Chương 5: Vì sao hắn lại xuất hiện ở chỗ này?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng dưới sự một mực kiên trì của Hướng Dương, Bạch Khanh Khanh cũng đồng ý yêu cầu thay đồ ngủ của anh.

Chẳng qua là toàn bộ quá trình đều đều phải thực hiện dưới sự giám sát của cô, chỉ cần màn hình "Ti Vi nhỏ" xuất hiện một tia ánh sáng nào đó, cô liền lập tức hô to thần chú: "Nhắm mắt, nhắm mắt, nhắm mắt!"

Một quá trình thay quần áo ngắn ngủi mà thôi, Bạch Khanh Khanh cũng không hề ngừng nghỉ, mà liên tục nhắc nhở: "Không được chạm đến cơ thể của tôi, biết không!"

"Hai! Vì sao chỉ có kênh nghe và kênh nhìn có liên quan đến nhau chứ, nếu như xúc giác cũng có thể liên hệ vào cùng một chỗ thì tốt rồi!"

"Ê ê, anh có nghe được tôi nói gì hay không."

Đầu của Hướng Dương như muốn phình to gấp đôi luôn rồi, vốn công tác nhắm mắt thay quần áo đã thực khó khăn, đòi hỏi kỹ thuật cao rồi, đã vậy bên trong óc còn có một người khác không biết mệt mỏi liên tục cằn nhằn lẩm bẩm nữa chứ!

Nếu như bây giờ có người thứ ba ở chỗ này, nhất định sẽ bị cảnh tượng này làm cho giật mình, hoảng sợ.

Cô gái bản mặt đầy nhăn nhó khó chịu thì thôi chưa nói, đã thế lúc cởi quần áo, mấy đầu ngón tay giống như đang xài chiêu thức của bí pháp Lan Hoa Chỉ, ngón tay gương cao hết mức có thể.

"Nội y không cần phải thay chứ."

Hướng Dương thật khó khăn vất vả mới cởi được áo ngoài lại bắt đầu cảm thấy lúng túng.

"Đương nhiên không cần!"

Mặc dù không có thực thể, Bạch Khanh Khanh cô lúc này cũng thật sự rất muốn đào một cái hố mà chui vào đó nằm, không bao giờ trồi lên nữa.

Cô chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày giữa đêm hôm khuya khoắt, bản thân cô sẽ cùng một người đàn ông bàn bạc về vấn đề có cần đổi nội y hay không!

Đến lúc thay đồ ngủ xong rồi, cả người Hướng Dương đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi, tâm cũng mệt nữa.

Cảm giác này, thế mà còn hao tốn nhiều sức lực hơn gấp mấy lần so với trước kia công tác liên tục cả một ngày dài không nghỉ ngơi nữa.

Anh cúi đầu sửa sang lại áo ngủ, một chiếc đầm ngủ hình gấu mèo màu trắng đen, sau mông còn gắn thêm một cái đuôi bằng lông nhung hình cầu, cùng kiểu dáng với đồ ngủ của Bạch Du.

Hướng Dương thở dài than một câu: "Sở thích thật kỳ quái."

Bạch Khanh Khanh hừ một tiếng: "Thoải mái mới là quan trọng nhất!"

Hướng Dương dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào cái đuôi sau mông, cực kỳ nghi ngờ, thứ đồ này thật sự thoải mái, dễ chịu sao?

Sáng sớm hôm sau, cửa nhà Bạch Khanh Khanh bị người ở bên ngoài dùng sức liên tục gõ đùng đùng.

Giọng của Vương Tụ ồm ồm vang lên từ bên ngoài cửa: "Khanh Khanh! Mở cửa đi!"

Bạch Khanh Khanh hai mắt vẫn nhắm chặt ngồi dậy từ trên sô pha, mọt đường mò mẫm, bám tường mà lê chân ra đến cửa.

Vừa mới cố hết sức banh mắt mở cửa ra đã nhìn thấy, Vương Tụ với một đôi mắt đen thui như gấu trúc đứng chờ ngoài cửa, trong tay còn cầm theo một đống đồ ăn sáng.

"Vương ca, anh đến cũng sớm quá đi."

Bạch Khanh Khanh mơ mơ màng màng vươn tay nhận lấy mấy túi đồ ăn sáng từ tay anh ta, lúc tay cô vừa chạm đến túi đồ kia, hai mắt lập tức trợn to.

Cô kinh ngạc nhìn vào tay mình.

Có cảm giác!

Cô, cô, cô, cô đã biến đổi trở lại rồi!

Vương Tụ không chú ý tới hành vi không bình thường của Bạch Khanh Khanh, vừa đổi giày vừa nói: "Tối hôm qua không phải em đã nói, hôm nay nhờ anh đưa Tiểu Du về trường sao?"

Đổi xong anh ta đi lướt qua Bạch Khanh Khanh vẫn còn đang sững người ở cửa, thành thạo đi vào phòng bếp lấy chén đĩa và đũa trở ra, sau đó đổ cháo trứng muối thịt nạc vào chén và xếp bánh bao lên đĩa cho tốt, lại chuẩn bị sẵn cho Bạch Khanh Khanh một phần sa lát rau củ.

"Hơn nữa chủ yếu là do anh ngủ không được! Em nói anh cứ yên tâm, nhưng làm sao anh có thể yên tâm cho được, lần này thật sự là đã ầm ĩ lớn rồi!"

Đến giờ Bạch Khanh Khanh mới hoàn hồn, cô bĩu môi nói: "À? Ầm ĩ lớn sao? Lớn đến mức nào rồi?"

"Em còn ở đó mà cười!"

Vương Tụ nhanh nhẹn móc di động của mình ra.

Ngay lúc này Bạch Du đi ra từ trong phòng ngủ, vừa dụi dụi mắt, vừa ngọt ngào chào hỏi: một: "Vương Tụ ca ca, chị hai, buổi sáng tốt lành."

Vương Tụ lại vội vàng cất di động đi, giả vờ giống như không có việc gì, cười tủm tỉm chào nói: "Tiểu Du thức rồi sao? Anh có mang bữa sáng đến cho em, mau đi rửa mặt đi, lát nữa anh đưa em về trường."

"Làm phiền anh rồi." Bạch Du ngoan ngoãn khéo léo đáp.

Bạch Khanh Khanh giật mình chăm chú nhìn nó, nhìn thông qua màn hình "Ti Vi nhỏ" so với chuyện nhìn một cách trực tiếp chân thật như thế này, cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Cô lập tức bước tới hai bước đến trước mặt Bạch Du, ngồi chồm hổm xuống dùng một tay ôm chặt nó vào trong lòng mình.

Trong giây lát Bạch Du còn không kịp phản ứng lại, đôi mắt to tròn của nó đầy nghi ngờ chớp chớp, sau đó kiễng chân lên, dùng đôi tay ngắn mập của mình chậm rãi ôm lấy cổ Bạch Khanh Khanh, tiếng nói non nớt pha lẫn chút vui vẻ ý: "Chị hai làm sao vậy? Tối hôm qua nằm mơ thấy ác mộng sao?"

Bạch Khanh Khanh cố kiềm nén cảm xúc để mình không rơi nước mắt, dùng sức hít hít mũi nói: "Đúng vậy, mơ thấy Tiểu Du không cần chị hai nữa."

Bạch Du cười khanh khách thành tiếng, hai má cọ cọ bả vai cô an ủi: "Không có đâu, chị hai đi đến đâu, em cũng nhất định sẽ đi theo đến đó mà!"

Ánh mắt Bạch Khanh Khanh đặt ở bả vai nhỏ gầy của Bạch Du, qua hơn nửa ngày mới chậm chạp, rầu rĩ ừ một tiếng.

"Mới sáng ra, bày đặt diễn kịch chị em tình thâm lấy nước mắt người xem đó à, mau đi rửa mặt!"

Vương Tụ lau khóe mắt, làm bộ sốt ruột đẩy lưng hai người.

Bạch Khanh Khanh ngượng đỏ mặt, lúc này mới dẫn Bạch Du đi rửa mặt.

Sau khi đưa Bạch Du đến trường học rồi, Vương Tụ mới ngồi trong xe đem nhũng chuyện chưa kịp nói ban sáng lôi ra nói tiếp: "Khanh Khanh, em mau mở weibo xem đi, anh cảm thấy chúng ta đang bị lợi dụng, Tống Bao Hồn bị bóc trần."

Lòng Bạch Khanh Khanh khẽ lộp bộp, ai bị bóc trần?

Cô vội vàng mở weibo ra coi.

# bóc trần Tống Bao Hồn # ngay đằng sau cái tiêu đề hot search này cò có gắn một chữ "Bạo".

Bạch Khanh Khanh nhíu nhíu mày. Vừa bấm vào hot search này, liền nhìn thấy ngay một tài khoản doanh tiêu.

@ hôm nay bạn đã ăn dưa sao?: Một vị đạo diễn họ Tống nào đó có mấy bộ tác phẩm tiêu biểu, nhưng phim rác cũng không hề ít, nghe nói mấy bộ tác phẩm kinh điển kia đều là người khác làm thay. Đừng xem bộ dạng hắn có vẻ thật thà chất phác, nhưng thật ra cực kỳ háo sắc, rất nhiều người người trong giới đều từng dính phải bàn tay bẩn thỉu của hắn, không nghĩ tới cuối cùng cũng bị lật thuyền, thật ra cũng không phải đối phương tài giỏi, lợi hại thế nào, mà chủ yếu là do chọc tới người đứng sau lưng người ta mà thôi.

—— dưa này chỉ còn thiếu viết thẳng tên ra mà thôi, chẳng phải là nhắc đến hai người đang ồn ào huyên náo gần đây nhất sao? Tui cũng thật quá thông minh mà!

—— không nghĩ Tống ngu ngơ lại là người như vậy... Thật là đáng sợ!

—— chùm dưa này quả thực chính là anh em hồ lô nha, một dàn có thể ra được tới bảy quả.

—— Tống Bao Hồn mau cút khỏi giới giải trí đi, cũng bởi vì có người như vậy, cho nên giới giải trí mới có thể hỗn độn, loạn thành như vậy!

—— Bạch Khanh Khanh cũng có gan ghê, dám khui ra vụ này, mấy người đến ngày hôm qua vẫn còn mắng cổ có gì muốn giải thích không ta?

—— lầu trên là fan hay là người qua đường có tâm đó, chuyện này cũng không có nghĩa là Bạch Khanh Khanh không đùa giỡn đại bài, hơn nữa thím không thấy được sao, người ta nói là Tống Bao Hồn chọc tới người đứng sau lưng cổ kìa.

—— ha ha ha ha lầu trên nói quá uyển chuyển rồi, phải nói thẳng ra là Bạch Khanh Khanh nhà bọn họ có kim chủ, nếu không bọn họ đều sẽ bị mù mang tính lựa chọn mà không thấy đó!

—— nhỏ giọng thôi tình iu, tui chỉ muốn biết kim chủ là ai thui hà!

—— bốn chín đụng năm mươi thôi, cả hai đều không tốt lành gì, nếu cút thì mau cùng nhau cút đê...


"Ớ?!" Bạch Khanh Khanh bực bội đến khó thở, "Vì sao cả em cũng bị lôi vào mắng chửi như vậy chứ? Còn nói em có kim chủ nữa?"

"Đều là mấy lời bịa đặt cho sướng miệng thôi! Nếu như em có kim chủ, còn có thể bị bắt nạt đến mức này sao?!" Vương Tụ vừa lái xe, vừa căm giận phụ họa.

Bạch Khanh Khanh tức đến muốn cười, "Rất có năng lực, bịa đặt vô cớ đến mức như vậy, mà bọn họ cũng có thể tin cho được nữa!"

Cô lướt tới lướt lui đọc bình luận, nghi hoặc nói, "Nhưng mà cuối cùng em vẫn cảm thấy không quá thích hợp, với thế lực của Tống Bao Hồn, hot search bới móc lão ta lại có thể tồn tại lâu đến như vậy sao."

"Trong giới này người không vừa mắt hắn ta nhiều lắm, giống như những gì người đại diện của cô đã nói, cô bị lợi dụng, phần ghi âm của cô chính là đòn đả kích hắn tốt nhất."

Giọng của Hướng Dương đột nhiên vang lên, "Nói theo một cách khác thì, thù oán giữa cô và Tống Bao Hồn đã hoàn toàn đính kết rồi."

Bạch Khanh Khanh bị dọa cho phát run lên, suýt chút nữa ném bay di động trong tay mình: "Anh hai à, anh vẫn còn ở đây hả? Lần sau muốn nói chuyện có thể trước hết nên chào hỏi ra hiệu một tiếng hay không, dọa người như vậy có thể dọa chết người luôn đó!"

"Trừ nói chuyện, tôi và cô còn có phương thức câu thông liên hệ khác sao? Chẳng lẽ cô muốn tôi nói, 'Xin chào, tôi muốn nói chuyện'?"

Bạch Khanh Khanh: "..." Nghe cũng có lý. Không thể phản bác.

Lúc này cô mới chú ý tới ở vị trí sâu nhất bên trong đầu óc mình, có một đám mây nhỏ màu đen, cô nghĩ ngợi một chút rồi hỏi: "Xung quanh anh là trắng hay đen?"

"Đen."

"Ồ~ xem ra vẫn là linh hồn tôi thuần khiết, trắng trong hơn, ha ha!" Mây của cô màu trắng.

Bạch Khanh Khanh cười to hai tiếng.

Hướng Dương căn bản là mặc kệ không thèm chú ý tới thái độ lúc này của cô.

Bạch Khanh Khanh đi đầu vạch trần vụ bê bối lần này, làm rất nhiều người tập trung chú ý vào weibo, tuy rằng hiện tại đầu ngọn giáo đang chĩa thẳng về phía Tống Bao Hồn, nhưng cũng đã bị những toàn khoản doanh tiêu bẻ lái làm ảnh hưởng, hình tượng của cô cũng không được đề cao hơn trước bao nhiêu, số lượng tin nhắn mắng chửi cô cũng không hề ít.

Nhưng mà, cô phát hiện ra xen lẫn trong đống tin nhắn mắng chửi cô có vài người là khác biệt.

Nhất kiến Khanh tâm: Khanh Khanh, tôi thích bạn đã thật lâu, tôi biết bạn không phải loại người như trên mạng nói, xin hay tiếp tục cố lên! Tôi sẽ một mực duy trì bạn!

Khanh bản giai nhân: Khanh Khanh, chị biết hậu viên hội và trạm phản hắc của bạn đều chỉ là cái vỏ rỗng, chị vẫn cố gắng liên hệ với số fan rải rác, vốn muốn thành lập một chuyến tuyến bảo vệ em, nhưng cuối cùng lại không thể thành công, thực xin lỗi, là do năng lực của chị không đủ, nhưng mà em phải tin tưởng chị vẫn sẽ luôn đứng về phía em!

Y nhân Khanh Khanh: Tôi vốn chỉ là một fan qua đường vì vẻ đẹp của bạn, nhưng mà sự việc lần này thật là quá mức chịu đựng với bạn, cứ thế dồn nén bức tôi trở thành fan mẹ ruột, con gái à, nhất định phải cố lên!

Bạch Khanh Khanh vốn đang thấy cái mũi ê ẩm, kết quả nhìn đến mấy chữ 'con gái... cố lên', liền bật cười, đầu ngốn tay ấn vào ảnh đại diện của "Y nhân Khanh Khanh", lại phái hiện ra tuổi của cô ấy so với mình không hơn kém bao nhiêu, nhưng mà sức chiến đấu thật sự rất mạnh mẽ, dùng tư thái lấy một địch mười, đi tranh cãi, chửi nhau với mỗi một tài khoản trồi lên bôi nhọ chửi mắng Bạch Khanh Khanh.

Cô cẩn thận bấm từ chữ từng chữ một, soạn tin nhắn cảm ơn bọn họ, trong lòng có chút khác lạ, nàng không nghĩ tới mình cũng có fan chân chính.

"Hướng tiên sinh, lần trước anh có nói qua chuyện trạm phản hắc và hậu viên hội đúng không? Có phải anh hiểu biết rất nhiều về phương diện này hay không?"

Hướng Dương trầm mặc, Hoa Cẩm không có chút liên hệ nào với giải trí giới, người thật sự hiểu biết là một người khác.

Anh nghĩ nghĩ rồi nói: "Chỉ có một chút."

Bạch Khanh Khanh thở dài, hy vọng tan biến, đành phải đem chuyện xây dựng lại hậu viên hội và trạm phản hắc, yên lặng giữ ở trong lòng.

————————————————

Công ty quản lý của Bạch Khanh Khanh tên là Thiên Tinh, mặt tiền của công ty không lớn, chỉ giống như một cái phân xưởng nhỏ.

Lúc Vương Tụ và cô đặt chân đến công ty, cả khuôn mặt của anh ta đều đã khẩn trương đến mức trắng bệch.

Bạch Khanh Khanh vỗ vỗ bờ vai của anh ta, muốn bảo anh ta thả lỏng một chút, sau đó trực tiếp gõ của phòng làm việc của sếp.

"Vào đi."

Bạch Khanh Khanh mở cửa, một quyển sách bay xẹt ngang qua mặt cô, trực tiếp rơi xuống ngay phía sau cô.

Người phụ nữ đầu tóc uốn xoăn ngồi ở đằng sau bàn làm việc, lớp trang điểm kỹ lưỡng, kỹ càng trên gương mặt cũng không che giấu được hết những nếp nhăn trên đó, một đôi mắt xếch lên, bên trong không chứa mấy phần thiện ý.

"Cô hiện tại giỏi lắm rồi, rất có chủ ý ha!"

Câu này của Lý Hà không phải câu nghi vấn, chuyện lần này cả Bạch Khanh Khanh khiến cho cô ta phải sứt đầu mẻ trán một phen, vừa nghĩ đến việc phải phun ra nhiều tiền như vậy, cô ta lập tức tức giận không thôi, dùng sức vỗ mặt bàn, giận dữ nói: "Có phải cô cảm thấy mình hot rồi, là có thể muốn làm gì thì làm đó chứ!"

Vương Tụ bị cô ta quát sợ tới mức giật mình, lắp bắp: "Sếp à... Lần này là có nguyên nhân đặc biệt..."

"Cậu câm miệng!" Lý Hà chỉ thẳng vào anh ta giận dữ hét.

Bạch Khanh Khanh kéo Vương Tụ lại đứng sau lưng mình: "Tôi không biết là mình làm sai cái gì."

Lý Hà giận dữ nhếch miệng cười, mở miệng đánh giá Bạch Khanh Khanh: "Cánh cứng cáp rồi ha."

"Cái này có liên quan gì đến chuyện này, tôi chỉ là không muốn đánh mất điểm giới hạn của mình mà thôi." Bạch Khanh Khanh lạnh lùng đáp.

"Đánh mất điểm giới hạn?" Lý Hà trào phúng cười hai tiếng, "Bạch Khanh Khanh ơi là Bạch Khanh Khanh, chỉ cần cô vẫn còn đang ở cái giới này, cô sẽ không thể có điểm giới hạn!"

Bạch Khanh Khanh nhíu nhíu mày: "Thiệt hại lần này, tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn, nhưng tôi cũng có một yêu cầu."

Cô dừng một chút rồi nói tiếp, "Lý tỷ, cảm ơn chị lúc đó đã giúp tôi một phen, mấy năm nay, số tiền tôi thiếu nợ công ty cũng sớm hoàn trả đủ rồi, công ty cũng thu được không ít lợi nhuận, chị cũng biết lý tưởng của tôi không ở giới giải trí này mà, cho nên sau khi chuyện này kết thúc, tôi muốn giải ước."

"Chịu trách nhiệm? Giải ước?"

Lý Hà làm như nghe được chuyện gì không thể tin nổi, biểu tình trên gương mặt dần dần không khống chế được.

Cô ta trừng mắt liếc Bạch Khanh Khanh, sau đó lấy một bộ hợp đồng từ trong ngăn kéo ra, trực tiếp ném lên bàn: "Phải, cô đã trả xong số nợ ban đầu, nhưng Bạch Khanh Khanh à, chúng ta đã viết rõ ràng giấy trắng mực đen, hàng năm cô phải kiếm về cho công ty ít nhất năm nghìn vạn, nếu như không đủ, chỗ còn lại sẽ do chính cô bù vào."

"Vừa rồi tôi còn nghĩ là cô quên tính, hơn nữa tính cả thiệt hại của chuyện lần này, nếu cô muốn giải ước, ít nhất phải đưa lại cho tôi một triệu, hiện tại nếu cô có thể lấy ra được, tôi lập tức để cô đi, thế nào?"

Bạch Khanh Khanh sửng sốt: "Chị đang nói cái gì?"

Cái gì năm nghìn vạn, cái gì một triệu? Lúc ấy không phải chỉ ký kết hợp đồng thời hạn thôi sao?

"Hợp đồng nha, đã nói từ đầu rồi còn gì, tôi giúp cô trả hết nợ nần, cô giúp tôi kiếm tiền, mấy điều này cô đều đã đáp ứng, hơn nữa tôi cũng không đối xử tệ với cô, sau khi cô trả hết nợ nần rồi, số tiền thu vào bảy phần tôi đều chuyển qua cho cô."

Lý Hà gõ gõ mặt trên của bản hợp đồng kia, trên khuôn mặt mang theo nụ cười đầy vô tội.

Bạch Khanh Khanh không thể tin tưởng nhìn cô ta chằm chằm, rồi chụp lấy bản hợp đồng kia, cẩn thận tỉ mỉ xem lại một lần, giấy trắng mực đen, so với những gì Lý Hà nói hoàn toàn không khác biệt, chẳng qua là có kèm thêm một tờ nữa.

"Lúc ký hợp đồng không có tờ này!"

Bạch Khanh Khanh ném bản hợp đồng lên mặt bàn, tức giận đùng đùng nhìn Lý Hà.

Đời trước căn bản là cô không hề tiếp xúc với hợp đồng lần nữa, mãi cho đến lúc chết cũng không biết thì ra hợp đồng trước đây của mình có vấn đề.

Trách sao ngày hôm qua lúc cô ta gọi điện thoại đích lại lôi hợp đồng ra uy hiếp mình, thì ra là đã đào sẵn hố ngồi ở đây chờ rồi!

"Không cần phải nhìn, hoàn toàn có giá trị pháp lý, quả thật lúc ký kết hợp đồng không có, bởi vì khi đó đã viết điều khoản do công ty tự định ra."

Vương Tụ tức giận đến nỗi hai tay phát run lên, "Chị... chị hơi quá đáng rồi đó! Năm đó Khanh Khanh vừa mới trưởng thành, còn là loại tình huống như thế, các ngươi lại có thể gian lận, cài bẫy ở trên hợp đồng sao!"

Đầu óc của Bạch Khanh Khanh hiện tại đã hỗn loạn thành một mảnh, vốn tưởng rằng mọi chuyện sẽ phát triển theo phương hướng tốt hơn, không nghĩ tới ngoài ý muốn lại cứ từng cái từng cái nhảy ra như thế.

Lý Hà hừ một tiếng, thu lại hợp đồng, bày ra dáng vẻ nâng niu trân trọng phủi phủi lớp bụi vô hình dính bên trên: "Trên đời này không có bữa cơm nào không phải trả tiền, tôi giúp Bạch Khanh Khanh giải quyết khó khăn, cô ta ngược lại rất giỏi, đào cho tôi một cái hố to như thế rồi muốn bỏ chạy? Nằm mơ cũng không có cửa!"

Bạch Khanh Khanh không nói một lời trừng mắt nhìn cô ta: "Tôi sẽ cố kiếm tiền, nhưng cũng sẽ không vì thế đã đánh mất điểm giới hạn của mình."

Lý Hà trào phúng đưa mắt cao thấp đánh giá cô một lượt rồi nói: "Tùy ý cô, hiện tại Tống đạo căn bản là không muốn nhìn thấy mặt cô nữa, cho dù bây giờ cô có cởi hết quần áo, cũng không còn chút giá trị gì nữa."

Cô ta gõ gõ mặt bàn, tươi cười càng có vẻ dối trá, "Tôi đây ấy mà, cũng không phải người không nể tình xưa nghĩa cũ, nếu như có tài nguyên gì thích hợp nhất định vẫn sẽ nghĩ đến cô trước, chỉ có điều cô cũng phải tự mình hiểu lấy, trải qua sự việc lần này rồi cũng sẽ không còn mấy người muốn dùng cô nữa, đừng thấy Tống đạo bị mắng chửi như thế mà lầm, người trong giới này vẫn sẽ như trước không ai nguyện ý đắc tội với hắn, đừng trách tôi không nhắc nhở cô, cho dù cô có muốn trả hết nợ cũng không dễ dàng gì ha."

Bạch Khanh Khanh gắt gao nắm chặt lòng bàn tay, liếc mắt nhìn Lý Hà, không nói một lời xoay người đi ra ngoài.

Vương Tụ thấy thế, lập tức đi theo cô.

Kết quả Bạch Khanh Khanh vừa mới chạm tới tay nắm cửa, cửa đã từ ngoài mở ra.

Cô theo bản năng ngẩng đầu lên, vừa nhìn biểu cảm trên mặt lập tức biến đổi, từ kinh ngạc biến thành kinh hoảng, cuối cùng hóa thành không thể tin.

"Có phải tôi đến không đúng lúc rồi không?"

Tiếng nói trầm thấp của người đàn ông, giọng điệu nhẹ nhàng ôn nhu, vừa nghe liền cảm thấy như gió xuân phả vào mặt.

Bạch Khanh Khanh theo bản năng đích cúi đầu, muốn che dấu biểu cảm hiện tại của mình.

Tưởng Kỳ!

Vì sao hắn lại xuất hiện ở chỗ này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro