Đi Săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Hải, một vùng đất phức tạp và phồn hoa, một nơi được xem là thiên đường cho những con người lắm tiền nhiều của. Và cũng là một vùng đất béo bở cho những con cừu non có ý định muốn đổi đời, những con cừu non ngu ngốc và ngọt thịt trong mắt của những tên tài phiệt sói lang.

Đêm hội thấp sáng Bulgari, một đêm hội trá hình. Bề ngoài nó là một đêm hội dùng để giao lưu và ra mắt bộ sưu tập sản phẩm mới của nhãn hiệu Bulgari nổi tiếng, nhưng thực chất bên trong nó lại là một đêm lựa chọn bạn tình công khai của các con sói giấu mặt.

Trước cổng lớn của buổi tiệc, một chiếc BMW sang trọng dừng lại, thu hút mọi ánh nhìn và sự chú ý của tất cả những người đang hiện diện, không cần nói nhiều chỉ cần nhìn biển số WL3066 cũng thừa biết là ai đang đến rồi.

Ngô Lỗi, cháu trai độc nhất của Chủ tịch tập đoàn OREO tại Thượng Hải, là thế hệ tài phiệt đời thứ ba, một "Con ông, cháu cha" chính hiệu.

Cậu ta vừa xuất hiện lập tức mọi ống kính đều hướng về phía cậu, Ngô Lỗi không nhanh không chậm, cúi đầu chào tất cả mọi người, miệng không quên nở một nụ cười hữu lễ rồi nhanh chóng di chuyển vào phía trong hội trường. Vừa khuất ống kính máy ảnh, cậu không nhịn được mà bày ra biểu cảm chán ghét, trong lòng thầm nghĩ không biết bản thân còn phải diễn vai con ngoan, con hiền này đến bao giờ, thật là không mệt đến chết cũng bị sự giả tạo của bọn họ bứt chết.

Nhưng cậu ngàn vạn lần cũng không thể nào ngờ được, bấy giờ phía trên tầng, hiện hữu một bóng hình đang âm thầm quan sát nhất cử nhất động của cậu, ánh mắt sói lang sắc bén của hắn, ghim thẳng lên từng đường nét trên người cậu, từ cử chỉ nhỏ của cậu cho dù chỉ là nhịp thở nhẹ nhàng khiến lòng ngực phập phồng cũng làm cả người hắn rạo rực khó tả. Hắn nhìn cậu bờ môi nhếch lên, vô tình như cố ý tạo ra một nụ cười tà mị.

"Cừu non học đòi làm sói... Tôi thích..."

Ngô Lỗi một mình đứng giữa quảng trường rộng lớn, xung quanh cậu bấy giờ là vô vàng những người đến từ khắp nơi trên thế giới, và điểm chung của họ là đều có rất nhiều tiền, nhưng trong lòng cậu vẫn bị một cảm giác lạc lõng bao trùm lấy. Mặc dù, bản thân cậu cũng thuộc hàng trăm anh thế phiệt, nhưng cậu lại không mấy mặn mà với mấy loại "yến tiệc" kiểu này. Thứ nhất, là do cậu chẳng quen biết ai ở nơi đây. Thứ hai, là cậu luôn cảm thấy những buổi tiệc thế vô cùng giả dối, những con người ở đây ngoài mặc thì luôn tươi cười với nhau, nhưng thực tế trong lòng lại luôn tính toán thiệt hơn, tìm cách hạ bệ nhau trên thương trường. Những cử chỉ lịch thiệp, những nụ cười ôn hoà, những câu nói có cánh đó của họ từng thứ, từng thứ một, đều mang mùi hương của hoa Cẩm Tú Cầu. Giả tạo đến phát ngán.

Bấy giờ khi Ngô Lỗi đang trông chờ cho thời gian trôi nhanh nhanh để mình có thể được về nhà, thoát khỏi cái không khí ngột ngạt này thì bất ngờ có một người tiến đến bắt chuyện với cậu.

"Xin chào! Cho hỏi cậu đây có phải là Ngô thiếu gia của tập đoàn OREO Thượng Hải không? Tôi là La Vân Hi! Đến từ tập đoàn LSP, rất hân hạnh được làm quen với cậu!"

Ngô Lỗi nhìn chàng trai trước mắt trong lòng thầm nghĩ 'Lại nữa sao?' Nhưng ngoài mặt vẫn niềm nở đáp lại anh "À Chào Ông La! Tôi là Ngô Lỗi của tập đoàn OREO Thượng Hải, rất hân hạnh được biết anh!"

"Hân hạnh, hân hạnh! Được nói chuyện với cậu đây đã là viễn phúc của tôi rồi"

"Sao ông La lại nói vậy?"

"Tập đoàn LSP của chúng tôi đây chỉ là một tập đoàn nhỏ, mà lại được cậu đây tiếp chuyện không phải là quá may mắn sao?"

(*) LSP là tập đoàn chuyên kinh doanh về chất bán dẫn lớn nhất Châu Á - Thái Bình Dương, ngoài ra tập đoàn này còn hoạt động, đầu tư ở các lĩnh vực khác như Bất động sản, cơ khí, công nghiệp nặng, giao thông vận tải,... Nếu đem so với tập đoàn OREO nhà Lỗi Lỗi thì có thể nói là một Long một Phụng, hông má nào chịu thua má nào=)))

"Ông La đã quá lời, tập đoàn của chúng tôi không đâu là gì" Ngô Lỗi cười cười ra vẻ khiêm nhường đáp lại

"Cậu thật là biết cách khiêm tốn đó Ngô Thiếu gia"

Đến đấy Ngô Lỗi bất giác cảm thấy hơi khó chịu, từ bé đến lớn cậu ghét nhất là bị người ta gọi với danh xưng này, nó làm cho cậu cứ có cảm giác như cậu chỉ dựa vào vị thế của gia đình mới có thể tồn tại vậy.

Nói đi nói lại một hồi La Vân Hi ngỏ ý muốn mời Ngô Lỗi đến phòng riêng để nói chuyện "Ngô Thiếu gia này! Tôi có chuyện quan trọng muốn bàn với cậu. Hay chúng ta đến phòng riêng của tôi nói chuyện một lát đi, ở đây ồn ào quá."

Ngô Lỗi nghe vậy thì cũng đồng ý vì dù gì cậu cũng không thích ở nơi đây "Nếu Ông La đã có nhã ý thì tôi cũng không tiện từ chối! Ta đi thôi"

"Mời Ngô thiếu gia"

"Mời"

(*) Giải thích xíu: Bữa tiệc của giới tài phiệt này được tổ chức tại một khách sạn sang trọng ở trung tâm Thượng Hải, sảnh ngoài và toàn bộ tầng trệt của khách sạn được dùng để chiêu đãi quan khách, còn các phòng ở các tầng trên thì dùng để cho khách ở xa nghỉ ngơi lại. Bạn nhỏ Vân Hi của chúng ta có một phòng riêng ở Tầng sáu. Còn bạn Lỗi thì nhà gần nên chạy xe đến, xong tiệc rồi về không có ngủ lại nên không có phòng riêng.

Rời xa sự ồn ào của bữa tiệc, Ngô Lỗi và La Vân Hi bước vào một căn phòng riêng ấm cúng ở tầng sáu của khách sạn, căn phòng được bày trí theo phong cách của các quý tộc Pháp thời Napoleon, vô cùng sang trọng. Ngô Lỗi bước vào chưa tới ba giây liền có cảm giác lân lân khó tả, trong lòng thoáng cảm thấy bất an, có ý định rời khỏi nhưng khi nghĩ kĩ lại thấy như vậy không phải phép, nên đành miễn cưỡng ở lại.

La Vân Hi mở tủ, lấy ra một chai rượu đưa đến trước mặt Ngô Lỗi ngỏ ý muốn cùng cậu thưởng thức "Ngô Thiếu gia, tôi nghe nói trước đây cậu từng có thời gian du học ở nước ngoài, kiến thức sâu rộng không biết cậu có nhã hứng cùng tôi uống vài ly rượu, nói chuyện tâm tình đôi ba câu không hả?"

Đến đây Ngô Lỗi có hơi khó chịu, cậu với La Vân Hi vốn chẳng thân thiết lại không có giao tình gì. Vậy thì tại sao lại phải cùng hắn uống rượu tâm tình?

"Ông La, lúc nãy ông nói là có chuyện quan trọng cần bàn? Không biết là chuyện gì?" Cậu cố nén cơn khó chịu nói

La Vân Hi nghe vậy thì mỉm cười cố tình tiến sát đến gần cậu đáp "không có gì, chỉ là tôi nghe danh cậu đã lâu, nên hôm nay muốn cùng cậu đàm thoại chút thôi! Không được sao? Chẳng lẽ tập đoàn OREO Ngô gia các người dạy con cháu như vậy sao? Đến cả một buổi nói chuyện với tiền bối, với đối tác tiềm năng mà cũng từ chối à?"

Nhận thấy pha này coi bộ là không thể từ chối, Ngô Lỗi cố nở một nụ cười thân thiện nói "Không! Ông La đã có nhã ý mời tôi uống rượu, sao tôi lại có thể từ chối cơ chứ"

"Vậy thì mời cậu. Ngô thiếu gia" Nói rồi La Vân Hi rót ra một ly rượu đỏ, đưa đến trước mặt cậu

Ở trong tình thế như dao kề cổ, Ngô Lỗi chỉ đành miễn cưỡng bản thân mỉm cười nhận lấy ly rượu mà đưa lên miệng thưởng thức. Thấy vậy La Vân Hi tỏ vẻ rất hài lòng, hắn bắt đầu tiến tới gần như muốn áp sát người cậu, lời nói cũng ra vẻ mê hoặc "Ngô Thiếu gia này, cậu ở nước ngoài bao năm chắc hẳn cũng nếm qua không ít mùi vị nhân gian rồi chứ hả?"

"Ông La! Anh đang nói gì vậy chứ?"

"Còn không phải sao? Cậu là cháu trai đời thứ ba của tập đoàn tài phiệt OREO Thượng Hải đó, lại đẹp trai như vậy. Có biết bao cô sẵn sàng chết vì cậu cơ chứ~" Hắn vừa nói vừa vươn tay chạm vào mặt cậu

Ngô Lỗi nghiên đầu tránh đi sự động chạm của hắn rồi vội vàng đứng dậy "Ông La, rượu tôi cũng đã uống. Nếu anh không có chuyện gì quan trọng cần bàn. Thì tôi xin phép về trước"

Nói rồi cậu lập tức đứng dậy hướng cửa mà ra về, nhưng khi vừa đứng dậy cậu lập tức say sẩm mặt mày, hai mắt như tối sầm lại, không tự chủ được mà ngã xuống ghế.

"Sao thế? Ngô thiếu gia cậu làm sao vậy?" La Vân Hi vờ ra vẻ quan tâm hỏi

Ngô Lỗi một bên đỡ lấy thân người, một bên khó khăn mở miệng "Đồ khốn! Anh đã làm gì?"

Bấy giờ La Vân Hi để lộ ra nụ cười đểu giả "Tôi chả làm gì cả chỉ là một ít, xuân dượt cộng thêm khí tiên thôi mà. Sao? Ngô thiếu gia! Cậu thích chứ? Cái này là tôi đặt biệt dành riêng cho cậu đấy"

"Anh... Đồ khốn...Anh muốn gì?"

"Tôi chả muốn gì cả! Thứ tôi muốn...Là cậu!" Nói đến đây hắn lại nhoẽn miệng cười "Cháu trai đời thứ ba của tập đoàn OREO hả? Tôi thật sự muốn nhìn thấy bộ dạng sung sướng của cậu khi nằm dưới thân tôi đó!"

"Anh..."

"Thôi nào! Bảo bối bé nhỏ của anh à! Em để dành sức đi, đêm này sẽ dài đấy"

Nói xong hắn liền tiến đến gần cậu, và bắt sờ soạng khắp cơ thể cậu. Ngô Lỗi bấy giờ gần như đã mất hết sức lực, không thể chống trả lại hắn chỉ có thể bất lực để hắn muốn làm gì thì làm.

"Woa, người em cũng rắn chắc thiệt đó. Tiểu Lỗi Lỗi à~~~" Hắn vừa nói vừa luồng tay vào bên trong áo cậu mà tiếp tục sờ soạng.

"Đừng... Dừng lại... Dừng lại đi"

"Cái gì? Em nói là đừng dừng lại sao? Được, hôm nay anh đây sẽ cho em sướng đến quên hết tên họ của mình luôn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro