Chương 3: Trong thân thể của cô còn có một linh hồn khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không... Không cần, anh đang dùng cơ thể của tôi đúng không! Đánh toác đầu chó của hắn tôi sẽ bị ngồi tù đó!"

Ngay lúc này đây Bạch Khanh Khanh thực sự phát hoảng lên rồi.

Âm thanh của người đàn ông kia vừa thốt lên xong, cô lập tức có một loại suy nghĩ đáng sợ, bởi vì câu nói đánh tác đầu chó kia chỉ có mình cô biết!

Cuối cùng Bạch Khanh Khanh chỉ có thể cho ra một kết luận!

Chính là bên trong thân thể của cô còn có một linh hồn khác! Lại còn là một linh hồn giống đực!!!

Không chỉ có thế, hiện tại linh hồn này còn đang khống chế thân thể của cô nữa kìa!

Những cảm giác kỳ lạ, hoài nghi từ khi tỉnh lại bỗng chốc liên tiếp tràn vào não bộ.

Chỗ sách báo trên giường có phải là do anh ta sắp xếp dọn dẹp hay không? Cả chuyện Tống Bao Hồn đòi gặp mặt cũng là do anh ta đồng ý?

Như vậy thì rút cuộc linh hồn này đã tồn tại trong thân thể cô bao lâu rồi? Là đoạt xá hay là di chứng của việc sống lại?

Vì sao lại xuất hiện loại tình huống này chứ? Quyền khống chế thân thể mình là do anh ta chủ động cướp đi hay là bị động thay đổi?

"Phản ứng coi như mau, " Người đàn ông kia khẽ cười, "Có thắc mắc gì lát nữa lại tính, hiện tại cứ ở đó ngồi xem kịch hay đi."

Bạch Khanh Khanh kinh hoảng, làm sao anh ta biết được mình đang suy nghĩ cái gì?

Chẳng lẽ ngoại trừ việc có thể nghe nhìn thông ra bên ngoài, ngay cả... ý nghĩ đều tiếp nối cùng một chỗ sao

Thật đáng sợ!

Bạch Khanh Khanh run lên, cưỡng ép bản thân đè nén một đống nghi vấn của mình ở tận đáy lòng.

Không yên tâm chuyển hướng chú ý sang người Tống Bao Hồn bên trong "TV nhỏ", kết quả chỉ vừa liếc mắt một cái, Bạch Khanh Khanh suýt chút nữa đã đứng phắt dậy, tuy rằng hiện tại cô muốn cũng không làm được.

Gã đàn ông mới vừa rồi còn hùng hùng hổ hổ, phách lối to mồm kia, giờ phút này đang nằm một đống trên mặt đất biểu cảm đầy hoảng sợ, chỗ thịt thừa bên dưới cằm đều đang thi nhau run rẩy.

Thật ra cũng khó trách biểu cảm của Tống Bao Hồn lại thay đổi thành sợ hãi đến mức độ này, chỉ e là cho đến bây giờ lão ta cũng chưa rõ ràng được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đâu, con thỏ nhỏ mới vừa rồi còn đang bị mình vờn như mèo vờn chuột, bỗng chốc phong cách đã biến đổi thành tên thợ săn hung tàn, bạo lực.

Nếu không phải tướng mạo vẫn giống y như cũ, hắn ta thậm chí còn hoài nghi đây không phải là một người!

Giờ phút này【 Bạch Khanh Khanh 】đang một chân dẫm trên bụng hắn, ngón cái và ngón trỏ bàn tay phải còn đang nắm cờ lê, lắc lư ngay trên đầu hắn, giống như chỉ ngay giây tiếp theo cây cờ lê kia sẽ phang thẳng vào giữa mặt hắn vậy.

"Con đ* kia! Tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày!"

Tống Bao Hồn tức ngực, khó thở, hung tợn nhìn chằm chằm 【 Bạch Khanh Khanh 】, hắn ta chưa bao giờ phải chịu nhục nhã đến thế này!

【 Bạch Khanh Khanh 】xoay người khom lưng tới gần lão ta, nhẹ giọng nói: "Ông đoán xem tôi có quan tâm đến chuyện ông muốn làm cái quái gì không?"

Ngay sau đó, mấy đầu ngón tay buông ra, cờ lê lóe ánh sáng bạc, rơi xuống sát rạt một bên lỗ tai của Tống Bao Hồn.

Bang——

Âm thanh như sét đánh muốn nổ tung lỗ tai Tống Bao Hồn, hắn theo bản năng cong người giơ tay che đầu, kêu to gào khóc.

【 Bạch Khanh Khanh 】rút chân lại, vừa ghét bỏ nhìn lão ta, vừa sửa sang lại quần áo của mình, xoay người bước đi.

Bạch Khanh Khanh đích thực lấy góc độ người đứng xem nhìn một hồi phim hành động, nếu không hiện tại cô không có hình thái cụ thể, thậm chí còn muốn vỗ tay hoan hô kịch tính một trận nữa ấy chứ.

Ác liệt, linh hồn giống đực kia thiệt là quá dữ dội, phỏng chừng sau này Tống Bao Hồn sẽ bị lưu lại bóng ma tâm lý suốt nửa đời còn lại với cờ lê mất thôi, haha.

Hình ảnh bên trong "TV nhỏ" một đường thay đổi biến hóa, Bạch Khanh Khanh ý thức được thân thể của mình đang đi tới bãi đỗ xe.

"Có thể nghĩ đến chuyện dùng thủ thuật che mắt đối phương để nắm được chứng cớ, coi như cũng thông minh."

Tiếng nói của đàn ông thuần hậu, thanh âm trầm thấp có từ tính, chỉ có điều ngữ điệu vô cùng bình tĩnh, không có chút gợn sóng.

"Nhưng chỗ xấu của loại phương pháp này cũng rất rõ ràng, một là không suy xét đến sự chênh lệch về mặt lực lượng sức mạnh, nếu như tôi không xuất hiện, có lẽ cô đã bị hủy dung rồi, hai là mặc dù thắng được lần này, con đường tương lai của cô trong cái giới này cũng sẽ cực kỳ gian nan trắc trở..."

"Khoan khoan! Hiện tại là lúc thích hợp để nói mấy thứ này sao?"

Bạch Khanh Khanh vội vàng ngăn anh ta lại, tình huống vì sao lại đột nhiên biến thành giảng giải lí lẽ, hai người bọn họ rất quen thuộc sao? Hả?

Người kia dừng lại một chút, ho nhẹ nói: "Thật có lỗi, thói quen."

"Lời đầu tiên để tôi tự giới thiệu một chút, tôi tên là Hướng Dương, hướng trong phương hướng, dương trong bộ hỏa, hẳn là cô đã nghe qua tên của tôi."

Bạch Khanh Khanh: "..."

Hướng Dương? Ai vậy? Người này cũng thật quá tự kỷ rồi thì phải!

"Thật xấu hổ, không biết đâu."

"Không biết?" Hướng Dương có chút không tin hỏi, hắn cân nhắc trong giây lát rồi nói tiếp, "Không sao, hiện tại cô có thể biết rồi."

Bạch Khanh Khanh thầm nghĩ trong lòng ai muốn nhận thức anh chứ!

Cô lại nhớ tới một đống vấn đề của mình, liền bật chế độ hỏi như bắn súng liên thanh: "Là anh đồng ý đi gặp Tống Bao Hồn? Chỗ sách báo trên giường, cũng là do anh làm lộn xộn cả lên? Vì sao anh lại xuất hiện ở trong cơ thể của tôi? Anh có mục đích gì?"

Thái độ nói chuyện của Hướng Dương trở nên trung thực, chân thành hơn, anh đáp: "Chuyện Tống Bao Hồn tôi sẽ giải thích với cô, chuyện này quả thật là tôi không đúng."

Anh ta dừng một lát rồi tiếp tục nói, "Lúc đó tôi vừa mới khôi phục ý thức, cũng không nghĩ tới cô vẫn còn sống, cho nên đã tự quyết định chuyện này thật có lỗi. Số sách báo trên giường, là do tôi sửa sang lại."

Bạch Khanh Khanh kinh ngạc, không nghĩ tới thái độ giải thích của anh ta còn rất chân thành.

Hướng Dương lại tiếp tục: "Chiếm dụng thân thể của cô không phải là chủ ý của tôi, tình huống hiện tại trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể nào thay đổi được, không bằng..."

Bạch Khanh Khanh đánh gãy lời anh: "Anh đã thử qua biện pháp gì sao? Mà lại nói là không thay đổi được."

"Xin không cần nghi ngờ kết luận của tôi."

"Trong tiểu thuyết và phim truyền hình có viết, loại tình huống này cần phải để sinh mệnh đến cận kề nguy hiểm mới có thể thay đổi, anh đã thử cái gì rồi? Đâm đầu xuống nước đến gần chết chìm? Hay là để điện giật?"

Hướng Dương: "Hư cấu, bịa đặt không thể tin."

"Anh đều đã xuyên thủng vào trong thân thể của tôi rồi, còn có cái gì không thể tin nữa."

Hướng Dương: "..."

"Bạch tiểu thư, thay vì cô và tôi ở trong này tranh cãi, không bằng chúng ta hãy chung sống hoà bình, cùng nhau tìm kiếm biện pháp giải quyết thì tốt hơn."

Bạch Khanh Khanh cũng biết hình hình này không hay ho tốt đẹp gì, cho nên cũng đình chiến ủ rũ đáp: "Anh nói có lý, nếu hai chúng ta lại mở ra một hồi linh hồn đại chiến, nói không chừng thân thể này của tôi, sẽ vì không chịu nổi mà nổ banh ta lông mất."

Hướng Dương: "..." Hẳn là sẽ không.

Bạch Khanh Khanh cố mạnh mẽ nâng cao tinh thần nói: "Nhưng mà tôi có chuyện quan trọng cần phải nói rõ ràng trước, nếu thân thể là của tôi, như vậy cho dù tôi đang ở trạng thái gì đi chăng nữa, thì những chuyện có liên quan đến tôi, đều phải để tự tôi quyết định."

Hướng Dương: "Tất nhiên."

Bạch Khanh Khanh: "Bởi vì có liên quan đến vấn đề về giới tính, tôi hy vọng anh sẽ tôn trọng thân thể này, không cần làm ra những hành vi cử chỉ gì đáng khinh."

Hướng Dương: "Tôi không có hứng thú."

"Miệng lưỡi đàn ông, đều là quỷ gạt người! Chị đây nhan sắc tốt dáng người lồi lõm rõ ràng, quyến rũ mê người, đến cả thần tiên nhìn thấy đều phải động lòng phàm, huống chi anh chỉ là một người trần mắt thịt tầm thường." Bạch Khanh Khanh hừ cười.

Hướng Dương nhíu nhíu mày: "Tôi không thích người đầu cơ trục lợi, lợi dụng người khác."

Bạch Khanh Khanh sửng sốt: "Anh có ý gì? Tôi đầu cơ thế nào?"

Hướng Dương thản nhiên nói: "Tuy rằng tôi mới tới không lâu, nhưng theo như tôi được biết, cô là dựa vào sao tác mà nổi lên."

Tuy rằng anh ta nói đều là sự thật, nhưng Bạch Khanh Khanh vẫn không nhịn được phát giận: "Hướng tiên sinh, nếu như anh đã ghét bỏ như vậy, thật ra có thể rời đi."

Hướng Dương nghẹn họng, sắc mặt cũng không tốt đẹp gì, những lời này quả thực đã chọc tới chỗ đau của anh rồi.

Tập đoàn Hoa Cẩm, xí nghiệp dẫn đầu thương giới, Hướng Dương anh chính là tổng tài của cả tập đoàn công ty này.

Nhưng mà ai có thể nghĩ đến, có một ngày anh lại có thể biến thành một người phụ nữ? Lại còn là loại người mà anh không ưa thích nữa.

Nếu như anh thật sự có biện pháp rời đi, hiện tại cũng sẽ không nhẫn nại, chịu đựng nói chuyện hợp tác với cô diễn viên tuyến ba này làm gì.

Hướng Dương kiềm nén cảm xúc: "Bạch tiểu thư, thực xin lỗi, vừa rồi thái độ của tôi có vấn đề, yêu cầu của cô tôi đều nhớ kỹ, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ."

Bạch Khanh Khanh khẽ hừ một tiếng.

Hợp tác vui vẻ?

Vui vẻ em gái nhà anh ấy! Sớm muộn gì cũng có một ngày tôi đá anh ra!

Hướng Dương đi tới bãi đỗ xe, từ ở khoảng cách khá xa Vương Tụ đã nhìn thấy 'anh', liên tục vẫy vẫy tay ra hiệu và bước nhanh về phía 'anh'.

"Khanh Khanh, sao rồi? Có bị thương không, nếu lúc này mà em còn không xuống nữa thì anh đã chạy lên xem sao rồi."

Vương Tụ lo lắng sốt ruột đến mức mặt mũi trắng bệch, túm lấy cánh tay 'anh' nhìn trái nhìn phải quan sát một phen.

Cho đến lúc này Hướng Dương mới chú ý tới, trên lưng của anh ta còn đang vác theo một tấm ván gỗ, xem ra thật sự muốn đi lên đó liều mạng.

"Không có việc gì." Anh trả lời.

Đôi tay của Vương Tụ dừng lại, lúc này mới nhận ra hình như【 Bạch Khanh Khanh 】đang đứng trước mặt mình có chút không giống trước đó.

Đôi mắt hoa đào kia từ trước tới nay đều là quật cường nhưng lại chứa đựng sự dịu dàng, điềm đạm, giờ phút này chỉ còn lại sự sắc bén.

Anh ta theo bản năng đích buông tay, lui từng bước về phía sau.

Dò hỏi: "Khanh Khanh, em thật sự không có việc gì chứ?"

Bạch Khanh Khanh thông qua màn hình "TV nhỏ" quan sát theo dõi tình huống bên ngoài vô cùng rõ ràng, phản ứng của Vương ca nhất thời làm cho lòng cô gióng lên hồi chuông cảnh báo: "Anh hù dọa người đại diện của tôi rồi kìa! Anh hai à, cười một cái xem nào, điệu bộ này của anh thực dễ bị người ta nhìn ra tôi đã bị tráo đổi tim đó nha!"

"Không quen."

Hướng Dương nhàn nhạt đáp, vẫn khư khư giữ nguyên dáng vẻ như cho dù có bị phát hiện thì họ lại có năng lực làm gì được anh.

"Thật sự là quá lãng phí nhan sắc trời ban của tôi rồi." Bạch Khanh Khanh không hài lòng khẽ than thở.

Hướng Dương lại làm như không nghe thấy.

Toàn thân Vương Tụ đều buộc chặt, vô ý thức mà trở nên căng thẳng, hắn nhìn thoáng qua người bên cạnh mình: "Khanh Khanh, em có lấy được ghi âm không?"

Hướng Dương liếc mắt nhìn anh ta một cái.

Bạch Khanh Khanh vội vàng nhắc nhở Hướng Dương: "Nói cho anh ấy biết đã lấy được."

"Cô thật không có tâm phòng bị." Hướng Dương nhận xét.

"Anh ấy là người có thể tín nhiệm, anh không hiểu."

Bạch Khanh Khanh cũng không muốn giải thích nhiều lời với anh.

Hướng Dương ngồi vào trong xe rồi mới gật gật đầu với Vương Tụ.

Vương Tụ thông qua kính chiếu hậu nhìn【Bạch Khanh Khanh】 đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng dù là vậy, khí thế cũng rất lớn mạnh.

"Nhìn đường." Hướng Dương ngay cả mí mắt cũng chưa nâng lên, chỉ hơi nhếch miệng nhắc nhở.

"Được, được!"

Vương Tụ giật mình, cả chiếc xe đều đi theo lung lay một chút, anh ta rụt cổ lại, vội vàng đem lực chú ý đều chuyển hết lại về phía tay lái.

"Hey, baby! Hey, baby~"

Tiếng chuông điện thoại đầy vui nhộn vang lên trong không gian nhỏ hẹp, thanh âm cực kỳ vang dội.

Hướng Dương chậm rãi mở mắt ra, nhìn chằm chằm di động trong chốc lát.

Đột nhiên Bạch Khanh Khanh cảm thấy có chút ngượng ngùng, dùng nhạc phim hoạt hình làm chuông điện thoại có vẻ quá ngây thơ, cô lắp ba giải thích: "Tiếng chuông này không phải do tôi cài đặt, là... là do em trai của tôi, đúng rồi, là em trai, học sinh tiểu học, thằng bé thích xem Shin cậu bé bút chì."

"Trình độ thưởng thức của em trai cô so với cô thì tốt hơn nhiều." Hướng Dương chậm rãi nói.

Bạch Khanh Khanh: "???"

Hướng Dương mới vừa ấn nút nhận cuộc gọi, đầu bên kia lập tức truyền đến một tràng âm thanh rít gào của phụ nữ.

Vừa cay nghiệt lại vừa bén nhọn, vô cùng chói tai.

"Bạch Khanh Khanh, lá gan của cô dạo này ngày càng lớn rồi phải không? Ngay cả Tống đạo cô cũng dám chọc tới? Thằng ăn hại, vô dụng Vương Tụ kia cũng không biết đường ngăn cô lại sao? Tôi nói cho cô biết, đừng có mong công ty giúp cô hòa giải xử lý vụ này! Nếu cô đã lợi hại như vậy, thì tự đi mà xử lý, cho dù là ba quỳ chín lạy, cũng phải làm cho Tống đạo chịu đồng ý tha thứ cho cô!"

"Đừng nghĩ tới chuyện làm qua loa qua mắt tôi, đừng có quên hợp đồng của cô vẫn còn ở trong tay tôi!"

Vừa hét xong một tràng, người kia đã trực tiếp cúp điện thoại, hoàn toàn không cho Hướng Dương thời gian để phản ứng lại, anh nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động đã tối đen nhíu nhíu mày, đây là... người bên công ty quản lý của Bạch Khanh Khanh?

Hướng Dương theo bản năng dùng ý thức nhìn vào đám mây nhỏ trong đầu, thật im lặng...

Bạch Khanh Khanh giật mình sửng sốt một lúc sau mới tùy ý nói: "Bị dọa rồi? Đừng để ý, lúc kiếm ra tiền thì gọi là cục cưng, đến lúc xảy ra chuyện thì gọi Bạch Khanh Khanh, tôi đã sớm quen rồi, ha ha."

Hai hàng chân mày của Hướng Dương càng nhíu lại: "Nghĩa vụ của công ty quản lý là bảo vệ nghệ sĩ của mình."

"Bọn họ không ném đá ngáng chân, đã là tốt lắm rồi." Bạch Khanh Khanh cười nói.

Vương Tụ rụt cổ, cẩn thận nhìn người đang ngồi ở băng ghế phía sau, mặc dù lúc nãy không mở loa ngoài, nhưng anh ta cũng nghe được rất rõ ràng.

"Khanh Khanh, em đừng sợ, tuy rằng anh không có bản lãnh gì, nhưng anh nhất định sẽ đứng về phía em, cùng lắm thì... cùng lắm thì đi ăn máng khác thôi, số tiền vi phạm hợp đồng Vương ca và em cùng nhau gánh vác!"

Hướng Dương và Bạch Khanh Khanh nghe thấy đều sửng sốt.

"Quả là đáng giá tín nhiệm."

Bạch Khanh Khanh nghe được anh nghiêm trang nói như thế không nhịn được muốn cười: "Giúp tôi chuyển đạt một tiếng cám ơn, được không?"

Hướng Dương ừ một tiếng, dùng thân thể của cô, hiếm có dịp nhẹ nhàng mở miệng... dùng giọng nói êm ái nói hai tiếng: "Cám ơn."

Nếu như lúc này Bạch Khanh Khanh có thực thể, nhất định sẽ trợn trắng mắt nhìn anh, bảo nói cám ơn thì liền nói đúng hai chữ cám ơn, không thể nói nhiều thêm một hai câu sao chứ?

"Cô có tính toán gì không, thật sự phải dùng đến ba quỳ chín lạy cầu xin tha thứ ư?" Hướng Dương hỏi.

Bạch Khanh Khanh cười lạnh: "Tôi đã lãng phí biết bao công sức như thế để làm gì? Không phải đã có đoạn ghi âm kia sao? Phát ra đi!"

Hướng Dương: "Làm vậy rất lỗ mãng, tuy rằng nhân phẩm của Tống Bao Hồn rất kém, nhưng thế lực, phe cánh ở trong giới vẫn rất lớn mạnh, bản thân tôi đề nghị chờ một thời gian, tìm phương thức giải quyết tốt hơn, tuyên bố ghi âm chỉ có thể làm đôi bên cùng thua thiệt mà thôi."

"Anh hiểu biết cũng thật nhiều, nhưng mà..." Cô dừng một chút, rồi mới đặc biệt nhấn mạnh, "Đây là cơ thể của tôi! Cho nên để tôi đến làm chủ!"

"Quyết định của bản thân thì sau này phải tự mình phụ trách."

Hướng Dương thấy cô lì lợm dầu muối đều không vô, cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp mở weibo, "Mật khẩu là gì."

"722113bb."

Ngón tay của anh khẽ khựng lại.

Bạch Khanh Khanh thông qua màn hình "Ti vi nhỏ" thấy đường động tác của anh, vội vàng nói: "Là hai chữ cái "b" trong chữ Bạch! Anh lại nghĩ đi đâu đó! Có phải dang suy nghĩ người này sao lại dùng 'baby' làm mật khẩu hay không?"

"Không có."

Hướng dương bình tĩnh phản bác, file ghi âm dung lượng không lớn, rất nhanh đã tải lên thành công, anh lại hỏi xác nhận lần nữa, "Cuối cùng cho cho ba giây suy nghĩ lại, có thật sự muốn đem ghi âm phát ra không."

Bạch Khanh Khanh kiên định nói: "Phát! Đây là thái độ duy nhất của tôi!"

Hướng Dương hạ khóe miệng, ấn vào chủ đề # Bạch Khanh Khanh đùa giỡn đại bài #, chọn đăng tải file, sau đó ấn đăng.

"Khanh Khanh, tới rồi, có cần anh đưa em lên không?"

Vương Tụ ngừng xe lại, quay đầu hỏi.

"Không cần." Hướng Dương tự nhiên bước xuống xe, đi về phía trước hai bước, rồi mới quay đầu lại nói, "Anh vất vả rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi."

Vương tụ kinh ngạc cả khuôn mặt dãn nở ra như đóa hoa, anh ta giơ tay gõ gõ đầu mình mấy cái, quả nhiên là mình đã nghĩ nhiều rồi, Khanh Khanh vẫn là Khanh Khanh như trước kia.

"Tầng bảy."

Bạch Khanh Khanh thấy Hướng Dương đi vào thang máy, liền mở miệng nhắc nhở, kết quả phát hiện trước khi cô nói ra anh ta đã ấn đúng số tầng rồi.

Cô giật mình hỏi: "Rốt cuộc anh đã ở trong thân thể tôi ngây người bao lâu rồi, vì sao cái gì cũng đều biết?"

Hướng Dương bất đắc dĩ giải thích: "Chỉ mới từ giữa trưa thôi, đây là do nhìn thấy lúc chiều cô xuống lầu."

Đinh ——

Cửa thang máy mở ra, Hướng Dương vừa mới bước ra ngoài, bên hông đã bị một lực khá mạnh va vào người.

Anh cố ổn định thân thể, cúi đầu đã nhìn thấy một cậu nhóc đang vòng tay ôm chặt lấy hông mình, nói đúng hơn là ôm chặt lấy thắt lưng khối thân thể này của Bạch Khanh Khanh.

Cậu nhóc con tội nghiệp ngẩng đầu lên hỏi: "Chị hai, chị đi đâu vậy? Em đã chờ lâu lắm rồi."

Hướng Dương: "..." Lần đầu tiên trong đời bị gọi là chị hai, không muốn nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro