CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trên đời thực sự có người ngu ngốc như vậy sao? Trần Lạc Vân, cậu ta là một doanh nhân. Cậu nghĩ cậu ta không cần lợi nhuận sao?"

---•oOo•---


Cố Vân Tranh toàn thân run rẩy, khó khăn bước đi trên đường, cả người anh đều đau nhứt đến cùng cực. Hơn bao giờ hết, vào giây phút này anh sợ hãi, anh sợ Trần Lạc Vân, sợ ánh mắt sâu hút mang đầy hận ý của hắn, càng sợ hãi cảm giác bị hắn chậm rãi hành hạ, chậm rãi dày vò, chậm rãi tra tấn cả tinh thần lẫn thể xác anh. Cố Vân Tranh có một cảm giác bất an, anh biết Trần Lạc Vân sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh như vậy.

Cố Vân Tranh trở về nhà, không kịp làm gì đã lập tức lao vào phòng tắm, tràn đầy ghét bỏ mà cởi bộ quần áo dơ bẩn trên người ra, không chút lưu tình mà thẳng tay vứt nó vào sọt rác. Anh đi đến dưới vòi sen, mạnh mẽ xảy nước ra, nước ấm từ đỉnh đầu chảy xuống, khiến Cố Vân Tranh nhịn không được mà run rẩy một trận. Anh đưa tay chạm lên cơ thể mình, không kìm được mà ra sức kì cọ vào những vùng da đã bị Trần Lạc Vân chạm qua, vào khoảnh khắc này anh chỉ hận không thể dùng dao lóc hết tất cả những chỗ da thịt đó đi .

Dù là đang tắm nước ấm nhưng toàn thân Cố Vân Tranh vẫn lạnh đến mức rung lên, chân anh như nhũn ra, không tài nào đứng nổi. Cảm giác đau đớn khi bị xé rách vẫn còn in rõ ràng trong đầu Cố Vân Tranh, khiến anh vừa nhớ lại liền cảm thấy sợ hãi.

Qua rất lâu sau đó, Cố Vân Tranh cuối cùng cũng rời khỏi nhà tắm, Anh run run lau khô thân mình, lẳng lặng đi vào phòng ngủ, ngã xuống giường.

Cố Vân Tranh đem chính mình gắt gao vùi trong chăn, toàn thân đều phát đau, rất nhanh chóng sau đó liền chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Cố Vân Tranh cả người vô cùng đau nhứt, anh cố lê thân thể đầy mệt mỏi của mình đẩy cửa văn phòng viện nghiên cứu ra. Bên trong văn phòng là một nhóm người đang tập hợp lại với nhau, thảo luận sôi nổi về một vấn đề gì đó, trên mặt ai nấy đều nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ, tựa như ánh nắng ấm áp sau chuỗi ngày mưa bão.

Vừa thấy anh đến, viện trưởng Daniel liền vô cùng hứng khởi nói "Ôi Vân Tranh! Tốt quá cậu đây rồi! Tôi còn tưởng hôm nay cậu không tới" Daniel vừa nói vừa tươi cười đi về phía anh, cậu giơ cao tấm séc trong tay vẫy vẫy chào anh "Cậu đoán xem hôm nay chúng ta có tin vui gì nào?"

Cố Vân Tranh ngơ ngác không biết chuyện gì. Daniel lại nói "Dự án của chúng ta được cứu rồi"

"Cái gì cơ?" Cố Vân Tranh kinh ngạc hỏi lại. Daniel lại tươi cười nói "Sáng nay Trần tiên sinh đó đã gọi điện cho tôi, nói là rất hài lòng về dự án thí nghiệm sinh học mà cậu trình bày, sau đó liền trực tiếp chuyển 10 triệu NDT vào tài khoản của viện nghiên cứu chúng ta. Hơn nữa cậu ta còn đưa cho tôi một tấm séc trắng, bảo chúng ta có thể tùy ý điền số vào, cậu ta hứa sẽ chi trả hết tất cả các chi phí thực nghiệm và nghiên cứu trong khoảng thời gian tới. Và Vân Tranh bé nhỏ à! Cậu biết gì không? Trần tiên sinh còn nói là cậu ta sẽ không tham gia vào việc phân chia phần trăm lợi nhuận, sau này khi dự án thành công và có kết quả nó sẽ hoàn toàn thuộc về viện nghiên cứu của chúng ta. Sao nào? Có phải rất vui không? Chúng ta đã gặp được một vị Bồ Tát sống rồi đấy!"

Cố Vân Tranh nghe đến đây thì sắc mặt lập tức tái nhợt, không trả lời. Cảnh tượng tối qua lại như một thước phim mà ùa về trong đầu anh. Anh thầm nghĩ "Bồ tát sống của cậu tối qua đã suýt 'Giết' tôi đấy"

Daniel nhìn thấy Cố Vân Tranh cứ mãi im lặng không trả lời thì có chút lo lắng nói "Vân Tranh! Cậu sao thế? Vẫn còn không khỏe sao? Sáng nay khi chuyển tiền cho tôi Trần tiên sinh đã xin phép cho cậu nghỉ ốm đấy! Cậu có sao không thế? Mà sao cậu ta biết cậu không khỏe nhỉ? ....À... Tôi biết rồi, tối qua chính Trần tiên sinh là người chở cậu về có phải không? Wow! Cậu ta đúng là một người lương thiện và tốt bụng mà. Thật là có phong thái của người thành công. Tôi bắt đầu thấy thích cậu trai họ Trần này rồi đấy!"

Trong khi Daniel vẫn đang mãi luyên tha luyên thuyên, tự hỏi tự trả lời thì Cố Vân Tranh đã bắt đầu khó chịu, anh chau mày hạ giọng nói "Daniel, chúng ta không thể nhận tiền đầu tư của Trần Lạc Vân được"

Daniel đang bay bay bổng bổng nghe câu nói của Cố Vân Tranh thì chợt khựng lại, cậu nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, nói "Cái gì chứ? Tại sao lại không thể nhận?"

Cố Vân Tranh nói "Không có lý do gì hết chỉ là chúng ta không thể nhận tiền của cậu ta"

"Tại sao không thể chứ? Cậu nói cho tôi một lý do rõ ràng"

Cố Vân Tranh có chút mất kiên nhẫn, gần như hét vào mặt Daniel "Đã bảo là không có lý do gì hết. Tôi nói không được là không được. Cậu nhận tiền từ bất kỳ ai cũng được, chỉ có Trần Lạc Vân là không được. Mau mang tiền trả lại cho cậu ta. Lập tức trả lại tiền cho cậu ta ngay bây giờ, càng sớm càng tốt! Tôi không muốn có bất kỳ quan hệ nào với cậu ta hết"

Lời này vừa nói ra, cả viện nghiên cứu nhất thời im lặng, trên mặt mọi người đều lộ vẻ khó hiểu, nụ cười của viện trưởng cũng cứng đờ trong giây lát, cậu hạ giọng hướng mọi người nói "Tất cả đi làm việc đi" Sau đó liền quay sang Cố Vân Tranh "Cậu vào văn phòng với tôi"

Nói rồi Daniel lập tức quay lưng bước đi, Cố Vân Tranh cũng đi theo ngay sau đó.

Vừa bước vào văn phòng Daniel lập tức cau mày, giọng điệu vừa khó hiểu vừa bất mãn nói "Cố Vân Tranh cậu rốt cuộc bị làm sao vậy? Cậu có biết chúng ta đã chờ đợi nhà đầu tư này bao lâu rồi không? Bây giờ cậu nói một câu không muốn có bất kỳ quan hệ nào với cậu ta hết là sao? Cậu muốn mang công sức của tôi, của cậu, của sư phụ cậu, của tất cả mọi người trong cái viện nghiên cứu này đổ xuống sông xuống biển hết hay sao?"

Cố Vân Tranh im lặng không trả lời, Daniel lại nói "Cậu có biết hiện nay dự án này của chúng ta đang trong tình trạng như thế nào không? Trên toàn quốc chưa có ai từng nghiên cứu nó, đoạn đường phía trước của chúng ta hoàn toàn mờ mịt, không biết là cần bao nhiêu chi phí. Nay Trần Lạc Vân đã nói là tình nguyện rót tiền cho chúng ta vô điều kiện, lại không màn đến kết quả nghiên cứu và phần trăm lợi nhuận. Tại sao cậu lại muốn từ chối một cơ hội tốt như vậy?"

Cố Vân Tranh thở dài "Daniel! Cậu nghĩ trên đời thực sự có người ngu ngốc như vậy sao? Trần Lạc Vân, cậu ta là một doanh nhân. Cậu nghĩ cậu ta thật sự không cần lợi nhuận sao?"

Đến đây Daniel cũng hơi khựng lại, cậu im lặng một hồi, sau đó lại nói "Thì đúng là cũng có chút đáng ngờ, nhưng quả thực sáng nay có thêm mười triệu trong tài khoản của viện nghiên cứu. Vân Tranh, chút ta không có hơi sức để quan tâm là cậu nhóc họ Trần đó muốn gì và định làm gì. Chúng ta đã nhận được tiền rồi, công việc nghiên cứu có thể tiếp tục, viện nghiên cứu có thể duy trì, tất cả chúng ta đều có thể tiếp tục sống. Công sức của mọi người sẽ trở nên vô ích nếu không nhận được đầu tư, chẳng lẽ cậu thật sự muốn trơ mắt ra nhìn viện nghiên cứu này đóng cửa sao?"

Cố Vân Tranh nhìn Daniel, thái độ đầy bất lực nói "Daniel, cậu có biết người sáng lập ra dự án nghiên cứu sinh học này là ai không?"

Đến đây Daniel trong phút chốc liền ngớ người ra, cậu không hiểu tại sao anh lại đột nhiên hỏi như vậy, vừa hoang mang vừa nghi hoặc nói "Ừm thì... Là sư phụ của cậu. Trần Thanh. Trần giáo sư."

Daniel nói xong liền bắt gặp ánh mắt âm trầm của Cố Vân Tranh, không nhịn được liền hỏi "Có chuyện gì thế?"

Cố Vân Tranh im lặng không trả lời, Daniel lại nói "Trần Thanh... Trần giáo sư, ông ấy đã mất nhiều năm như vậy rồi mà, chuyện này thì có liên quan gì đến ông ấy? Chẳng lẽ người chết đội mồ sống dậy đòi bản quyền nghiên cứu sao?"

Lời này vừa nói ra, Daniel liền cảm thấy thật nhảm nhí "Không thể nào! Người chết rồi sao có thể sống lại? Nhưng mà hơn nữa, trong di chúc Trần giáo sư cũng đã nói, ông ta toàn quyền giao lại nghiên cứu này cho cậu mà. Giờ ông ta có sống lại cũng đâu làm được gì!!"

Cố Vân Tranh bất lực vẫn hoàn bất lực, vào khoảnh khắc này anh thật sự bắt đầu nghi ngờ tư duy logic của Daniel "Daniel cậu không nhận ra điều gì sao?"

"Nhận ra cái gì chứ?" Daniel nói

"Trần Thanh chính là cha của Trần Lạc Vân"

Daniel kinh ngạc há hốc miệng, vô thức "Hả" một tiếng rồi nói "Cái gì? Cha... Cha á? Nhưng... nhưng tôi chưa từng nghe nói giáo sư Trần có con?"

Cố Vân Tranh im lặng không trả lời, viện trưởng Daniel cũng rơi vào trầm tư, qua một lúc sau cậu lại lên tiếng nói "À ra là vậy! Tôi hiểu rồi"

Cố Vân Tranh thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm tạ trời đất, anh cứ tưởng rằng cậu cuối cùng cũng đã hiểu ý mình nhưng không ngờ Daniel lại nói "Trần Lạc Vân là con trai của giáo sư Trần, cho nên... cậu ta từ nước ngoài quay về là để giúp cha mình hoàn thành tâm nguyện cuối đời."

"Ừm... Ra là vậy" Daniel gật gù nói "Nếu bọn họ là cha con, vậy thì đứa trẻ Trần Lạc Vân này sau khi thành công ở nước ngoài đã lên đường trở về Trung Quốc, tìm đến và hỗ trợ cho dự án nghiên cứu của cha mình. Quả là một đứa con hiếu thảo. Vậy mà tôi còn thầm cảm thán không biết ở đâu xuất hiện một vị Bồ Tát sống nữa chứ, hoá ra là con trai của giáo sư Trần. Đúng là một đứa trẻ ngoan."

Nói đến đây Daniel liền quay sang nhìn Cố Vân Tranh "Ế, khoang đã... Nếu cậu ta là con trai của Trần giáo sư... Vậy thì cậu và cậu ta đã quen biết nhau từ trước à? Vân Tranh, cậu như vậy thì cũng thật xấu tính quá đi. Có một nhà đầu tư tốt như vậy mà lại đem giấu đi, báo hại tôi hao tổn bao nhiêu tâm sức..."

"DANIEL!!! Cậu thật sự không nhìn ra vấn đề à!?" Cố Vân Tranh gắt gao nói lớn "Tại sao cậu lại không biết giáo sư Trần có một đứa con?"

Daniel suy nghĩ sao đó liền lấp bắp trả lời "Vì... Tôi và ông ấy... Không thân?..."

Cố Vân Tranh vừa chán nản vừa bực mình, anh tặt lưỡi một cái liền nói "Không phải! Đó là bởi vì ông ấy chưa bao giờ ở bên cạnh chăm sóc Trần Lạc Vân. Vì cái dự án này, Trần Thanh đã đưa Trần Lạc Vân vào trại trẻ mồ côi suốt 13 năm. Mãi cho đến khi Trần Thanh chết Trần Lạc Vân mới biết được sự thật và được nhận nuôi. Ông ta đã bỏ rơi Trần Lạc Vân vì dự án này, Trần Lạc Vân hận Trần Thanh đến tận xương tủy, vậy cậu nói xem cậu ta làm sao có thể bỏ tiền ra hỗ trợ cho dự án này chứ?"

Daniel nhìn Cố Vân Tranh giọng điệu lắp bắp nói "Nhưng... Nhưng..."

Cố Vân Tranh hít một hơi thật sâu, chậm rãi thở ra, run rẩy nói: "Không phải cậu rất thắc mắc tại sao hôm qua tôi và Trần Lạc Vân lại có biểu hiện như vậy sao? Có phải cậu rất muốn biết tại sao tôi và Trần Lạc Vân rõ ràng biết rất rõ về nhau nhưng lại vờ như hai người xa lạ không? Đó là bởi vì năm xưa tôi chính là người đã nhận nuôi Trần Lạc Vân."

Daniel kinh ngạc đến há hốc mồm. Cố Vân Tranh lại nói "Ba năm trước, dự án thử nghiệm này cần vốn để đến Châu Phi thu thập dữ liệu. Tôi đã nhận tiền tài trợ từ mẹ của Trần Lạc Vân với điều kiện là tôi phải từ bỏ quyền nuôi dưỡng cậu ta."

"Vậy... Cậu..."

Cố Vân Tranh ngẩn đầu nhìn Daniel, ánh mắt tràn đầy vẻ kiên định "Trần Lạc Vân đã bị bỏ rơi hai lần chỉ vì dự án này. Cậu ta ghét nó đến cùng cực, đến mức chỉ hận không thể khiến tất cả những người có liên quan đến nó lập tức biến mất. Vậy cậu nghĩ xem cậu ta tài trợ vô điều kiện cho dự án này có mấy phần là thật lòng?"

Cố Vân Tranh vừa nói xong, Daniel lập tức rơi vào trầm tư. Cậu hoàn toàn không thể tưởng tượng ra được phía sau nhà đầu tư hào phóng họ Trần này lại còn có một câu chuyện đầy ly kỳ như thế.

Cố Vân Tranh rũ mi mắt xuống, nhẹ giọng nói với Daniel "Cậu hãy mau chóng trả tiền lại cho cậu ta đi. Còn cầm sec này, tôi sẽ đích thân mang đến trả... Trần Lạc Vân... Không được phép tham gia vào dự án này..."

=//=//=//=//=//=//=

Cố Vân Tranh bước xuống taxi, khi anh vừa xuất hiện trước cổng công ty của Trần Lạc Vân thì lập tức có một người nhanh chóng bước ra cầm ô che nắng cho anh, dường như những người ở đây đều đã được thông báo rằng anh sẽ đến.

Sau khi anh đến quầy lễ tân và báo tên, nhân viên trực quầy liền ngay lập tức rời khỏi chỗ ngồi, đích thân dẫn anh đi gặp người anh cần gặp. Đến trước một căn phòng sa hoa, cô nhân viên khẽ gõ cửa, nhẹ giọng thông báo "Thưa tổng giám đốc. Cố giáo sư đã đến rồi"

"Vào đi!"

Cánh cửa mở ra, Trần Lạc Vân lúc này đang ngồi trên ghế, tay nâng niu một chiếc điện thoại cũ kĩ với màn hình bị vỡ nát, trên màn hình điện thoại là bức ảnh chụp Cố Vân Tranh cùng Trần Lạc Vân trong buổi lễ nhận con nuôi của cô nhi viện. Trong bức ảnh Cố Vân Tranh ôm ngang vai Trần Lạc Vân mỉm cười vô cùng rạng rỡ, trong khi Trần Lạc Vân thì chỉ ngượng ngùng cúi đầu ôm bó hoa huệ do Cố Vân Tranh tặng trong tay, mà mỉm cười nhẹ nhàng.

Sau khi Cố Vân Tranh đi vào, Trần Lạc Vân vội vàng giấu điện thoại vào ngăn kéo, ra vẻ giễu cợt nói: "Cô giáo sư, trạng thái của anh hôm nay cũng tốt thật đó nha! Xem ra tối qua làm việc cũng không vất vả lắm nhỉ?"

Cố Vân Tranh, chẳng buồn để ý tới mấy lời xàm ngôn đó của hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đem tấm séc đặt lên bàn nói "Trần tiên sinh, rất xin lỗi nhưng hiện tại chúng tôi đã tìm được nhà đầu tư khác rồi. Xin cậu nhận lại tấm séc này, còn về số tiền 10 triệu mà cậu đã chuyển vào tài khoản của viện nghiên cứu, chúng tôi sẽ trả lại cho cậu ngay trong hôm nay. Cậu không cần lo lắng"

Trần Lạc Vân nhìn Cố Vân Tranh giả vờ kinh ngạc "ồ" lên một tiếng rồi nói "Có nhà đầu tư mới rồi cơ à? Là quý công ty nào mà to gan thế? Dám chống lại lệnh phong sát của YY?"

Cố Vân Tranh kinh ngạc nhìn Trần Lạc Vân, không hiểu hắn đang nói gì. Trần Lạc Vân mỉm cười sao đó lại nhàn nhã lên tiếng "À, tôi quên mất Cố giáo sư là người ngoài ngành làm sao biết được mấy chuyện này chứ! Vào đầu tháng này, Tập đoàn kinh doanh liên bán cầu YunYun SongLeo đã đưa ra một lệnh phong sát ngầm cho tất cả các công ty trên thị trường Trung Quốc, bất kì ai dám công khai hoặc âm thầm cấp vốn tài trợ cho dự án của anh đều sẽ bị khai tử. Cố giáo sư anh nói xem nhà đầu tư mới của anh là ai thế?"

Cố Vân Tranh nhìn Trần Lạc Vân, vào khoảnh khắc này anh mới thật sự hiểu được toàn bộ mọi chuyện. Trước giờ anh vẫn luôn rất thắc mắc không hiểu vì sao tất cả các nhà đầu tư của dự án đều trong một ngày đột ngột rút vốn, hoá ra là do Trần Lạc Vân đứng phía sau giở trò.

"Là ai không quan trọng! Quan trọng là chúng tôi không nhận tài trợ từ cậu" Cố Vân Tranh nói.

Trần Lạc Vân đứng dậy, đi tới gần Cố Vân Tranh "Baba, em cảm thấy rất buồn khi nghe anh nói câu này đấy. Anh không chấp nhận vốn đầu tư từ em, vậy cái dự án ngu ngốc, dở tệ, chết tiệt, khốn kiếp đó của anh làm sao duy trì được? À... Quên mất còn cái viện nghiên cứu mục nát đó nữa chứ! Anh nói xem, không có tiền thì nó sẽ duy trì được trong bao lâu?"

Hắn nói rồi liền vươn tay lên muốn chạm vào người anh. Cố Vân Tranh thấy vậy liền lùi lại một bước, lạnh nhạt nói "Chuyện đó không liên quan gì đến cậu. Tự tôi sẽ tìm ra cách"

Trần Lạc Vân cười lạnh "Không liên quan đến tôi sao? Cố giáo sư, hay là anh chê ít tiền quá?"

"Cậu..."

"Lúc đó mẹ tôi đã cho anh bao nhiêu ấy nhỉ? 1 vạn? 10 vạn? 100 vạn??? Chỉ có một trăm vạn thôi mà anh đã lập tức như một con chó nghe lời bà ta rồi. Vậy tại sao hôm nay tôi cho anh hẳn 10 triệu mà anh lại không chịu nghe lời chút nào vậy?"

"Trần Lạc Vân cậu im đi" Cố Vân Tranh tức giận nói

Trần Lạc Vân nhìn anh, dáng điệu thoáng chốc lộ ra vẻ đắc ý "Được! Tôi im. Nhưng Cố giáo sư này, anh biết gì không? Chuyện anh làm được thì người khác cũng làm được đấy!!"

"Cậu nói vậy là có ý gì?" Cố Vân Tranh thắc mắc

Trần Lạc Vân mỉm cười nói "Năm xưa anh có thể vì vài đồng bạc lẻ của mẹ tôi mà bỏ rơi tôi. Thì hôm nay các cộng sự tốt của anh cũng có thể vì vài đồng bạc lẻ của tôi mà bỏ rơi anh"

"Cậu nói cái gì?"

"Trước khi anh đến đây, trợ lý của tôi đã thông báo rằng Viện trưởng viện nghiên cứu An Tây, Daniel Liu đã chấp nhận khoảng đầu tư của tôi rồi. Giờ đây tôi chính là người nắm giữ quyền sinh sát của toàn bộ cái dự án chết tiệt đó, cũng như là sự tồn vong của cái Viện nghiên cứu kia"

Cố Vân Tranh nghe đến đây sắc mặt liền tái xanh "Cậu... Cậu rốt cuộc là muốn cái gì?"

"Tôi chẳng muốn gì cả"

"Người cậu ghét là tôi! Muốn gì thì cứ nhắm cả vào tôi, đừng làm hại đến những người vô tội"

"Muốn tôi không động đến những người vô tội thì còn phải xem biểu hiện của anh thế nào đã"

****************

End Chapter 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro