Ai mới là Sói?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi La Vân Hi tiến đến, áp người Ngô Lỗi xuống, những nụ hôn liên tục rơi xuống môi, mặt, cổ cậu. Rất nhanh chóng quần áo cậu cũng bị hắn cở ra, khiến thân thể cậu trở nên xích loã trước mặt hắn.

Khi La Vân Hi định chạm vào Tiểu Ngô thì Ngô Lỗi bất ngờ lên tiếng "Anh... sẽ phải hối hận... Tôi sẽ bắt anh hối hận..."

Nghe vậy La Vân Hi không nhịn được mà bật cười "Hối hận sao? Được!
Em cứ thử đi. Bé cưng à, anh rất muốn em làm anh thấy hối hận đây!"

Nói rồi hắn không chút chần chừ mà nắm lấy Tiểu Ngô, không ngờ nó lập tức có phản ứng lại "Tiểu Lỗi Lỗi à! Em trai của em thật thà hơn em nhiều đó"

Dứt lời La Vân Hi liền không chút do dự mà mơn trớn nó, bàn tay hắn vô cùng thuần thục mà trượt lên trượt xuống trên thân thể 'Tiểu Ngô', thỉnh thoảng lại dùng lực siết nhẹ lấy khiến Ngô Lỗi vừa sướng vừa đau, không nhịn được liền chau mày, nghiên đầu né tránh. La Vân Hi nhìn gương mặt nhăn nhó của cậu thì vô cùng hài lòng, hắn tiến gần đến áp sát vào ngực cậu, hơi ấm từ thân thể cộng thêm tiếng trống ngực cứ dồn dập vang đến làm cho hắn thoáng có chút dao tâm. La Vân Hi cúi đầu, khẽ hôn lên ngực Ngô Lỗi, hành động bất ngờ khiến cậu giật mình, không để cậu kịp có thêm phản ứng, hắn nhanh như cắt đã ngậm lấy đầu ngực cậu. Ngô Lỗi khó chịu, cố vặn vẹo thân người, né tránh động chạm từ hắn, nhưng hoàn toàn bất lực. La Vân Hi thấy vậy lại càng được đà làm tới, liên tục có những động tác kích thích con thú trong người Ngô Lỗi, buộc nó phá bỏ chiếc lồng mang tên lễ giáo mà chui ra ngoài, nhưng La Vân Hi ngàn vạn lần cũng không ngờ, chỉ vì những hành động dại dột vào lúc này của hắn mà sẽ khiến cho "cột sống" của hắn về sau trở thành một tấm hỉ-bi kịch.

La Vân Hi ngẩn đầu, nhìn thấy Ngô Lỗi hai mắt nhắm nghiền như vẫn đang cố kìm nén cái gì đó, liền cười một cái rồi thầm nghĩ 'Để xem cưng còn nhịn được bao lâu'

Dứt dòng suy nghĩ hắn liền rời khỏi đầu ngực cậu, mà lập tức dời người xuống giữa hai chân Ngô Lỗi. Không chút chần chừ mà mang Tiểu Ngô ngậm lấy, lập tức một mùi hương nam tính xộc thẳng lên khoang mũi khiến hắn thoáng chốc có chút đê mê.

La Vân Hi thuần thục dùng lưỡi quét qua đầu khất rồi rượt dài trên thân Tiểu Ngô, dùng nước bọt mà phủ lên nó một lớp bôi trơn màu trong suốt. Cùng lúc đó, hai tay hắn cũng không rảnh rỗi mà đang bận mải mê nâng lấy hai hòn ngọc rồng phía dưới. La Vân Hi nhẹ nhàng hôn lên từng viên ngọc, rồi dùng lưỡi ra sức liếm láp nó, mỗi một cái hôn, một động chạm đều làm ra vẻ rất trân trọng, như thể hắn đang nâng niu trên tay thứ bảo vật trân quý nhất thế gian.

Thời gian dần qua đi, mãi mà chưa thấy Ngô Lỗi có dấu hiệu sẽ ra, trong khi miệng mình đã mỏi nhừ, La Vân Hi vừa định sẽ đổi tư thế khác thì đột nhiên phía sau hắn truyền đến một cảm giác vô cùng lạ. La Vân Hi giật nảy mình, lập tức ngoảnh đầu lại nhìn. Nhưng không nhìn thì thôi, thấy rồi lại càng thất kinh. Phía sau hắn lúc này là Ngô Lỗi, hay nói chính xác hơn là bàn tay của cậu. Cậu không biết đã lấy lại ý thức từ khi nào còn đang dùng tay chơi đùa với cúc hoa của hắn.

La Vân Hi bấy giờ hoảng sợ thật rồi, từ bé đến lớn chưa từng có ai chạm vào chỗ đó của hắn cả, nên nó cực kỳ nhạy cảm chỉ cần vài động chạm nhỏ cũng có thể khiến hắn bủn rủn tay chân, hắn vội rời khỏi hạ thân Ngô Lỗi, hai mắt ửng ửng nhỏ giọng cầu xin "Đừng... Đừng chạm nữa.... Tôi... Tôi..."

Nhìn thấy biểu hiện đó của hắn, cậu tỏ vẻ hài lòng, nhưng không những không dừng tay là còn mạng bạo hơn. Ngô Lỗi đưa tay lên miệng La Vân Hi bắt hắn ngậm lấy rồi bắt đầu chơi đùa trong khoang miệng hắn, khi cả hai đầu ngón tay trỏ và ngón giữa đều đã ướt đẫm nước bọt, cậu lại mang hai ngón tay đó đưa thẳng vào cúc hoa khiến La Vân Hi không nhịn được mà kêu lên một tiếng đầy sung sướng.

Hai ngón tay của Ngô Lỗi ở bên trong cứ không ngừng khoáy đảo, làm cả người La Vân Hi không tự chủ được mà rung lên. Cảm giác này hắn chưa bao giờ có được khi làm tình với những người khác, cảm giác vừa đau đớn vừa sung sướng đến mức gần như muốn phát điên lên. Thì ra cảm giác khi bị "trừng phạt" lại sảng khoái như vậy.

Ngô Lỗi nhìn thấy biểu hiện đó của hắn thì càng không kiên dè gì mà mạnh bạo hơn, hai ngón tay ở bên trong di chuyển càng lúc càng nhanh. La Vân Hi hơi thở gấp gáp, hai mắt lúc nhắm lúc mở, tựa hồ đã sướng đến mức hồn lìa khỏi xác, lát sau hắn đột nhiên kẹp chặt hai chân, cong người thành một vòng cung "A" một tiếng liền mang tất cả những gì ở bên trong bắn ra ngoài. Thứ chất dịch màu trắng đục bắn cả lên người Ngô Lỗi, nhưng cậu không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại còn nổi lên hứng thú.

Lúc này La Vân Hi mới để ý thấy ánh mắt Ngô Lỗi rất khác so với lúc nãy, nó trở nên vô cùng sắc bén, còn ẩn hiện một tầng tia máu gian tà. Ngô Lỗi mang La Vân Hi lập úp trở lại, để mặt hắn áp lên sofa, bờ mông trắng nõn, căng tròn hơi vểnh lên cao. Ngô Lỗi nhìn cặp mông đó không nhịn được mà đưa tay bóp mạnh một cái, La Vân Hi liền theo phản xạ tự nhiên kêu lên một tiếng đầy kiều mị. Ngô Lỗi lại bóp thêm một cái thật mạnh vào má mông bên kia. Lúc này La Vân Hi hai mắt hiện lên một tầng lệ nói "Ngô thiếu gia, cậu nhẹ nhàng với tôi một chút có được không? Tôi sợ đau lắm"

Giọng nói thỏ thẻ phát ra lại càng khiến cột lửa dục vọng trong người Ngô Lỗi cao thêm một trượng. Cậu mang Tiểu Ngô đặt trước cửa động tiên, không chút chần chừ mà đâm thẳng vào. La Vân Hi bị cơn đau đớn đột ngột tập kích, liền không tự chủ được mà bám vào sofa, hai hàng lệ cũng theo đó mà túa ra.

Bên này Ngô Lỗi cũng không khá khẩm hơn là mấy, bên trong La Vân Hi rất chặt, quả là chưa từng có ai đi vào có khác, nó còn siết chặt hơn cả mấy cô gái còn trinh mà cậu từng chơi qua nữa. Ngô Lỗi dừng lại một lúc, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu luân động. Động tác của cậu rất nhẹ nhàng, phần là vì không thể làm nhanh được phần là vì cũng sợ người bên dưới sẽ vì đau quá mà ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro