CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có giường êm ái không muốn nằm, lại cứ thích vật vã dưới sàn mới chịu. Baba cái này là anh chọn, không thể trách em được đâu đấy"

---•oOo•---

Cố Vân Tranh tay chân bị trói chặt, xích loã nằm trên giường, mở to mắt nhìn Trần Lạc Vân đang thượng trên người mình, bây giờ anh chỉ hận bản thân không thể lập tức chết đi để không phải chịu cảnh nhục nhã như vầy.

Trần Lạc Vân một bên mân mê cơ thể anh, một bên lại không ngừng cảm thán "Baba anh đẹp quá"

Bàn tay to lớn của hắn lướt nhẹ qua hai bên má đùi anh, khiến anh không nhịn được mà run lên, anh cố gắng vặn vẹo người với ý muốn kép chân lại, nhưng không thể, Trần Lạc Vân đã lần nữa mạnh bạo ấn lên đùi anh khiến anh không thể nào cử động được.

Cố Vân Tranh nhìn Trần Lạc Vân, khoé mi rưng rưng "Đừng... Làm ơn..."

Trần Lạc Vân không hề để tâm đến lời anh, tiếp tục sờ soạng lên cơ thể đang rung rẩy của Cố Vân Tranh. Từng tất da tất thịt trên người anh đều làm cho hắn mê mẩn, ngay từ khi còn nhỏ, khi vẫn còn là con trai nuôi của anh, hắn đã bắt đầu mơ về cảnh tượng này rồi, cái cảnh tượng tuyệt đẹp mà anh sẽ là của hắn, nằm dưới thân hắn, cùng hắn ái dục giao thoa và chỉ thuộc về một mình hắn.

Cảnh tượng đó hôm nay sẽ được hắn biến thành sự thật.

Nghĩ đến đây Trần Lạc Vân liền không nhịn được mà cương cứng lên, bất tri bất giác khiến Tiểu Trần chạm vào Tiểu Cố.

Cảm giác nóng nảy và cứng rắn đó làm Cố Vân Tranh trong thoáng chốc giật bắn mình, anh không có đủ can đảm để nhìn xuống, chỉ có thể khó khăn vặn vẹo người tránh né "...Vân Nhi... Anh xin em... Đừng... làm ơn"

Vừa nghe đến đây Trần Lạc Vân liền nghiên đầu nhìn anh, ánh mắt lành lạnh không giấu được sự ngạc nhiên, xen lẫn một chút trào phúng "Vân Nhi? Anh đang gọi ai thế?"

Cố Vân Tranh nước mắt lưng tròng, hai hàng lệ lúc này đã lặng lẽ rơi xuống, anh biết Trần Lạc Vân, hắn cả đời này cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

Trần Lạc Vân nhìn Cố Vân Tranh khóc, tâm mi liền khẽ dao động "Cố giáo sư, sao anh lại khóc thế? Anh cảm thấy rất uất ức sao?" Giọng điệu của hắn lúc nói ra câu đó rất nhàn nhã, cơ hồ còn mang theo ý cười nhưng hơn ai hết Cố Vân Tranh hiểu rõ, hắn là đang tức giận.

Trần Lạc Vân tiến đến siết lấy cổ tay Cố Vân Tranh, một trận kịch liệt đau đớn truyền đến, khiến Cố Vân Tranh vừa sợ hãi vừa bất lực, anh ra sức vùng vẫy muốn thoát khỏi hắn nhưng sức lực của anh quá yếu đuối nếu đem so với hắn, Trần Lạc Vân giữ chặt tay anh lại, hạ thấp giọng nói một câu "Đừng lộn xộn"

Cố Vân Tranh trơ mắt nhìn Trần Lạc Vân từng chút một tiến tới gần mình, cả người bắt đầu không khống chế được mà phát run lên.

Trần Lạc Vân nhìn anh, thanh âm nhàn nhạt lại cất lên "Sợ lắm sao?"

Trần Lạc Vân tiến đến nắm lấy Tiểu Cố, Cố Vân Tranh vạn vạn không ngờ tới Trần Lạc Vân sẽ có hành động này, anh vô cùng hoảng sợ trong một khắc liền dùng hết sức bình sinh mà giãy dụa muốn thoát ra "Không!!!! Trần Lạc Vân! Không!"

Trần Lạc Vân trên mặt lộ ra biểu cảm không hài lòng, dần mất đi kiên nhẫn, động tác trên tay cũng không dừng lại "Không được loạn động"

Cố Vân Tranh đương nhiên là không nghe lời, anh vẫn ra sức vùng vẫy, cố gắng chống trả lại hắn. Qua một hồi sau, không ngờ anh thật sự đã thoát ra được, sợi dây trói tay thật sự đã bị anh giật cho đứt ra. Cố Vân Tranh đẩy Trần Lạc Vân ra, vùng lên bỏ chạy, nhưng hai chân bị trói chặt khiến anh không trụ được mà ngã rạp xuống sàn.

Cố Vân Tranh khó khăn bò trên mặt sàn, gắng hết sức lết đến gần cửa, trong anh bây giờ hệt như một con mèo con yếu ớt đang tìm đến hi vọng cuối cùng của cuộc sống vậy. Trần Lạc Vân ở một bên nhìn cảnh tượng này thì tỏ ra vô cùng thích thú, hắn từ từ đứng dậy, không hề vội vã mà chầm chậm tiến đến, đứng sau lưng anh, cúi đầu thưởng thức bóng lưng tinh tế, kiều mị của anh, khi thấy anh gần chạm được vào tay nắm cửa thì liền không nhanh không chậm, nắm mạnh lấy gáy anh, dứt khoát kéo một cái, khiến anh ngã vật về phía sau, nhẹ nhàng như kéo một con vật nhỏ.

Cố Vân Tranh ngã ngửa người ra phía sau, hai chân vô thức dang rộng, ở góc độ này tất cả những thứ cơ mật nhất trên người anh đều lộ ra trước mắt hắn, Cố Vân Tranh nước mắt giàn giụa, tầm nhìn cũng bị lệ thủy che mờ đi, anh liên tục lùi về phía sau ý muốn tránh khỏi sự truy đuổi của Trần Lạc Vân, nhưng làm sao có thể?

Trần Lạc Vân bị một màn này của Cố Vân Tranh làm cho mất hết kiên nhẫn, hắn trực tiếp cầm lấy chiếc cà vạt trên bàn, mạnh bạo tiến đến trói ngược hai tay anh lại ra phía sau, không chút nương tình mà ép anh nằm xuống mặt sàn, dùng lực ấn mạnh không cho anh ngẩng đầu lên.

"Có giường êm ái không muốn nằm, lại cứ thích vật vã dưới sàn mới chịu. Baba cái này là anh chọn, không thể trách em được đâu đấy"

Nói đến đây Trần Lạc Vân liền cúi người nắm chặt lấy thắt lưng Cố Vân Tranh.

Cố Vân Tranh lúc này vô cùng hoang mang, anh không biết Trần Lạc Vân đang định làm gì, chỉ thấy bả vai mình bị hắn ghì chặt vô cùng đau đớn. Lúc này một cảm giác nóng hổi từ phía sau truyền đến. Ánh mắt Cố Vân Tranh liền xẹt qua một tia sợ hãi.

Đúng y như anh nghĩ, Trần Lạc Vân nắm lấy eo anh, không chút nhân nhượng mà đi thẳng vào. Cố Vân Tranh trợn tròn mắt, đau đến sắc mặt trắng bệch, trán đổ đầy mồ hôi lạnh, đến sức lực để kêu la cũng không có nữa.

Trần Lạc Vân nhìn anh, lại nhìn nơi hạ thân đang bị một trận ấm nóng bao bọc, không nhịn được mà thở dốc. Bên trong Cố Vân Tranh thật sự rất chặt, nó gắt gao siết lấy thân thể Trần Lạc Vân, làm hắn trong một khắc liền sướng đến đầu óc trống rỗng, khiến hắn hoàn toàn mất bình tĩnh, Trần Lạc Vân nhắm mắt lại, hít sâu một hơi điều hoà lại khí tức, sau khi đã lấy lại được 'bình tĩnh' Trần Lạc Vân liền không chút chần chừ mà kịch liệt ra vào cơ thể anh.

Cố Vân Tranh bị hắn thúc đến tan hồn lạc phách, đau đớn đến mức không tài nào thở được, nửa thân dưới như thể bị xé rách toạc ra làm hai mảnh, nơi mẫn cảm không ngừng bị xâm nhập, hoàn toàn mất hết sức chống trả, triệt để trở thành một món đồ chơi để thỏa mãn dục vọng của người kia .

Thân thể bị va chạm không ngừng khiến gương mặt đang tì xuống sàn của anh không nhịn được mà đau rát, cả người vô lực theo quáng tín mà lao về phía trước. Trần Lạc Vân một bên nắm lấy eo anh, một bên lại mạnh bạo mang cơ thể anh kéo trở về, càng khiến mặt Cố Vân Tranh bị ma sát xuống sàn, không nhịn được mà đau rát.

Cố Vân Tranh bất lực không thể chống trả, chỉ biết cào lên sàn nhà đến chảy máu tay để giải toả cảm xúc.

Tại sao chứ? Hắn dựa vào đâu mà được phép đối xử với anh như vậy?

Cố Vân Tranh gắng gượng dùng hết chút sức lực cuối cùng để vùng dậy, anh lật người lại, ra sức đạp một cái thật mạnh vào người Trần Lạc Vân khiến hắn ngã vật ra phía sau. Trần Lạc Vân do đang mơ hồ không kịp phòng bị nên dễ dàng bị anh đạp ra, khi hắn kịp nhận thức được tình hình thì Cố Vân Tranh đã vùng dậy chạy ra cửa. Không để anh kịp làm gì,Trần Lạc Vân lập tức lao đến, không hề mất quá nhiều sức lực để tóm anh lại, hắn nắm mạnh lấy tóc anh, dứt khoát ép sát người anh vào cửa, lần nữa mạnh bạo đâm vào trong.

Cảm giác lần này còn mạnh hơn lần trước. Cố Vân Tranh vô lực bám vào cửa, nước mắt không kìm được mà trào ra.

"Đau......" Cố Vân Tranh cắn chặt răng, toàn thân xương cốt đều như bị Trần Lạc Vân bóp nát.

Trần Lạc Vân đang trong cơn phẫn nộ đột nhiên nghe được giọng rên rỉ của Cố Vân Tranh thì tim bỗng chốc đập lệch một nhịp. Hắn không ngờ giọng nói của anh có thể kiều mị và quyến rũ được như vậy. Hắn nhẹ nhàng chạm vào bả vai anh, sau đó liền điên cuồng ra vào cơ thể anh. Qua một lúc sau hắn cuối cùng cũng đạt đến cực hạn, sảng khoái mà phóng thích vào người anh.

Trần Lạc Vân buông Cố Vân Tranh ra, khiến cơ thể anh dần mất điểm tựa mà trượt dọc theo chiều dài cánh cửa rồi ngã xuống đất.

Cố Vân Tranh toàn thân trần trụi, vô lực mà ngồi trên mặt đất, thân thể trắng nõn nơi nơi đều là dấu vết xanh tím do Trần Lạc Vân gây ra. Gương mặt kiều diễm cũng ẩn hiện mấy vết trầy do ma sát với mặt sàn. Anh tựa lưng vào cửa, đôi mắt vô hồn nhìn vào một góc trong phòng, trên thân thể anh bây giờ đều là thứ chất nhầy do Trần Lạc Vân bắn ra, nhớp nháp dinh dính lại sặc mùi hoang ái đến đáng sợ.

Trần Lạc Vân tiến đến ngồi xổm xuống đối diện với anh, nhìn gương mặt trầy trụa của anh mà không khỏi đau lòng. Hắn nhẹ nhàng chạm lên gò má anh, Cố Vân Tranh hai mắt mơ màng, hoàn toàn vô lực phản kháng cứ vậy mà để cho hắn muốn làm gì thì làm.

Trần Lạc Vân đưa tay bế anh lên giường, Cố Vân Tranh vẫn không phản kháng cứ vậy mà nằm bất động, hơi thở cũng dần trở nên yếu ớt.

Trần Lạc Vân xoa nhẹ lên vành tai anh, cẩn thận cúi đầu hôn lên chiếc cổ trắng ngần của Cố Vân Tranh, một mùi hương dịu dàng lập tức xông thẳng đến, lấp đầy cả khoang ngực hắn. Cơ thể anh thật sự rất thơm, dù là đã bị hắn làm đến tàn tạ thì người anh vẫn có một mùi hương vô cùng dễ chịu, rất thơm, không hề có chút vị tanh tưởi nào cả.

Hắn mang cơ thể anh áp dưới người mình, sau đó liền tiến đến liếm nhẹ lên vành tai anh, bên dưới bắt đầu khẽ vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn của anh.

Qua một lúc sau, Tiểu Trần lại lần nữa đứng dậy, Trần Lạc Vân mang chân Cố Vân Tranh nâng cao lên, hậu duyệt Cố Vân Tranh khi nãy bị hắn kịch liệt ra vào đã trở nên vô cùng ướt át, Trần Lạc Vân động người một cái liền dễ dàng tiến vào trong.

Cố Vân Tranh vẫn không phản kháng.

Trần Lạc Vân vòng tay ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng nâng người anh dậy, ôm vào lòng. Lúc này hắn không vội vàng luân động như vừa rồi nữa, chỉ từng chút từng chút một cho anh thích nghi rồi mới bắt đầu di chuyển. Chậm rãi tận hưởng sự sung sướng do cơ thể anh mang lại. Vui vẻ hưởng thụ khoái cảm kéo dài, rồi thở dốc đầy thỏa mãn.

Sau khi xong việc, Trần Lạc Vân vẫn không vội vàng tách rời khỏi Cố Vân Tranh, hắn cứ vậy mà ôm anh trong lòng, tận hưởng cảm giác ấm áp mà lâu rồi hắn chưa cảm nhận được.

Cố Vân Tranh lúc này mới gục đầu trên vai Trần Lạc Vân, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Trần Lạc Vân cảm thấy một trận nóng ẩm, ướt át từ nơi bả vai truyền đến. Hắn kinh ngạc lập tức quay đầu lại nhìn anh, thấy anh nước mắt đầm đìa liền không khỏi cảm thấy hoảng sợ "Baba, anh sao thế?"

Cố Vân Tranh giương đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn, hai hàng nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má. Anh im lặng không trả lời, hắn càng hốt hoảng hơn "Baba... Anh... Anh sao thế? Sao lại khóc?"

Trần Lạc Vân trông bộ dạng lúc này vô cùng ngay thơ, cứ như thể hắn thật sự không biết tại sao Cố Vân Tranh lại bật khóc vậy.

Anh im lặng, vừa khóc vừa nhìn hắn, phía sau anh lúc này đau đớn vô cùng, máu tươi hoà quyện cùng tinh dịch đang không ngừng chảy ra từ phía sau anh, cảm giác vừa đau đớn vừa nhục nhã.

Trần Lạc Vân lúc này cũng đã dần ý thức được vấn đề, ban đầu hắn vốn cho rằng Cố Vân Tranh đã 'lớn tuổi' như vậy, lại từng có bạn trai, nên chắc hẳn ở phương diện này anh sẽ có rất nhiều kinh nghiệm, cho nên khi xuống tay hắn không hề cố kị, cứ vậy mà thẳng thừng phát dục, tuyệt nhiên không ngờ được rằng anh vậy mà vẫn còn là một xử nam, chưa từng làm qua loại chuyện này bao giờ.

Trần Lạc Vân nâng cằm Cố Vân Tranh lên, đôi mắt ươn ướt của Cố Vân Tranh lộ ra biểu hiện muốn tránh né, thân thể cũng bởi vì động chạm của Trần Lạc Vân mà phát run, cứ như là một con vật nhỏ đang bị ngược đãi vậy.

Trần Lạc Vân trên mặt lúc này ẩn hiện vẻ xót xa, hắn nhẹ nhàng vươn tay vuốt ve mấy vết thương trên người anh, tỏ ý muốn an ủi. Nhưng vào chính lúc này di động Cố Vân Tranh lại đột nhiên vang lên.

Trần Lạc Vân không chút cố kị, vươn tay cầm lấy, ấn trả lời, đầu dây bên kia thanh âm của viện trưởng Daniel vang lên "Vân Tranh cậu đi đâu vậy? Tại sao lại rồi đI giữ chứng? Khi nãy Trần tiên sinh nói là đi tìm cậu đấy? Cậu rốt cuộc đang làm cái gì vậy hả? Cậu có gặp được Trần tiên sinh không? Hai người sao rồi? Bị làm sao thế? Sao đều bỏ ra ngoài vậy?" Một tràn câu hỏi của Daniel làm Trần Lạc Vân thoáng chút khó chịu, hắn khẽ chau mày lên tiếng nói "Là tôi đây viện trưởng"

"Là... là Trần tiên sinh đấy à? Sao anh lại cầm điện thoại của Vân Tranh thế? Cậu ấy đâu rồi?!"

"À tôi và Cố giáo sư đang bàn luận một chút về dự án. Cố giáo sư, anh ấy đã ra ngoài lấy chút đồ rồi. Viện trưởng không cần chờ bọn tôi, chúng tôi có thể sẽ bàn công việc đến sáng, anh cứ việc về trước đi"

Khi nói đến đoạn "bàn công việc đến sáng" Trần Lạc Vân còn cố tình nhìn Cố Vân Tranh mỉm cười gian xảo

"À tôi biết rồi... Vậy hai người cứ từ từ thảo luận nhé!"

"Ok! Tạm biệt viện trưởng"

Trần Lạc Vân cúp điện thoại, đưa mắt nhìn Cố Vân Tranh người lúc này đã dần lấy lại được ý thức.

Trần Lạc Vân ánh mắt tràn ngập hứng thú nhìn anh, hắn đang rất chờ đợi phản ứng của anh.

Cố giáo sư, Cố Vân Tranh đức cao vọng trọng của chúng ta sẽ làm gì đây? Chửi ầm lên? Đánh hắn một trận? Gọi cảnh sát? Yêu cầu bồi thường? Hay sẽ làm gì khác? Trần Lạc Vân thật sự rất tò mò.

Nhưng trái ngược lại với kì vọng của Trần Lạc Vân, Cố Vân Tranh vậy mà chỉ nhẹ nhàng đẩy Trần Lạc Vân ra, từ tốn bước xuống giường khó khăn nhặt lại quần áo của mình mặc vào. Rồi cầm lấy điện thoại rời đi .

Trần Lạc Vân cả người ngây ra một lúc. Cho đến khi Cố Vân Tranh đẩy cửa đi ra, hắn ta mới hồi phục tinh thần. Nhìn cánh cửa lạnh lẽo đã khép lại mà không khỏi cảm thấy có chút bi thương, xem ra hắn đã đánh giá quá thấp khả năng kìm chế cảm xúc của anh rồi.

****************

End Chapter 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro