừa gặp, càng cảm thấy hoài nghi, người thần bí kia chính là hắn!

Nếu như thật sự là hắn, như vậy có đánh chết cô cũng không thể nhận số ưu đãi này được!

Cô nghe được câu hỏi của Hướng Dương lập tức thốt ra: "Hướng tiên sinh, giúp tôi hỏi Vương ca một chút, anh ấy có biết rốt cuộc là ai đã giúp tôi giải quyết hiệp ước hay không?"

Hướng Dương hơi khựng lại trong giây lát: "Rất quan trọng sao?"

Anh vừa nói xong, cụm mây nhỏ trong đầu đã phập phồng không ngừng.

Bạch Khanh Khanh kích động nói: "Đương nhiên là quan trọng! Trên đời này không có bữa cơm nào không phải trả tiền! Tự nhiên cầm nhiều ưu đãi như vậy, lòng tôi không hề an tâm!"

Hướng Dương nhướng mày thầm nghĩ, lại còn rất có nguyên tắc, có điều đây cũng xem như là lợi tức mà mình đưa cho cô ấy.

Anh bình tĩnh nói: "Có lẽ đối phương không muốn để cho cô biết, chính là không nghĩ để cô phải báo đáp người ta."

Báo đáp?

Hướng tiên sinh quá ngây thơ rồi!

Bạch Khanh Khanh khẽ run lên, dứt khoát: "Nói tóm lại là, tôi không thể nhận!"

Hướng Dương thấy côkiên trì, nhịn không được nhíu nhíu mày, hắn đều đã nói đến mức này rồi, cô diễn viên nhỏ này còn băn khoăn cái gì nữa chứ?

Hơn nữa thứ gì Hướng Dương anh đã đưa ra, chưa bao giờ thu hồi lại!

Anh lạnh lùng nói: "Ngày hôm qua còn hạ quyết tâm, hôm nay đã cự tuyệt tài nguyên tìm tới cửa, nếu cô không dám bước ra từng bước, không bằng để tôi giúp cô, cứ nghe theo người đại diện của cô, lựa chọn 《 Hồng trần lục 》 đi?"

"Không được!" Thanh âm của Bạch Khanh Khanh đột nhiên cao vút lên, "Bộ này không được!"

Đời trước suy nghĩ của cô và Vương ca rất giống nhau, trong số ba tài nguyên lựa chọn《 Hồng trần lục 》,trăm ngàn lần không nghĩ tới dưới sự cam đoan, chắc chắn nhiều như vậy, tài chính của bộ phim này lại bị đứt đoạn giữa chừng.

Từ đó về sau bất kể Bạch Khanh Khanh cô có bao nhiêu tài nguyên, mặc kệ cô lựa chọn thế nào, chỉ cần là tác phẩm có mặt cô, không phải ở giữa xảy ra vấn đề, thì chính là thời điểm chiếu phim gặp phải phiền phức hay cản trở.

Cứ thế càng về sau, Bạch Khanh Khanh mang trên mình danh hiệu sát tinh.

Mê tín vốn chính là bí mật công khai trong giới giải trí này, vì vậy từ đó về sau không còn có bên hợp tác nào dám tìm cô, cô cũng theo đó dần dần hoàn toàn biến mất khỏi giới giải trí.

"Xem ra cũng có chút ánh mắt." Hướng Dương hiếm khi rộng rãi khen ngợi một câu.

Đừng nhìn thấy trong số ba tài nguyên này,《 Hồng trần lục 》có ưu thế nhất, Trên thực tế lại mang nhiều vấn đề nghiêm trọng nhất.

Hắn lại nhìn lướt qua bản hợp đồng của《 Hồng trần lục 》, bực bội người kia sao lại để xảy ra loại sơ xuất này, có điều ánh mắt của cô diễn viên nhỏ này cũng tinh tế, chuẩn xác ngoài ý muốn đấy, cũng không biết có phải là do đánh bậy đánh bạ hay không nữa.

Vương Tụ thấy【 Bạch Khanh Khanh 】 không nói một lời chỉ nhìn hợp đồng, nghĩ nghĩ thử nói: "Khanh Khanh, em tính nhận cái nào?"

Hướng Dương ngẩng đầu, hơi hơi... nhếch miệng, dùng thân thể của Bạch Khanh Khanh nói: "《 Sai vị 》và《72 giờ 》, em nhận."

Vương Tụ: ???

Bạch Khanh Khanh: !!!

Vương Tụ kinh ngạc nhìn【 Bạch Khanh Khanh 】, nãy giờ mình nói đều là vô ích hả?

Bạch Khanh Khanh vừa nghe, cũng nhảy dựng lên, kích động đến mức dây thanh quản đềumuốn đứt: "Hướng Dương, Hướng tiên sinh! Trước đó không phải chúng ta đã ước định, chuyện của tôi do tôi làm chủ sao, anh dựa vào cái gì mà thay tôi nhận công tác?"

"Là tụ cô nói không bộ phim kia." Hướng Dương bình tĩnh đáp.

"Anh đây là đang đánh tráo khái niệm!"

"Vậy cô nhận hay không nhận?" Hướng Dương tiếp tục nói, "Cô xác định chính mình có thể tìm được tài nguyên khác tốt hơn? Hay là nói lời thề của cô chỉ có hạn sử dụng mấy giờ thôi?"

Bạch Khanh Khanh im lặng, Hướng Dương nói rất đúng, với tình huống hiện tại, dựa vào bản thân là hoàn toàn không nhận được vai diễn nào.

Chỉ biết trốn tránh thi có ích lợi gì, nếu như Tưởng Kỳ đã đưa tài nguyên đến tận cửa rồi, vậy thì đừng trách mình đạp lên người hắn mà hướng về phía trước, hơn nữa chính mình chọn kịch bản, lại trải qua mấy lần bẫy rập ở đời trước, cô có thể từng bước từng bước mà tránh đi!

"Nhận!" Bạch Khanh Khanh cắn răng phun ra một chữ.

Hướng Dương cười khẽ, trẻ nhỏ dễ dạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro