Chương 6: Con người có ba gấp, tuy cô không có cảm giác, nhưng mà tôi có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lý Hà nhìn thấy người vừa tới, trong nháy mắt đã lập tức trình diễn hát hý kịch thay đổi sắc mặt, biểu cảm đầy tươi cười hướng về phía Tưởng Kỳ, thanh âm đều biến đổi trở nên ngọt ngấy gấp mấy lần: "Nói cái gì vậy chứ~ Tiểu Tưởng tổng đến đây, mới thật là sự vinh hạnh của tôi ấy chứ."

"Thật tốt vì không tạo ra phiền toái, phức tạp gì cho cô." Tưởng Kỳ đáp vô cùng nho nhã lễ độ.

Anh ta có một đôi mày kiếm mắt sáng, thân hình cao ngất, trên khuôn mặt đeo một cặp kính gọng vàng mỏng nhẹ càng làm gia tăng thêm vẻ tao nhã.

Tưởng Kỳ vừa nhếch miệng cười nhẹ một cái, đã làm cho khuôn mặt của Lý Hà lập tức đỏ bừng lên như mông khỉ, cô ta che miệng cười duyên, mấy nếp nhăn nơi khóe mắt đều muốn nằm chồng lên nhau thằng tắp thành một hàng ngang.

Bạch Khanh Khanh vẫn cúi đầu, cố ý mượn mấy lọn tóc mái tán loạn che khuất đi khuôn mặt của mình. Trong lòng không ngừng la to nhắc nhở chính mình, đi mau, đi mau lên! Ngàn vạn lần không cần một lần nữa có bất cứ quan hệ gì với Tưởng Kỳ nữa!

Nhưng cô lại phát hiện ra tay chân bỗng trở nên cứng ngắc giống như không phải của mình vậy.

Tưởng Kỳ cúi đầu nhìn về phía đỉnh đầu cô, dịu dàng nói: "Vị tiểu thư này, cô không sao chứ? Vừa rồi có phải tôi đã dọa đến cô rồi không?"

Giọng điệu quen thuộc, nhưng đối với Bạch Khanh Khanh mà nói cũng giống như một loại ma chú cực kỳ khủng bố, đáng sợ sắp vây bủa lấy cô.

Cả người cô run lên, theo bản năng lui về phía sau từng bước.

Trong thoáng chốc, thân thể Tưởng Kỳ khẽ cứng ngắc lại nhưng cũng không để ai phát hiện ra.

Hướng Dương cũng đã nhận ra tâm tình của Bạch Khanh Khanh đang bất ổn, phập phồng nghiêm trọng, bởi vì đám sương mù màu đen xung quanh anh lúc này đây đang không ngừng quay cuồng.

Vừa nãy Bạch Khanh Khanh chỉ nhìn lướt qua Tưởng Kỳ một cái, sau đó liền chuyển tầm mắt đến mặt đất, cho nên anh cũng chưa kịp thấy rõ tướng mạo của người vừa tới, chỉ cảm thấy xưng hô "Tiểu Tưởng tổng này hình như hơi quen tai.

Anh nghĩ nghĩ rồi quyết định mở miệng hỏi: "Nhận biết?"

Bạch Khanh Khanh cảm thấy máu khắp người mình đều đã muốn ngừng lưu thông, cô cắn môi thật chặt, mới miễn cưỡng đứng vững được, vậy nên dù là Hướng Dương hay Tưởng Kỳ, cô cũng không có thừa khí lực để trả lời câu hỏi của bọn họ.

Vương Tụ nhận ra trạng thái của cô không tốt, vội vàng đỡ lấy tay cô.

Tưởng Kỳ âm thầm dùng khóe mắt liếc nhìn.

Lý Hà nhìn thấy cô không trả lời câu hỏi quan tâm của Tưởng Kỳ, thì vô cùng không hài lòng nhíu nhíu mày: "Bạch Khanh Khanh, Tưởng tiên sinh chính là khách quý của công ty chúng ta, coi như vận khí của cô tốt, nếu không phải Tưởng tiên sinh mới vừa cùng chúng ta đàm phán thành công một kế hoạch hợp tác, cô cho là cô còn có thời gian từ từ trả tiền nợ sao?"

Bạch Khanh Khanh nghe vậy đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, khiến cho tất cả những người đang có mặt ở đây đều giật mình, kinh hãi.

Cô gái sắc mặt trắng bệch, bên trong đôi mắt hoa đào đầy tơ máu đỏ tươi, môi đã bị bản thân cắn mạnh đến mức hiện rõ cả dấu răng, chỗ nông chỗ sâu, thậm chí còn có chỗ đã rướm máu.

Tưởng Kỳ híp mắt nhìn cô gái trước mặt, không lên tiếng.

Lý Hà chán ghét phất tay: "Cô làm ra cái bộ dạng này cho ai xem chứ, mau cút ra ngoài đi!"

Bạch Khanh Khanh cắn chặt răng.

Vương Tụ túm tay cô, vừa đi ra ngoài vừa nhỏ giọng nói: "Khanh Khanh, đừng kích động, chúng ta đi thôi, được không?"

Bạch Khanh Khanh muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không hé miệng phun r chữ nào, cứ như vậy đi theo Vương Tụ rời khỏi đó.

Lý Hà lấy lòng cười nói: "Tiểu Tưởng tổng, làm anh phải chê cười rồi."

Tưởng Kỳ nhẹ nhàng cười cười, đẩy gọng kính nói: "Tôi chỉ lo lắng vị tiểu thư kia gặp chuyện không ổn, nếu đã không có vấn đề gì vậy thì chúng ta nói chuyện chính đi."

Lý Hà nghe thế vội vàng gật đầu, còn tự mình pha trà cho anh ta.

Tưởng Kỳ ngồi dựa lưng vào sô pha, nhìn về hướng mà Bạch Khanh Khanh đã rời khỏi, mấy đầu ngón tay nắn vuốt góc áo mình, độ cong trên khóe miệng lại càng lớn hơn một chút.

Con chuột nhỏ, cuối cùng cũng tìm được rồi.

——————————————

Bạch Khanh Khanh đi theo Vương Tụ mãi cho đến lúc ngồi vào trong xe cả người lập tức hư thoát giống như bong bóng xì hơi.

Vương Tụ lo lắng nhìn cô hỏi: "Khanh Khanh, thật sự không cần đi bệnh viện sao?"

Bạch Khanh Khanh lắc đầu, cố gắng đáp: "Vương ca, không cần lo lắng cho em, em sẽ khỏe ngay thôi, chúng ta về nhà đi."

Vương Tụ hơi do dự gật đầu, đưa cho cô một chai nước khoáng, rồi mới từ từ lái xe ra ngoài.

Hướng Dương cảm nhận được đám mây đen xung quanh mình đã dần bình ổn lại, mới mở miệng lần nữa: "Bạch tiểu thư, cô có khỏe không?"

Bạch Khanh Khanh mở chai uống một ngụm nước, mới tiêu trừ được cỗ cảm giác phức tạp khổ sở nơi đáy lòng, lúc cô vừa nhìn thấy Tưởng Kỳ trong lòng tràn đầy phẫn nộ và khiếp sợ.

Cô biết mình đấu không lại Tưởng Kỳ, cho nên một đời này cô đặc biệt cố gắng thoát khỏi hắn ta, không nghĩ tới Tưởng Kỳ vẫn thông qua một loại phương thức khác mà xuất hiện trước mặt cô, hơn nữa nguyên nhân xuất hiện lần này nhiều ít gì vẫn là bởi vì cô...

"Bạch tiểu thư?"

Bạch Khanh Khanh nghe thấy giọng nói của Hướng Dương, bỗng nhiên bình tĩnh lại: "Không có việc gì, tôi chỉ đang suy nghĩ đến chuyện hợp đồng kia."

Hướng Dương trầm ngâm một lát: "Lúc cô ký bản hợp đồng đó đang ở trạng thái gì? Vừa rồi nghe ý của Vương Tụ, thì thời điểm cô ký ước vẫn còn khá nhỏ?"

Cho nên không phải là vì ham muốn trở thành minh tinh ngôi sao hấp dẫn, cám dỗ.

Những lời này anh cũng không nói ra.

Bạch Khanh Khanh gác tay lên che hai mắt, chậm rãi phun ra hai chữ: "Tuyệt vọng."

Mẹ qua đời, chủ nợ tìm tới cửa, Tiểu Du sắp chết, bản thân chỉ vừa tốt nghiệp trung học, vốn định tham gia show thực tế để đạt được tiền thưởng, cuối cùng lại dừng lại ở top năm.

Bạch Khanh Khanh nhịn không được cười khổ thành tiếng, khi đó cô thật sự đã đem hợp đồng này trở thành cọng rơm cứu mạng, Lý Hà nói sẽ giúp cô trả nợ, giúp cô chi trả tiền viện phí thuốc men của Tiểu Du, cho nên cô căn bản là không hề suy nghĩ nhiều liền đặt bút ký vào.

Cô chỉ nghĩ đơn giản Lý Hà để cô nghỉ học, không tiếp tục thi lên đại học mà nhanh chóng bắt tay vào làm việc trả nợ, đã là cái giá lớn nhất rồi.

Hướng Dương tạm dừng giây lát rồi nói tiếp: "Thật có lỗi, nếu cô không ngại có thể nói tỉ mỉ thêm một chút được không, nói không chừng tôi có thể giúp đỡ cô, phần hợp đồng kia của cô giống như có chút vấn đề."

Bạch Khanh Khanh lắc đầu: "Cám ơn, anh chỉ là một linh hồn, có thể làm được cái gì, tôi chính là trải qua sống chết, không phải chỉ là trả nợ sao? Chỉ cần còn sống, tất cả đều không phải vấn đề."

Trải qua sống chết?

Hướng Dương im lặng thật lâu, cuối cùng mới lên tiếng: "Cô nói rất đúng."

————————————

Trên đường về nhà cảm xúc của Bạch Khanh Khanh cũng không khá lên nổi, hiện tại cô cần thực lực không có thực lực, muốn thế lực không có thế lực, Tống Bao Hồn cũng thế, Tưởng Kỳ cũng vậy, đơn giản ngay cả một Lý Hà nho nhỏ, cô cũng không có năng lực phản kháng.

"Khanh Khanh, có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho anh đấy." Vương Tụ lo lắng nhìn cô.

Bạch Khanh Khanh cố gượng mỉm cười: "Vương ca, không cần phải lo lắng cho em, đi đường về nhớ chú ý an toàn."

Vương Tụ liên tục gật đầu, cẩn thận từng bước rời đi.

Bạch Khanh Khanh mở cửa, ngay cả quần áo cũng không thay, cứ thế đi thẳng vào phòng ngủ, ngồi ở bàn học ngẩn người.

Hướng Dương do dự cuối cùng cũng nói với cô: "Tinh thần sa sút không phải là biện pháp."

"Tôi biết, cho tôi một giờ, chỉ một giờ thôi."

Bạch Khanh Khanh lẩm bẩm nói, rồi kéo hộc bàn rút ra một bản ký họa, cầm lấy bút máy mà bắt đầu tô tô vẽ vẽ.

Hướng Dương yên lặng theo dõi hình ảnh hiện ra bên trong "Ti Vi nhỏ", kết quả càng xem càng mê mẩn.

Trang giấy trắng đã bị cô tô đen một mảng lớn, mơ hồ có thể nhìn ra bóng người đang đi giữa sương mù, chung quanh là vô số cây khô và những đôi mắt, tổng thể bức tranh tràn ngập áp lực và quỷ dị.

Hướng Dương không dám quấy rầy cô, anh có thể thấy được không gian xung quanh mình vô cùng bình thản, thì biết cô đã hoàn toàn tiến nhập vào trạng thái rồi.

Thời gian gần một giờ, cuối cùng Bạch Khanh Khanh mới thở phào một hơi, cô đổi sang một cây bút khác, vẽ lên một mặt trăng tròn ở góc trên của bức tranh, đây cũng là màu sắc duy nhất của toàn thể bức họa.

Bạch Khanh Khanh buông bút, đôi mắt hoa đào dần cong lên: "Hướng tiên sinh, nói ra có thể anh sẽ không tin, ngay cả một người bạn tâm sự tôi cũng không có nữa."

Cô vừa nói vừa nhìn lại tác phẩm trong tay mình một lần nữa, sau đó chậm rãi xé nó ra thành từng mảnh nhỏ.

Trong không gian tĩnh lặng, tiếng trang giấy bị xé rách vang vọng bốn phía, vừa nghe đã khiến cả người phải run lên.

"Cô đang làm gì?" Hướng Dương muốn ngăn cản hành động của cô, nhưng lại bất lực.

"Tôi vốn định sau khi giải ước, sẽ một bên nhận một ít vai diễn nhỏ, cho dù là tuyến thứ ba mươi tám cũng đều không sao cả, một bên một lần nữa học tập, sau đó cũng Tiểu Du sống một cuộc sống bình thường yên ổn," Cô đem chỗ giấy vụn ném vào thùng rác nói, "Nhưng hiện tại đối với tôi mà nói, đó đều là giấc mơ không thể thành hiện thực được, trừ xé nát mọi thứ thì cũng chẳng còn biện pháp nào khác cả."

Hướng Dương trầm mặc, Bạch Khanh Khanh nói về tình huống hiện tại, nhưng đó cũng là sự thật.

"Sự thật đã chứng minh, là tôi quá ngây thơ rồi, làm sao có thể mọi chuyện đều sẽ như ý tôi, không có thế lực nhưng cũng có thực lực..." Cô nghẹn ngào, "Tôi sẽ cô gắng vừa hoàn trả nợ nần, vừa tôi luyện năng lực hành động của bản thân, tôi sẽ dùng thực lực để đứng vững trong cái giới này, tôi sẽ không để cho bất cứ ai quấy nhiễu cuộc sống của tôi một lần nữa, ta sẽ trở nên mạnh mẽ đến mức có thể bảo hộ chính mình cùng người mà tôi yêu thương, tôi sẽ..."

Theo từng câu từng chữ của cô, nước mắt thoáng chốc đã che kín hai má, cảm xúc của cô dần trở nên kích động đến nỗi ngay cả lời nói ra cũng dần nghẹn ngào không còn rõ ràng.

"Cô sẽ làm được." Anh nhẹ giọng nói.

"Cám ơn." Bạch Khanh Khanh cố gắng nói hai chữ, hai tay cô bụm chặt đôi mắt, lần đầu tiên sau khi sống lại khống chế không được mà khóc lớn một trận.

Hướng Dương nghe được tiếng khóc nức nở đầy áp lực của cô, đột nhiên cảm thấy trên người cô có rất nhiều bí mật, cũng là lần đầu tiên suy nghĩ lại có phải bản thân đã rất phiến diện, chủ quan, có lẽ cô gái này và những người mà anh từng tiếp xúc trước đây không phải một loại người.

Bạch Khanh Khanh khóc đến ngủ thiếp đi, vậy nên cô cũng không biết một điều là, trong lúc này Hướng Dương đã lấy trạng thái thanh tỉnh mà tiếp quản thân thể.

Anh nhìn thấy ở chỗ sâu bên trong đầu mọt cụm mây nhỏ màu trắng đang co cụm thành một đoàn, thử gọi: "Bạch tiểu thư?"

Cụm mây nhỏ nhẹ co rút hai cái.

Hướng Dương ngừng thở, tiếp tục nói: "Tôi phải cởi quần áo tắm rửa ?"

Cụm mây vẫn không nhúc nhích gì.

Lúc này Hướng Dương mới hoàn toàn xác nhận đối phương đã ngủ say đến nỗi không nghe thấy thanh âm từ bên ngoài rồi, anh lấy di động ra, hơi do dự một lát rồi, bấm gọi một một số điện thoại, trong lúc đó cong không quên thì thào tự tự cấp cho mình một lý do: "Coi như đây là lợi tức chiếm dụng thân thể của cô vậy, tôi tuyệt đối không phải đang giúp cô."

Ngày hôm sau lúc Bạch Khanh Khanh tỉnh lại, nhìn đến chung quanh trắng xoá một màu bị dọa muốn nhảy dựng lên, qua hơn nửa ngày mới kịp phản ứng lại, thân thể của mình lại không thuộc về mình rồi.

Bên trong màn hình "Ti Vi" hiện lên hình ảnh là cửa nhà vệ sinh.

Bạch Khanh Khanh nhìn chằm chằm nhìn một hồi lâu, mới phát hiện cửa nhà vệ sinh đang càng ngày càng gần hơn, nàng lập tức phản ứng lại, thân thể của mình đang di động về phía đó.

Trong chốc lát chuông cảnh báo liền vang vọng khắp đầu cô, cô không khống chế được âm lượng mà la to lên: "Anh muốn làm gì!"

Hướng Dương không dừng bước chút nào bình tĩnh nói: "Lần sau muốn nói chuyện không cần chơi trò bất thình lình như vậy, thực dọa người."

Bạch Khanh Khanh: "???"

Lời này sao lại quen tai như vậy, xem ra anh trai này tính còn rất thù dai nha.

Hướng Dương mở cửa nhà vệ sinh, tiếp tục nói: "Con người có ba gấp, tuy cô không có cảm giác, nhưng mà tôi có."

Bạch Khanh Khanh: "Dù vậy anh cũng không có thể đi! Nam nữ khác biệt anh có hiểu hay không! Đánh chết anh cũng không thể đi!"

Đã bị Hướng Dương ảnh hưởng, mỗi khi anh tiếp quản thân thể, 【 Bạch Khanh Khanh 】liền biến thành mặt liệt mặt đơ.

Hướng Dương nghe vậy, trên mặt hiếm khi xuất hiện biểu cảm, sắc mặt muốn nỏi gân xanh, hiện ra trên khuôn mặt trắng nõn tinh xảo của【 Bạch Khanh Khanh 】 cực kỳ rõ ràng.

Anh theo bản năng đứng thẳng thân thể, bàn tay bao phủ trên bụng, ngữ khí kiếm khi lộ ra kích động pha lẫn chút gấp gáp: "Bạch tiểu thư, không phải tôi uy hiếp cô, nếu không đi thật sự sẽ nổ tung đó!"

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh kích động như vậy đấy." Bạch Khanh Khanh bị thái độ của anh dọa phát hoảng.

Hướng Dương ho nhẹ một tiếng, ngữ điệu lại khôi phục bình tĩnh như trước kia: "Tôi cam đoan sẽ không mở mắt, cứ tiếp tục như vậy, chịu thương tổn chính là thân thể... của cô đó."

Vốn dĩ anh muốn nói là thận, bàng quang gì gì đó, nhưng nghĩ nghĩ lại rất khó mở miệng.

"Đi đi, nhưng anh thật sự không được mở mắt ra nhìn đó!"

Bạch Khanh Khanh vẫn luôn mồm luôn miệng dặn dò.

Hướng Dương ừ một tiếng, rồi nhanh chân bước vào, mới vừa đụng chạm đến lưng quần, đột nhiên lại nghĩ tới chuyện gì liền nói: "Tôi hẳn là nên ngồi chứ hả?"

Bạch Khanh Khanh: "..." Thật đáng xấu hổ!

"Anh mau câm miệng đi!"

Hướng Dương cũng đỏ mặt, sao mình lại nói ra loại lời này chứ? Chẳng lẽ đã bị não trái nho của Bạch Khanh Khanh ảnh hưởng làm sụt giảm trí thông minh rồi?

Gian nan, vất vả giải quyết xong một trong ba chuyện lớn của con người, Hướng Dương mở mắt xoay người chuẩn bị đi ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy khuôn mặt của Bạch Khanh Khanh hiện ra trong gương.

Khách quan mà nói, quả thật rất xinh đẹp.

Chẳng qua là...

"Mấy ngày rồi cô không tắm rửa, hình như tóc hơi bết ngứa rồi."

Bạch Khanh Khanh: "Đừng hòng chiếm tiện nghi của tôi!"

Hướng Dương co rút khóe miệng, không nói nữa, đi, chờ đến lúc cả người cô bốc mùi rồi thì tự nghĩ cách mà tắm rửa đi!

"Khanh Khanh, em đang ở nhà đúng không! Mở cửa đi! Mở cửa nhanh đi! Có tin tức tốt!"

Hướng Dương phát hiện mỗi lần Vương Tụ gõ cửa, đều phải cố tình gọi hai tiếng như vậy, đặc biệt giống... giống... giống cái gì nhỉ?

"Em đã bảo bao nhiêu lần rồi Vương ca đừng như vậy, làm như em giống Phó Văn Bội lắm vậy."

Bạch Khanh Khanh than thở.

Hướng Dương bỗng nhiên hiểu ra, đúng rồi, Vương Tụ giống y Vương Tuyết Cầm trong《Thân dòng sông ly biệt》!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro