Chương 4: Nó vẫn còn là trẻ em, không được tùy tiện sử dụng bạo lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hướng Dương yên lặng không nói gì, dùng tay gỡ vòng tay nhỏ của cậu nhóc ra khỏi lưng mình.

Cậu nhóc thấy chị hai làm vậy thì ngửa đầu lên, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm 'cô'.

"Tiểu du! Sao nó lại chạy tới đây! Nó tự mình chạy đến đây sao?"

Bạch Khanh Khanh kích động tuôn ra một tràng, suýt chút nữa đã làm Hướng Dương phát ngất vì não chấn động.

Hướng Dương cảm thấy kỳ quái dùng ý thức mà nhìn cô, cụm mây nhỏ ở chỗ sâu trong đầu óc đang nhấp nhô loạn xạ.

Thế mà còn có thể kích động hơn cả lúc biết chính mình bị một linh hồn khác chiếm thân thể nữa, hắn nhàn nhạt nói: "Tan học rồi về nhà chị mình thì có vấn đề gì sao?"

Nếu như lúc này mà có mắt Bạch Khanh Khanh cô đã sớm ban tặng cho anh ta một ánh mắt xem thường rồi.

"Nó là học sinh nội trú, trường học lại cách chỗ này rất xa, Tiểu Du lại còn nhỏ như thế! Một mình chạy đến đây đương nhiên là quá nguy hiểm rồi!"

"Trời ơi, anh mau hỏi xem nó đã ăn cơm tối chưa, sao lại không nhắn cho tôi một tin hay gọi một cuộc điện thoại báo, chắc chắn là nó đã phải đợi rất lâu rồi."

Hướng Dương yên lặng nghe cô nói liên miên cằn nhằn một tràng dài, ánh mắt vẫn không rời khỏi người cậu nhóc đang đứng trước mặt mình.

Nhìn qua có vẻ khoảng tám chín tuổi, khuôn mặt vẫn còn chút phúng phính của trẻ con, nhưng cũng đã có thể lờ mờ nhìn ra được ngũ quan xinh xắn, ở khóe mắt còn có một nốt ruồi lệ nhìn không khác Bạch Khanh Khanh bao nhiêu.

Bạch Du nhút nhát lén dùng ánh mắt đánh giá【 Bạch Khanh Khanh 】, thấy trên mặt 'cô' không có nụ cười, nó khẩn trương căng thẳng đụng đụng hai đầu ngón trỏ, cúi đầu nói: "Lúc chiều em đang lên lớp cho nên không nhận được điện thoại của chị hai, sau đó lại nhìn thấy mấy chuyện trên mạng... Em sợ chị hai xảy ra chuyện gì, cho nên mới lén chạy về đây, vốn cũng muốn cho gọi điện thoại cho chị hai, kết quả lại phát hiện di động đã hết pin từ lúc nào mất tiêu rồi."

Bạch Khanh Khanh còn đang dông dài lải nhải cằn nhằn bên trong não bộ Hướng Dương vừa nghe thấy Bạch Du nói như vậy thì nháy mắt đã đem những lời muốn nói nuốt trở về, hình dạng của đám mây nhỏ cũng dần co cụm lại một chỗ, nếu như lúc này cô có thực thể, đoán chừng giây tiếp theo đã không nhịn nổi mà khóc ra thành tiếng rồi.

Tiểu Du em trai bé bỏng của cô vẫn luôn hiểu chuyện như vậy, hiểu chuyện đến mức làm cho người ta phải đau lòng.

"Một mình em tự chạy về đây có xin phép sao? Em có biết em làm như vậy sẽ mang lại không ít phiền phức cho người khác hay không?"

Hướng Dương dùng thân thể của Bạch Khanh Khanh nói chuyện, thanh âm vừa ngọt ngào vừa mềm mại, nhưng ngữ khí lại rất nghiêm túc.

Bạch Du phát run, đầu càng cúi thấp hơn nữa, mở miệng nói lí nhí: "Chị hai, thật xin lỗi..."

Bạch Khanh Khanh xuyên qua "TV nhỏ" thấy dáng vẻ này của em trai, cả trái tim đều đau muốn vỡ ra rồi, cô kích động kêu la, tỏ ý kiến với Hướng Dương: "Anh làm cái gì vậy chứ! Nó cũng chỉ vì quan tâm tôi thôi! Nó là em trai ruột của tôi đó, anh dựa vào cái gì mà đi trách cứ nó chứ!"

"Một mình chạy khỏi trường học còn không nên nghiêm khắc phê bình sao, cô cảm thấy đây sẽ là lần cuối cùng nó làm chuyện như vậy sao?" Hướng Dương giải thích với nàng, "Tôi không có quyền lợi cũng không có nghĩa vụ giúp cô dạy dỗ em trai, nhưng tôi cũng muốn nói cho cô biết, quá dễ dãi, nuông chiều là không thể được."

Bạch Khanh Khanh nghe vậy thì im miệng, anh ta nói rất có lý, lần này may mắn là không có chuyện gì xảy ra, nhưng nếu còn có thêm làn sau thì sao?

"Cám ơn," cô có hơi ngượng ngùng, không được tự nhiên nói hai chữ cám ơn, lại không nhịn được mà lí nhí bồi thêm một câu, "Được rồi, như vậy cũng đủ làm nó sợ rồi, cũng đừng quá mức nghiêm khắc như thế."

Hướng Dương hừ lạnh một tiếng, lại nhận ra được Bạch Du vẫn luôn lén lút nhìn trộm mình, lúc này giọng điệu của anh mới nhẹ nhàng trở lại: "Vào đi, muốn ăn cái gì, chị làm cho em ăn."

Bạch Du giật mình ngẩng phắt đầu lên, bên trong đôi mắt tràn đầy khiếp sợ và giãy dụa, chị hai là... muốn độc chết mình hả?

Hướng Dương rửa sạch tay rồi xoay người đi vào phòng bếp, lúc mở cửa tủ lạnh ra lại không nhịn được mà thở dài một hơi.

Ngoại trừ một túi mì sợi và bốn năm trái cà chua ra, thì bên trong hoàn toàn rỗng tuếch.

Anh nhíu nhíu mày, đánh giá: "Chất lượng cuộc sống của cô thật sự là quá kém."

"Tôi là một nữ minh tinh đó, việc bảo trì dáng người cực kỳ quan trọng." Bạch Khanh Khanh lập tức thanh minh lại, "Hơn nữa tôi cũng không bao giờ nấu cơm, bình thường toàn đặt đồ ăn giao tới, trước kia mỗi làn Tiểu Du đến tôi đều gọi đồ ăn cho nó ăn mà."

Chân mày của Hướng Dương càng lúc càng nhăn lại chặt hơn, sắp kẹp chết được con ruồi rồi.

"Chị hai à, em không đói bụng."

Bạch du trốn ở phía sau cửa phòng bếp, lộ ra một cái đầu nhỏ, nhỏ giọng nói.

Ục ục ——

Ngay lúc này một vài thanh âm không hợp hoàn cảnh đúng lúc từ bụng nhỏ của nó vang lên, khuôn mặt nhỏ nhắn của nó lập tức ửng đỏ, vội dùng tay che bụng lại, ghét bỏ xoa xoa hai cái.

Ngẩng đầu lên lại thấy【 Bạch Khanh Khanh 】đang nửa cười nửa không nhìn thẳng mình, nó liền ngây ngốc nhe răng cười hì hì đáp lại.

Hướng Dương bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lấy từ trong tủ lạnh ra toàn bộ nguyên liệu nấu ăn có thể lấy được, cẩn thận kiểm tra qua một lượt, xác nhận còn có thể dùng được mới tiếp tục động tác tiếp theo.

Chỉ thấy anh xắn tay áo lên, bật bếp nấu một nồi nước sôi, sau đó dùng dao một cách lưu loát xắt nhỏ cà chua ra.

Bạch Khanh Khanh nhỏ giọng oa một tiếng, nàng xuyên qua màn hình "TV nhỏ" nhìn những chuyện đang diễn ra bên ngoài, cực kỳ giống với lúc theo dõi mấy tiết mục về đề tài ăn uống, Hướng Dương xắt cà chua vô cùng đều đặn, ngăn nắp, thần kỳ nhất chính là độ lớn nhỏ đường như đều nhau tăm tắp, quả thực chính là bắt buộc cưỡng chế mà.

Bạch Du lúc này vẫn đang bám cửa nhìn chị hai chằm chằm, thấy vậy cũng oa lên một tiếng: "Chị hai, từ lúc nào mà chị chơi dao thành thạo đến như vậy?"

Chơi dao? (*)

Hướng Dương liếc nhìn nó một cái, Bạch Du lập tức rụt đầu lại nấp vào sau cánh cửa.

Bạch Khanh Khanh thấy thế thì bật cười: "Đừng để ý đến nó, nó còn con nít không biết phía trước mấy chữ còn có nửa câu."

(*) 耍大刀 trong câu 班门弄斧; 关公面前耍大刀, có nghĩa là "Múa rìu qua mắt thợ, đùa nghịch đại đao trước mặt Quan Công"


Hướng Dương không thèm để ý đến thái độ của cô mà trực tiếp hỏi: "Có tỏi không?"

"Ha?" Bạch Khanh Khanh ngừng cười, nghĩ nghĩ một lúc rồi thật thà nói, "Nữ minh tinh không ăn tỏi."

Hướng Dương cảm thấy đầu mình có chút đau nhức hỏi tiếp: "Phòng bếp có cân điện tử không?"

Bạch Khanh Khanh chần chờ một lúc rồi mới nói: "Ở ngăn tủ nhỏ dưới chân anh có."

Cô còn đang hoài nghi có phải mình đã nghe lầm gì rồi hay không, nấu cơm mà cũng cần đến thứ như cân điện tử sao?

Hướng Dương theo chỉ dẫn của cô tìm được cân điện tử, anh đổ một phần mì ra đặt lên cân, rồi bắt đầu tăng tăng giảm giảm, mãi cho đến lúc vừa đúng 300g, mới thả mì vào trụng nước sôi.

Bạch Khanh Khanh thông qua màn hình nhìn thấy tất cả quá trình ánh mắt đều sắp rơi xuống đất tới nơi rồi, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy loại phương thức làm cơm thế này đó!

Bạch Du đang đứng ôm cửa bếp cũng hai mắt nhìn thẳng không hề chớp mắt nhướng cổ nhìn vào bếp.

Hướng Dương lại bật thêm một bếp nữa, đặt chảo lên trên sau đó đổ vào một ít dầu ăn, tráng đều mặt chảo, chờ cho dầu nóng lên rồi, lại thả một nửa số cà chua đã xắt mỏng trước đó vào chảo, rồi nhìn nhìn chỗ cà chua còn lại trên thớt, gom hết vào một cái chén nhỏ, đưa cho Bạch du đang đứng ôm cửa nói: "Ra bàn ăn ngồi chờ đi."

Bạch Du chần chờ do dự nhận lấy cái chén, há miệng thở dốc muốn nói cái gì, lại nhìn đến vẻ mặt nghiêm túc của【 Bạch Khanh Khanh 】đang chăm chú nhìn bếp lửa mà nuốt trở vào, cuối cùng lưu luyến nhấc chân rời khỏi phòng bếp.

Bạch Khanh Khanh thông qua "TV nhỏ", nhìn thấy Hướng Dương lại cho thêm vài muỗng nước tương và đường vào cà chua trong chảo, chỉ chốc lát sau nước sốt cà chua liền tràn ra khắp lòng chảo, đỏ rực bắt mắt, vừa nhìn thấy đã cực kỳ muốn ăn.

Cô theo bản năng đích muốn ngửi thử hương vị xem thế nào, kết quả tất nhiên là cái gì cũng không ngửi được rồi.

Hướng Dương lại lưu loát đem mì trần qua nước lạnh một lúc rồi cho vào tô, sau đó đem sốt cà chua rưới lên bên trên, chỉ một chớp mắt mì sợi trong tô đã thấm đẫm sắc đỏ mê người, vừa nhìn đã muốn chảy nước miếng.

Bạch Khanh Khanh ngây người nhìn một tô mì cà chua bên trong màn hình "TV nhỏ", hoàn toàn không tin nổi anh ta đã làm ra nó từ những thứ còn sót lại trong tủ lạnh của mình,: "Xem ra anh cũng thật lợi hại..."

Hướng Dương ngoảnh mặt làm ngơ trước lời khen ngợi của cô, bưng phần mì vừa hoàn thiện đi ra ngoài, động tác nhẹ nhàng tao nhã như đang bưng một mâm gan ngỗng đắt giá của nhà hàng năm sao vậy.

Bạch Du ngoan ngoãn ngồi đợi ở bàn ăn, chén nhỏ trước mặt nó đã trống rỗng rồi.

Hướng Dương không nói gì chỉ liếc mắt một cái, mặt nó lập tức đỏ lên dùng ngón tay đẩy đẩy cái chén không sang bên cạnh.

Cậu nhóc khụt khịt mũi hít một hơi, rồi ngẩng đầu cười híp mắt nói: "Thơm quá đi, chị hai thật lợi hại! Rõ ràng trước đây mỗi lần chị hai nấu mì đều sẽ thất bại thảm hại."

Hướng Dương giật... khóe miệng, dùng ý thức nói với Bạch Khanh Khanh: "Ồ~ nấu mì cơ đấy."

Bạch Khanh Khanh thẹn quá thành giận: "Thằng nhóc kia nói bậy bạ thôi!"

Bạch Du cẩn thận thổi nguội mì, rồi mới đút một ngụm vào miệng sau đó dừng lại .

Ngon vậy luôn...

Hướng Dương nhìn phản ứng nó hỏi: "Không thể ăn?"

Bạch Du lập tức bẹt miệng cười, nó vội vàng nuốt xuống một miệng mỳ sợi, cười nói: "Không có, ăn ngon lắm! Chị hai không ăn sao không?"

Hướng Dương nhìn nhìn thời gian, đã sắp mười giờ tối ròi: "Không tốt."

Bạch Du sửng sốt một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra biểu cảm thì ra là thế: "Ò ò, em biết rồi, phải bảo trì dáng người."

Hướng Dương: "..." Anh chỉ là không có thói quen ăn uống muộn thế này thôi.

Anh còn đang muốn nói cái gì, nhưng lại bị tiếng chuông điện thoại đánh gãy, Hướng Dương nhìn đến dãy số quen thuộc trên màn hình, nhíu nhíu mày.

"Mau vào phòng ngủ đi."

Bạch Khanh Khanh xuyên qua " TV" cũng nhìn thấy trên màn hình điện thoại báo cuộc gọi từ công ty quản lý của mình, liền mở miệng nhắc nhở anh.

Hướng Dương ừ một tiếng, nhấc chân đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại rồi mới ấn nhận máy.

Điện thoại vừa được kết nối, tiếng mắng chửi đã trực tiếp truyền tới: "Bạch Khanh Khanh! Đây là câu trả lời của cô? Đăng đoạn ghi âm kia lên có nghĩa gì cô có biết không? Đã có rất nhiều cuộc gọi tới công ty đòi hủy hợp đồng đại diện nhãn hàng của cô, ngày mai cô khôn hồn thì mau chóng lết xác đến công ty cho tôi!"

"Được." Hướng Dương lạnh nhạt đáp rồi trực tiếp ngắt cuộc gọi.

Người ở đầu bên kia bị cắt đứt điện thoại tức giận phát điên lên được, liên tiếp gọi thêm mấy cuộc gọi đến đây nữa, nhưng đều bị Hướng Dương từ chối nhận cuộc gọi, cuối cùng còn trực tiếp kéo vào sổ đen.

Bạch Khanh Khanh thông qua màn hình "TV" trộm cho hắn chuyển chuyển ngón tay cái, có điều trong lòng cũng có cảm giác không yên tâm, tình huống rất nhiều nhãn hàng đồng loạt đòi hủy hợp đồng như thế này, giống như đã từng gặp qua ở đâu rồi thì phải?

Ngay sau đó Vương Tụ cũng gọi điện thoại đến Hướng Dương chỉ nói một câu không có việc gì, sau đó cũng đẩy mấy lời anh ta định liên miên đi mà cúp máy.

"Muốn xem hiệu quả của chuyện này không?" Anh hỏi cô.

Bạch Khanh Khanh cắn răng đáp: "Xem! Sao lại không xem cho được!"

Hướng Dương ấn vào biểu tượng Weibo trên màn hình điện thoai, vào thanh tìm kiếm, màn hình di động trong nháy mắt hiện ra mấy tiêu đề đằng sau đều có gắn chữ "Bạo".

# Bạch Khanh Khanh ghi âm #

# Bạch Khanh Khanh từ chối quy tắc ngầm #

# Tống Bao Hồn nói dối #

—— Ai biết được đoạn ghi âm là thật hay giả, vừa nghe đã biết là cố ý dẫn dắt dư luận, tâm cơ của Bạch Khanh Khanh cũng thật là sâu quá đi.

—— Bạch Khanh Khanh vì tẩy trắng bản thân cũng thật biết hao phí tâm tư một phen đó chứ, có điều, so ra thì tui vẫn tin tưởng Tống đạo hơn.

—— Lầu trên bình luận kiểu gì vậy? Việc này rõ ràng là do Tống Bao Hồn có vấn đề, không giở trò quy tắc ngầm được thì quay sang tạt nước bẩn, bôi nhọ người ta.

—— Ui ui, người qua đường có tâm nhanh như vậy đã bắt đầu xuất quân rồi kìa? Còn chưa xác định được thật giả đâu nha, chưa gì đã muốn trách Tống ngu ngơ nhà chúng ta rồi?

—— Đúng rồi, Tống ngu ngơ của bọn tui luôn nói chuyện bằng thực lực, idol nhà mấy người có tác phẩm gì để đem ra so sao? Mỗi ngày chỉ biết lôi kéo người khác sao tác kiếm nhiệt, ai biết được lần này là thật hay lại là giả đây

—— Là mắt tui có vấn đề hay là lỗ tai bị ù nghe không rõ đây trời? Đoạn ghi âm rõ ràng như vậy rồi, thế mà vẫn còn có người muốn tẩy trắng cho Tống Bao Hồn nữa chứ? Không thể hiểu nổi!

—— Chưa biết ai đúng ai sai, nhưng so ra thì tui muốn biết sau này Bạch Khanh Khanh còn lăn lộn được trong giới giải trí này nữa hay không thôi, chẳng phải Tống Bao Hồn đã ném ra lời dằn mặt rồi sao?

—— Thế thì cổ diễn một bộ, tui chắc chắn sẽ theo sau xem ngay bộ đó.

—— Woa ~ hóa ra là kiểu tuyên truyền sao tác mới, xem ra Bạch Khanh Khanh thiệt là trâu bò mà, dai thiệt đó!

—— Ha ha ha ha, mấy người đứng ra tranh luận giúp Bạch Khanh Khanh được phát lương cao không vậy? tui đang thiếu thốn muốn kiếm tiền xài đây, cho xin một chân đi, hahahaha?

"Bên phía Tống Bao Hồn vung tiền mua thủy quân" Hướng Dương nói, "Diễn viên, minh tinh như các cô không phải đều có Trạm phản hắc và hậu viên hội gì đó sao?"

"Trạm phản hắc là cái gì?"

Bạch Khanh Khanh nghi hoặc hỏi lại, hậu viên hội thì cô biết, đừng xem cô hiện tại hot như thế, nhưng tất cả đều là fan cương thi, weibo của hậu viên hội lúc này cỏ dại đã muốn mọc dài quá đầu rồi, cực kỳ hoang vắng, không chút hoạt động.

Chẳng qua là trong lòng cô thật ra vẫn rất vui mừng, lần này ít nhiều cũng còn giữ lại được chút hảo cảm trong mắt mọi người, không giống như đời trước... hai, không nhắc đến còn tốt hơn.

Lần này Hướng Dương thật sự hết chỗ nói rồi, không biết nữ diễn viên này là ngốc thật hay đang giả ngốc nữa đây.

"Chị hai, chị hai, xảy ra chuyện gì rồi sao?"

Bạch Du gõ gõ cửa, lo lắng đứng ở ngoài cửa hỏi vào.

"Không có gì."

Hướng Dương mở cửa đi ra, vươn tay muốn sờ sờ đầu nó, kết quả mới được nửa đường lại thu tay về nói, "Mau đi rửa mặt đi ngủ thôi, sáng mai còn phải về trường."

Bạch Du ngoan ngoãn gật gật đầu.

Hướng Dương đi đến phòng bếp mới phát hiện tô chén và mọi thứ đều đã được dọn rửa sạch sẽ, hắn nhương nhướng mày, xem ta tác phong của cậu em trai còn tốt hơn nhiều so với cô chị gái nữa.

"Buổi tối em trai cô ngủ ở chỗ nào?"

"Bình thường mỗi khi nó đến đây thì tôi ngủ sô pha, để cho nó ngủ giường."

Hướng Dương nhìn thoáng qua chiếc sô pha đang bị quần áo chiếm đóng, yên lặng cúi người đi thu thập cho gọn gàng.

Gần tới giờ đi ngủ, Bạch Khanh Khanh và Hướng Dương lại đồng thời phát hiện một vấn đề khá ư là quan trọng.

Hướng Dương hỏi: "Thân là một nữ diễn viên, có thể không tắm rửa gì cứ thế trực tiếp đi ngủ sao?"

Bạch Khanh Khanh cực kỳ nghiêm túc trả lời: "Bởi vì là một nữ diễn viên cho nên mới không cần tắm rửa! Đây là một phương thức bảo vệ da kiểu mới, thông qua sự tự vận động bài tiết chất nhờn ra khỏi cơ thể để bảo dưỡng làn da."

Hướng Dương: "..." Tôi tin lời cô mới là lạ!

Đương nhiên loại lời nói này anh chỉ có thể tự nhủ thầm trong lòng mà thôi.

"Thế cũng nên thay đồ ngủ chứ nhỉ."

Bạch Khanh Khanh: "Anh có thể cam đoan toàn bộ hành trình đều nhắm chặt hai mắt và không đụng chạm đến làn da của tôi không?"

Hướng Dương: "..." Độ khó của điều kiện thứ hai hơi bị cao.

Bạch Du trong cơn buồn ngủ nhập nhèm, mơ mơ màng màng đứng dậy đi WC, lúc đi ngang qua phòng khách suýt chút nữa bị dọa cho phát khóc.

Phòng khách đã tắt đèn tối om om, chỉ có vài tia sáng của ánh trăng len lỏi vào.

Giữa phòng một cô gái trên người mặc một bộ đồ thể thao hai màu trắng đen, tóc tai bù xù đang ngồi trên sô pha, nửa người trên nghiên về phìa trước, hai tay chống cằm, chân hơi mở ra, hai khuỷu tay tỳ vào đầu gối, không nhúc nhích.

Bạch Du kêu một tiếng, theo bản năng chạy đi mở đèn phòng khách.

Hướng Dương giữ nguyên tư thế liếc mắt nhìn nó một cái, cậu nhóc lập tưc bị dọa cho mặt mũi trắng bệch, khuôn mặt phúng phính khẽ run rẩy.

Bạch Du vỗ vỗ ngực mình cố trấn an bản thân, dùng ánh mắt đánh giá【 Bạch Khanh Khanh 】 trước mắt từ trên xuống dưới một lần, rồi sau đó đột nhiên nhe răng cười, tỏ ra ngây thơ vô tội hỏi: "Chị hai, vai diễn lần sau của chị là phải giả thành bức tượng sao?"

Hướng Dương: "..."

Bạch Khanh Khanh: "..."

Nó vẫn còn là trẻ em, không được sử dụng bạo lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro