Chương 2: Chuyến này hủy dung mất thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bốn giờ ba mươi chiều.

Bạch Khanh Khanh mặc một bộ đồ thể thao đen, đầu đội mũ lưỡi trai, che kín mặt xuất hiện ở bãi đỗ xe.

Từ xa xa cô đã nhìn thấy một người đàn ông có bộ dạng giống y như Phật Di Lặc, đứng đợi ở ngay phía trước một chiếc xe ô tô màu xám, đang nhìn đông ngó nhìn tây tìm kiếm gì đó.

Khổ người mập mạp và vành tai to thật to, cực kỳ dễ nhìn ra.

Bạch Khanh Khanh bước nhanh đi qua đó, vừa đi vừa phất tay hô: "Vương ca!"

Vương Tụ nghe tiếng gọi liền xoay người nhìn sang hướng cô dâng đi tới, híp mắt cười đến mức chỉ thấy răng không thấy mắt, đợi đến khi tầm mắt hắn chạm đến cách ăn mặc của cô, lại trở nên lo lắng: "Khanh Khanh à, ăn mặc như vậy có phải quá tùy tiện hay không?"

Bạch Khanh Khanh vỗ vỗ bờ vai hắn: "Đi gặp Tống Bao Hồn, còn cần phải chú ý cách ăn mặc trang điểm sao?"

Vương Tụ nghe cô trả lời như thế, lập tức theo mắt thường có thể thấy được biểu cảm thất lạc, mất mát của hắn: "Khanh Khanh, đều là lỗi của Vương ca, nếu như anh có thể mạnh mẽ cứng cỏi, có năng lực hơn một chút, thì em cũng không phải chịu oan ức, thua thiệt như vậy."

Chiều cao của hắn và Bạch Khanh Khanh không xê xích nhau bao nhiêu, vì thế cô bèn túm bờ vai của hắn: "Vương ca anh nói cái gì vậy chứ! Anh đã tốt lắm rồi!"

Thật sự tốt lắm, Bạch Khanh Khanh cười cong cong khóe mắt nhìn người đàn ông trung niên mập mạp trước mặt mình, thầm nghĩ, nếu không phải còn có anh, đời trước em có lẽ đã sớm chết từ lúc nào không biết rồi.

Vương Tụ thở dài, cố gắng xốc lại tinh thần nói: "Lát nữa anh đi lên đó với em nhé?"

"Không cần đâu, anh cứ ở bãi đỗ xe chờ em là được rồi, như vậy mới tiện cho việc bỏ chạy."

"Hả?"

Ánh mắt Vương Tụ đầy nghi ngờ nhìn về phía cô, chạy cái gì?

Bạch Khanh Khanh thần thần bí bí trừng mắt nhìn hắn, rồi bước tới kéo cửa sau xe ra, đem túi xách nhỏ nhưng căng phồng của mình ném vào bên trong ghế ngồi.

Cộp.

Túi xách phát ra một tiếng vang giống như có vật nặng rơi xuống đất vậy.

"Túi của em... đựng cái gì đấy?"

Khóe môi Vương Tụ run rẩy chỉ chỉ vào túi xách của cô dò hỏi.

Bạch Khanh Khanh cúi người ngồi vào xe, rồi mới đem khóa kéo trên miệng túi xách hé mở ra một chút, bên trong lộ ra một phần của cây cờ lê.

Vương Tụ vừa nhìn thấy lập tức hít một ngụm khí lạnh, hắn nhìn trái nhìn phải, rồi lại chụp lấy tay Bạch Khanh Khanh lo lắng nói: "Khanh Khanh! Có việc gì từ từ nói, chúng ta cũng không cùng đường đến mức phải làm loại chuyện cá chết lưới rách kia."

Lúc này hắn thật sự bị dọa sợ, đó là cờ lê nha!

Trong đầu Vương Tụ đã hiện ra cảnh tượng, Bạch Khanh Khanh mặc quần áo sọc cam, đứng nói chuyện với hắn cách một lớp kính thủy tinh rồi.

Bạch Khanh Khanh cười cười hai tiếng, vỗ vỗ mu tay hắn: "Vương ca, anh cứ yên tâm, trong lòng em đều cân nhắc rõ ràng mà."

"Thật chứ?"

"Không giả được!"

Nghe được lời cam đoan của cô rồi, Vương Tụ mới tạm thời yên lòng, ngồi trở lại vị trí lái xe, chậm rãi điều khiển xe từ từ chạy ra ngoài.

"Vương ca, lát nữa anh nhớ ở dưới lầu quan sát giúp em, khi nào Tống Bao Hồn xuất hiện thì nhớ nhắn cho em một tin nhé, sau đó lại trở về bãi đỗ xe chờ em."

Nhìn thấy đã gần đến Thính Vũ các rồi, Bạch Khanh Khanh vội vàng căn dặn.

"Được!" Vương Tụ gật đầu, "Nếu như có vấn đề gì, em nhất định phải bấm điện thoại cho anh ngay đấy, anh sẽ lập tức đi lên, ngàn vạn lần đừng quá mức xúc động!"

"Em biết rồi." Bạch Khanh Khanh đáp.

——————————

Thính Vũ các, là quán trà rất nổi tiếng ở S thị hai năm nay, dựa vào phục vụ tận tình, chu đáo, cảnh quan tuyệt đẹp, tính bảo mật cao mà nổi tiếng.

Bạch Khanh Khanh được đưa đến Lan các, không gian bên trong cũng không quá lớn, ở giữa bày sẵn một bộ bàn ghế gỗ, bên trên chuẩn bị sẵn các bộ đồ dùng uống trà.

Trong các góc còn trưng bày mấy bồn hoa lan, tản ra mùi hương nhẹ nhành thanh mát của hoa lan.

Bạch Khanh Khanh lướt mắt nhìn quanh vài lần, đột nhiên nhớ tới bồn bạc hà nhỏ mà mình tự trồng và chăm sóc ở nhà, hương vị cũng rất dễ chịu.

Cô để phục vụ nhân viên đi ra ngoài. Bản thân thì ngồi xuống tự tay pha một bình trà, chỉ chốc lát sau, mùi lá trà thơm ngát liền tràn ra khắp căn phòng.

Thấy thời gian hẹn vẫn còn sớm, Bạch Khanh Khanh liền ngồi đó lấy điện thoại ra mở weibo xem một chút, cô có hơi tò mò sau khi mọi chuyện trở nên không giống với đời trước rồi hiện tại đã lên men đến mức nào rồi.

Năm đó Bạch Khanh Khanh tham gia một tiết mục chân nhân tú, sau khi kết thúc cũng không gây ra chút bọt nước, hay chú ý gì, nhưng lại dựa vào khuôn mặt xinh đẹp của mình, trực tiếp được một công ty quản lý nhỏ nhìn trúng.

Sau đó cô cứ vậy mà bước vào giới giải trí, lần đầu tiên ra mắt chỉ là một nhân vật bình hoa, xuất hiện vỏn vẹn có hai phút trong một bộ phim mà thôi, không nghĩ tới lại một lần đã nổi tiếng.

Công ty quản lý lại thừa cơ hội dựng cho cô một kế hoạch để hắc hồng, một đường buộc chặt sao tác với diễn viên ngôi sao khác, đồng thời xé bức với fan hâm mộ của bọn họ trên các mặt trận, thật sự đã thành công trở thành tiểu hoa rất hot.

Chẳng qua là cô hot, nhưng cũng là hắc hồng.

Lưu lượng có, nhưng fan hâm mộ thật sự lại không có bao nhiêu.

Bởi vậy đến lúc xảy ra chuyện rồi, tốc độ trượt ngã của Bạch Khanh Khanh cũng rất nhanh.

"Fan cũng là vấn đề rất lớn." Bạch Khanh Khanh lẩm bẩm.

Weibo của cô đã lâu không đổi mới gì rồi, bởi vì dù cô không làm cái gì, những tin tức không tốt cũng đã nhiều đến xem không hết, thế nên cô vì để cho bản thân sống lâu thêm vài năm, rõ ràng lựa chọn không xem.

Bạch Khanh Khanh dùng thân phận người xem, bấm vào trang weibo cá nhân của mình xem sao, bài viết mới nhất vẫn là tuyên bố chính thức của《 Thiên kiếm truyện 》, bình luận bên dưới quả nhiên không có một cái nào thay cô nói chuyện.

—— Đùa giỡn đại bài thì đùa giỡn đại bài, còn lấy lý do mắc bệnh, coi mình là học sinh tiểu học chắc?

—— Vai diễn Nhất Tâm lúc trước thật sự rất kinh diễm, quả thực chính là ánh trăng sáng của lòng tui, hiện tại không chỉ có năng lực nghiệp vụ năng lực không tăng lên, mà ngay cả giá trị nhan sắc cũng tụt giảm...

—— Kim chủ đằng sau cô ta là ai? Tống ngu ngơ lại còn nói chuyện giúp cô, đáng tiếc là Ngu ngơ không biết nói dối nha!

— Loại nghệ sĩ như thế này nên sớm biến mất đi thôi.

—— Dạo trước còn dám cướp vai diễn của cô nương nhà tui, hiện tại lại không biết điều mà diễn cho tốt đi, thật sự là không biết thân biết phận mà!

—— Lầu trên có tin gì? Bạch Khanh Khanh cướp vai diễn của ai vậy?

—— Ôm Lan Lan về nhà, không có gì, đều là chuyện xưa không muốn lôi ra nói nữa!

Bạch Khanh Khanh đau đầu tắt weibo đi, quả thật không nên xem mà, vừa nhìn liền tức ngực khó thở.

Trong thấy đã tới giờ hẹn rồi, Bạch Khanh Khanh bỏ điện thoại di động sang một bên, đoan đoan chính chính thẳng lưng ngồi đợi.

Kết quả liền ngồi đợi hơn hai tiếng đồng hồ, trong lúc đó ngay cả bóng dáng của Tống Bao Hồn cũng chưa từng thấy.

Bạch Khanh Khanh ực ực mấy hơi đem ly trà đã lạnh uống sạch, bực bội gõ gõ bàn hai cái: "Đây là muốn ra oai phủ đầu với mình sao?"

Đô đô ~

Gần bảy giờ rưỡi tối, cuối cùng Vương Tụ cũng phát tin nhắn đến: Nhân vật mục tiêu đã xuất hiện.

Bạch Khanh Khanh hít sâu một hơi, đặt điện thoại di động ở vị trí dễ thấy nhất trên bàn, tay nắm chặt túi xách trên người.

Chỉ một lát sau, một tên đàn ông cao to đầu hói đã đẩy cửa đi đến, bên miệng còn đầy vết dầu mỡ chưa lau sạch, vẻ mặt giả tạo cười nói: "Ôi trời, Khanh Khanh vẫn còn ở đây sao, thật có lỗi thật có lỗi, bên chỗ tổ quay phim có chuyện, sau đó lại còn kẹt xe, ta đã cố gắng đi nhanh hết mức rồi, không nghĩ tới vẫn bị muộn."

Bạch Khanh Khanh cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, có thể lau cái miệng bóng nhẫy kia đi rồi mới nói sau hay không?

Tống Bao Hồn cũng không để ý đến thái độ của Bạch Khanh Khanh, vô cùng tự nhiên ngồi vào bên cạnh cô: "Trà ở đây thế nào? Khanh Khanh có thích không?"

Bạch Khanh Khanh dùng khóe mắt liếc nhìn điện thoại trên bàn một cái, sau đó lại nắm chặt túi xách trong tay, xụ mặt nói: "Tống đạo, đừng vòng vèo nữa, trực tiếp nói vào chủ đề không tốt hơn sao?"

Tống Bao Hồn thâm ý liếc nhìn cô một cái: "Tôi biết em là người thông minh, nhưng cũng đừng gấp gáp quá như vậy, dù sao chỗ này cũng là nơi công cộng mà."

Bạch Khanh Khanh chán ghét nhíu mày, lão ta đang cố ý xuyên tạc ý tứ của mình sao?

"Tống đạo, ông hiểu lầm rồi, tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý quy tắc ngầm, hôm nay đến là muốn nói chuyện rõ ràng với ông."

Tống Bao Hồn cầm lấy bình trà, liếc mắt nhìn Bạch Khanh Khanh, sau đó cười híp mắt nói: "Quy tắc ngầm? Quy tắc cái gì chứ? Mấy câu này cũng không thể nói lung tung được nha."

"Tống đạo, nơi này không có người khác, ông không cần thiết phải như vậy."

"Người thì không có, nhưng bút ghi âm thì có một cái chứ gì."

Bạch Khanh Khanh nghe vậy, theo bản năng gắt gao nắm chặt túi xách của mình, vội vàng nói: "Tôi nghe không hiểu ông đang nói cái gì hết."

Nét cười trên gương mặt Tống Bao Hồn chậm rãi biến mất, lão ta đứng phắt dậy, vươn tay một phen kéo lấy túi xách của cô: "Khanh Khanh à, em tự tin bao nhiêu vào hành động, diễn xuất của mình vậy? Người chê em diễn xuất kém còn ít sao?"

Bạch Khanh Khanh sợ hãi kêu một tiếng, dùng hết sức giữ chặt lấy túi xách, chỉ là cả người không có bao nhiêu sức lực, Tống Bao Hồn không tốn nhiều sức đã giật được túi xách của cô.

Khóa kéo bị bung ra trong lúc giành giật, đồ vật bên trong cũng theo đó rơi rớt ra ngoài.

Loảng xoảng ——

Một cái cờ lê.

Lạch cạch ——

Một cây gậy.

Lộc cộc ——

Một cái kiềm chích điện.

Mặt Tống Bao Hồn xanh mét, lại lấy từ trong ngăn kéo nhỏ của túi xách ra một cây bút ghi âm: "Cô chuẩn bị thật là đầy đủ nha."

Sắc mặt Bạch Khanh Khanh trắng nhợt, ánh mắt bối rối cuống quít muốn tìm đường chạy trốn.

"Chẳng qua vẫn còn trẻ," Tống Bao Hồn thưởng thức bút ghi âm trên tay, "Cho dù ta nói thẳng vào bút ghi âm, lão tử muốn quy tắc ngầm cô, cái video clip kia cũng là cố ý tạt nước bẩn, bôi nhọ cô, cô cảm thấy cô có thể mang nó ra ngoài sao?"

Bạch Khanh Khanh chậm rãi lui mấy bước về phía cửa miệng không ngừng hô: "Ông đừng lại đây, tôi sẽ gọi người tới đó!"

Tống Bao Hồn hừ một tiếng: "Dạng người như cô, khen cô thông minh đều là quá coi trọng cô rồi, đừng uổng phí sức lực nữa, hệ thống cách âm của chỗ này tốt hơn nhiều sẽ với cô nghĩ đấy, cô cho là chỉ có mình cô biết chuẩn bị sao?"

Lão đem bút ghi âm ném thẳng xuống đất, dùng chân đạp mạnh lên làm nó "Tan xương nát thịt".

Bạch Khanh Khanh thuận tay vơ lấy một chén trà trên bàn, ném thẳng vào đầu Tống Bao Hồn.

Lão ta vội lắc mình né tránh, chén trà rơi xuống đất, vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ.

"Bạch Khanh Khanh, đi theo ta không tốt sao? Cái công ty quản lý nhỏ tí kia, có thể cho cô được cái gì? Chỉ cần cô theo tôi, tài nguyên từng bó lớn đền tùy tiện cho cô chọn lựa."

Nói! Đều nói rồi!

Ở một góc độ mà Tống Bao Hồn không nhìn thấy Bạch Khanh Khanh khẽ nhếch miệng... cười.

Vừa thay đổi góc độ đã lại biến trở thành bộ dáng đang rất sợ hãi, cô gắt gao trừng mắt nhìn Tống Bao Hồn gằn giọng: "Đây là ranh giới cuối cùng của tôi, loại người không biết xấu hổ như ông căn bản là không hiểu được!"

"Không biết xấu hổ?" Tống Bao Hồn cười lạnh, "Đợi lát nữa rồi xem, rốt cuộc là ai không biết xấu hổ!"

Mắt thấy tên dã thú kia đang dần áp sát, Bạch Khanh Khanh âm thầm chậm rãi đưa tay về phía sau, cho đến khi chạm đến bình hoa trang trí đặt trong góc phòng mới yên lòng.

Tống Bao Hồn ép Bạch Khanh Khanh vào góc tường, vừa định xé mở quần áo của cô, lại đột nhiên cảm thấy hai con mắt đau xót.

Bạch Khanh Khanh cầm bình xịt hơi cay, một chút không lãng phí phun thẳng vào mắt Tống Bao Hồn, sau đó không lãng phí một giây nào liền nhấc chân đá thẳng vào cậu em nhỏ của lão ta: "Bình xịt hơi cay phòng thân hiệu Khanh Kanh, trăm phần trăm điều chế từ nước ớt tinh chất nhất, ông xứng đáng được hưởng thụ!"

Một đá kia cô đã dùng hết khí lực của mình, Tống Bao Hồn lập tức cúi gập người, dần gục xuống, đôi mắt mà chú em nhỏ đồng thời bị công kích nghiêm trọng, làm cho lão đau đến mức ứa mồ hôi lạnh, hơi thở đều trở nên hổn hển dồn dập không yên.

"Bạch Khanh Khanh! Cô dám đắc tội lão tử không sợ sau này không thể tiếp tục lăn lộn trong cái giới này sao?"

"Chỉ cần một câu của lão tử cũng có thể làm cho cô vĩnh viễn không thể xoay người!"

Bạch Khanh Khanh khẽ cười, thoải mái bước qua người Tống Bao Hồn đang lăn lộn trên mặt đất, cầm lấy di động của mình đang đặt trên bàn, bấm mở khóa: "Có cái này rồi tôi còn phải sợ cái gì nữa!"

Màn hình di động rõ ràng hiển thị đang mở chức năng ghi âm, Bạch Khanh Khanh ấn nhẹ mấy cái, một đoạn ghi âm liền theo đó phát ra: "Cho dù ta nói thẳng vào bút ghi âm, lão tử muốn quy tắc ngầm cô..."

Tống Bao Hồn bống chốc ngừng lăn lộn, ánh mắt còn chưa khôi phục thị lực, không nhìn thấy rõ, đầu xoay qua xoay lại: "Ngươi nha đích âm ta!"

"Ông coi tôi là con ngu chắc! Bút ghi âm lộ liễu như vậy cũng có thể lừa được ông!"

Bạch Khanh Khanh ha ha cười hai tiếng, "Hành động của tôi không tồi chứ, Tống đạo!"

Tống Bao Hồn gắng gượng đứng dậy, hai con mắt đỏ bừng, dục vọng như muốn giết người bên trong tràn qua khóe mắt trừng thẳng về phía Bạch Khanh Khanh.

Bạch Khanh Khanh bị hắn dọa sợ, trực giácnói cho cô biết không thể tiếp tục dây dưa nữa, vì vậy nhanh chân bỏ chạy đến hướng cửa phòng, kết quả còn chưa đi được hai bước, cánh tay đã bị một lực lớn kéo lại.

Vừa quay đầu đã thấy Tống Bao Hồn tay giơ cao một ấm nước nóng, nghiến răng nghiến lợi quát: "Tiện nhân!"

Bạch Khanh Khanh theo bản năng ngửa đầu ra sau tránh, đầu lại trực tiếp đụng vào vách tường.

Ong một tiếng, trước mắt một mảnh tối đen.

Trước khi ý thức biến mất, cô còn thầm hô to trong lòng: Nhọ! Mình thật là quá nhọ rồi! Lần này chắc bị hủy dung mất thôi!!

——————————

Đến lúc Bạch Khanh Khanh mở mắt ra lần nữa, lại phát hiện chung quanh mình là một mảng trắng xoá, nàng theo bản năng giật giật tay, nhưng một chút tri giác cũng không có.

"Sao lại thế này? Chẳng lẽ mình lại chết rồi hả?"

Bạch Khanh Khanh cực kỳ hoảng sợ, ý thức cũng nháy mắt thanh tỉnh, rõ ràng.

Cô nhìn trái nhìn phải một vòng, đột nhiên phát hiện ở phía trước mặt mình, có một thứ gì đó giống như màn hình Tivi nhỏ" khảm giữa màn sương trắng.

Có điều thị giác của " TV nhỏ" này có hơi kỳ quái, giống như... giống như là cô đang thông qua hai mắt của mình mà nhìn đến diễn biến bên ngoài vậy.

Bên trong màn hình " TV nhỏ", một cánh tay thon gầy, đánh mạnh vào tay của Tống Bao Hồn, làm cho toàn bộ chỗ nước nóng đều hất hết lên đùi lão ta.

"Aaaaaa!!!"

Tống Bao Hồn phát ra một tiếng hét thảm thiết.

Ngay sau đó một đôi tay chụp lấy hai vai lão ta, chớp mắt hình ảnh và góc độ của màn hình " TV nhỏ" đều bị hạ thấp xuống, đến khi trở lại góc độ như cũ, thì Tống Bao Hồn đã bị quăng ra ngoài, trực tiếp suất ở thật bàn gỗ thượng.

Bạch Khanh Khanh kinh ngạc a một tiếng, đôi tay ném người kia... đúng, đúng là tay của cô, nhưng từ khi nào khí lực của cô lại lớn đến như vậy?

"Sẽ không gãy chứ... lão già Tống Bao Hồn nặng đến như vậy!"

"Gãy thì không gãy, nhưng vẫn có hơi đâu."

Giọng nói của một người đàn ông đột nhiên từ bên ngoài màn sương trắng truyền vào, "Thân thể này của cô thật sự quá yếu ớt."

Bạch Khanh Khanh hoảng sợ xoay đầu nhìn bốn phía, tình huống gì đây?! Vì sao có tiếng đàn ông! Còn có cái gì gọi là thân thể này của cô?

Tống Bao Hồn té trên mặt đất không ngừng kêu la, thân thể mập mạp lăn lộn quằn quại.

Bạch Khanh Khanh phát hiện, từ góc phải của màn hình " TV nhỏ", có thể nhìn đến đôi tay mảnh khảnh kia của mình, đang cầm một cái cờ lê lóe sáng dưới ánh đèn.

"Cần tôi giúp cô đánh toác đầu chó của hắn không?"

Giọng nói của người đàn ông kia lại vang lên lần thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro