CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thứ đồ mà tôi muốn có, người khác không được phép có. Thứ đồ mà tôi vứt đi, người khác cũng không được phép nhặt"

---•oOo•---

"Baba! Sao anh không ăn gì hết vậy, đồ ăn không hợp khẩu vị của anh sao?"

Trần Lạc Vân vừa nói vừa ôm cầm, tràn đầy âu yếm nhìn Cố Vân Tranh.

Cố Vân Tranh một mặt ghét bỏ, trợn mắt nhìn Trần Lạc Vân "Tôi không muốn ăn!"

"Baba! Sao anh lại tức giận thế?" Trần Lạc Vân nói rồi dùng nĩa chĩa một miếng thịt bò đã cắt sẵn đưa lên miệng vừa nhai vừa nói "Mười triệu đó đủ cho viện nghiên cứu của anh làm việc trong một năm rưỡi. Nếu là tôi, tôi sẽ không chút do dự mà đồng ý. Tội vạ gì phải từ chối chứ đúng không? Dù gì thì cũng là tiền từ trên trời rơi xuống mà, chả ai ngu mà không nhặt cả đúng không?"

Mỗi một câu nói của Trần Lạc Vân đều mang nặng tính châm biếm. Cố Vân Tranh nghe mà giận không nói nên lời, anh không phải giận hắn mà là giận Daniel, anh giận cậu đã không chịu làm theo lời anh nói, đem tiền trả lại cho Trần Lạc Vân để rồi giờ đây anh phải chịu cảnh như thế này.

Anh liếc mắt nhìn Trần Lạc Vân, thấy cái bộ dạng dương dương tự đắc của hắn ta làm anh thật là tức chết đi được. Anh đứng dậy khỏi bàn, vừa định rời đi thì Trần Lạc Vân nói "Baba, anh đi đâu thế?"

"Tôi đi vệ sinh" Nói rồi Cố Vân Tranh lập tức quay đầu, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Trần Lạc Vân nhìn bóng dáng anh uất ức rời đi mà trong lòng không khỏi dâng lên một trận thích thú. Viện trưởng Daniel đã nhận tiền của hắn, vậy tức là hắn đã thắng thế trong cuộc chiến lần này với Cố Vân Tranh, thành công ép anh dù là không tình nguyện vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời hắn.

Một lúc sau, điện thoại di động trong túi Cố Vân Tranh vang lên, vừa hay lúc này anh cũng vừa từ nhà vệ sinh đi ra, Cố Vân Tranh cúi người lấy điện thoại di động ra, nhìn trên màn hình thông báo hiển thị cuộc gọi đến, Cố Vân Tranh thoáng chốc kinh ngạc nhưng vẫn chưa kịp làm gì thì đã bị Trần Lạc Vân bắt lấy, hắn giật lấy điện thoại từ tay anh, khuôn mặt tươi cười của Trần Lạc Vân lập tức trở nên u ám khi nhìn thấy tên người gọi đến.

"Cậu đang làm gì vậy? Trả lại điện thoại cho tôi!" Cố Vân Tranh cố gắng giành lại điện thoại

Trần Lạc Vân một bên cầm điện thoại, một bên dùng lực giữ chặt Cố Vân Tranh lại, ngữ khí vô cùng tức giận "Anh không nói cho tôi biết rằng hai người vẫn còn liên lạc"

"Không phải chuyện của cậu, Trả lại cho tôi!" Cố Vân Tranh tức giận nói. Cố sức giành lại điện thoại từ tay hắn nhưng không thể.

Trần Lạc Vân nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, dùng lực giữ chặt Cố Vân Tranh lại, nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, kéo anh ngồi lên đùi mình. Cố Vân Tranh hai tay bị Trần Lạc Vân khống chế, không thể làm được gì chỉ biết bất lực nhìn Trần Lạc Vân nghe điện thoại. Đầu dây bên kia giọng nói vô cùng dịu dàng vang lên "Vân Tranh, anh vừa trở về Trung Quốc, em có thời gian không? Anh muốn gặp em!"

Giọng nói của Trình Văn Hành nghe như gió xuân ở đầu bên kia điện thoại, nhưng đối với Trần Lạc Vân vào lúc này thì lại vô cùng kinh tởm, khó nghe. Hắn tức giận nghiến răng đáp "Anh ấy không rảnh, sau này đừng làm phiền anh ấy nữa!"

Trình Văn Hành nghe thấy giọng Trần Lạc Vân thì vô cùng ngạc nhiên vội nói "Hả?... Cậu... Cậu là Trần Lạc Vân đó sao? Làm sao cậu có thể... Cậu về nước khi nào thế?"

"Cút đi!" Trần Lạc Vân cúp điện thoại, nắm cầm Cố Vân Tranh hỏi "Không phải hai người chia tay rồi sao? Tại sao còn liên lạc?"

"Cậu bị điên à? Tại sao chúng tôi lại không thể giữ liên lạc?!" Cố Vân Tranh tức giận nói, hất tay Trần Lạc Vân ra.

"Anh ta đã lấy tiền của tôi và đồng ý chia tay với anh!"

Cố Vân Tranh lạnh lùng nhìn hắn vẻ mặt không hề có biểu cảm ngạc nhiên"Đúng vậy, chúng tôi đã chia tay! Nếu cậu cảm thấy số tiền đó không đáng thì cứ đến chỗ anh ta đòi lại!"

Cố Vân Tranh nói rồi liền giằng tay ra khỏi Trần Lạc Vân, ngữ khí có chút áp chế nói "Giờ thì mau trả điện thoại lại đây"

Trần Lạc Vân vẻ mặt tối sầm lại nhìn Cố Vân Tranh, một bầu không khí lạnh lẽo trong phút chốc bao trùm cả căn phòng. Cố Vân Tranh thấy người trước mặt cứ ngồi im bất động thì cũng dần mất kiên nhẫn, anh chau mày, lên tiếng thúc giục "Mau lên trả lại cho tôi!"

"Muốn lấy lại điện thoại cũng được. Tôi có thể trả lại cho anh" Trần Lạc Vân đột nhiên mỉm cười gian tà, cúi người xuống đối diện với tầm mắt Cố Vân Tranh, đồng thời mang điện thoại anh giấu ra sau lưng, hạ giọng nói "Hôn tôi đi!"

"Cậu ...!" Cố Vân Tranh vừa kinh ngạc vừa tức giận, chỉ hận không thể lập tức bóp chết tên nhóc họ Trần này ngay lập tức.

Trần Nhạc Vân lập tức động tay, đưa điện thoại di động của anh hướng về phía trước ngay miệng của một ly rượu vang đỏ "Hôn tôi đi! Một là anh hôn tôi, còn hai là điện thoại bảo bối của anh sẽ được ngâm trong rượu vang. Chọn đi!"

Cố Vân Tranh nhìn thấy hành vi bất hảo của Trần Lạc Vân thì vô cùng tức giận, nhưng đồng thời anh cũng biết với máu 'điên' của Trần Lạc Vân thì rất có thể hắn sẽ làm thật, anh rất sợ điều đó, vì trong điện thoại của anh có rất nhiều thông tin quan trọng, nếu nó bị hư thì anh thật sự sẽ gặp rắc rối to.

Cố Vân Tranh cắn môi không còn cách nào khác chỉ đành ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của hắn. Anh tiến đến áp môi mình lên môi Trần Lạc Vân, nhưng rất nhanh sau đó liền lập tức tách ra, không kịp để lại dư vị gì, Trần Lạc Vân thậm chí còn không cảm nhận được động chạm từ anh.

Hắn tỏ vẻ không hài lòng, hạ giọng nói "Làm cho đàng hoàng! Anh đừng có lộn xộn. Tôi sẽ thật sự ném nó vào đó"

Cố Vân Tranh một mặt bất mãn, dù không tình nguyện nhưng vẫn theo lời hắn mà làm lại lần nữa. Anh nhích người lên một chút, tiến đến ôm lấy cổ Trần Lạc Vân, mang cả cơ thể mình tựa vào người hắn sao đó bắt đầu cúi người xuống hôn lên môi hắn. Hai cánh môi mỏng nhẹ nhàng di chuyển, miết lấy vành môi Trần Lạc Vân, sau đó đầu lưỡi cũng thuần thục tham gia cuộc chơi. Cố Vân Tranh đưa đầu lưỡi vào khoang miệng Trần Lạc Vân, nhẹ nhàng thâm dò bên trong, tìm kiếm lưỡi hắn mà quấng lấy. Lưỡi của Cố Vân Tranh rất nhỏ,  rất ấm, dịch mật của anh cũng rất ngọt, mỗi một động chạm, mỗi một sáp nhập đều làm Trần Lạc Vân đê mê đến không lối thoát. Bàn tay đang cầm điện thoại anh cũng từ từ buông lỏng ra, chỉ chờ có vậy Cố Vân Tranh lập tức vung tay chụp lấy điện thoại, nhưng vẫn là Trần Lạc Vân nhanh tay hơn một bước, hắn buông tay thả rơi điện thoại anh thẳng vào ly rượu đỏ trên bàn.

Cố Vân Tranh hoảng hốt vội vàng đứng dậy, lấy lại điện thoại rồi tức giận nói "Trần Lạc Vân!!! Cậu điên rồi hả?"

Cố Vân Tranh mang điện thoại điên cuồng lau khô, thậm chí còn hoảng loạn đến mức dùng chính áo khoác của mình để lau, khiến quần áo anh lổm nhổm loang lổ vết rượu vang khắp nơi.

Trần Lạc Vân ngồi một bên nhìn thấy cảnh tượng đó thì không nhịn được mà thích thú cười phá lên. Cố Vân Tranh liếc mắt nhìn hắn lập tức vung chân đá mạnh vào chân ghế một cái, khiến khắn mất thăng bằng lập tức ngã sõng soài ra đất, sau đó anh còn tiện tay cầm lấy ly rượu vang còn lại trên bàn tạt vào mặt hắn.

Trần Lạc Vân từ từ đứng dậy, dùng tay lau đi vết rượu vươn trên khoé môi, sau đó thích thú nhìn anh.

Cố Vân Tranh lúc này thật sự rất tức giận, không nói không rằng lập tức bỏ ra hướng cửa, Trần Lạc Vân thấy vậy liền vội vàng giữ anh lại "Đi đâu?"

Cố Vân Tranh hất tay hắn ra "Mặc xác tôi Cậu tránh ra!"

Trần Lạc Vân vẫn kiên trì giữ chặt lấy tay anh "Tôi đã cho phép anh đi chưa?"

Cố Vân Tranh giận dữ nói "Tôi nói cậu tránh ra. Tôi muốn về nhà! Tôi không muốn nói chuyện với cậu"

"Muốn về nhà thì tôi đưa anh về"

"Không cần"

=//=//=//=//=//=//=

Hai người ngồi trong xe không ai nói với ai một lời nào, vết rượu vang đỏ trên áo Trần Lạc Vân vẫn còn chưa khô và Cố Vân Tranh cũng vậy, quần áo cả hai đều loang loang lổ lổ chỗ đỏ chỗ đen, ai không biết  thoạt nhìn còn tưởng hai người vừa có một buổi tiệc rượu đầy thát loạng =)))

Cố Vân Tranh ngồi một bên, sắc mặt tối sầm, ra sức ấn vào nút nguồn, cố khởi động lại điện thoại nhưng không thể. Chiếc điện thoại này anh đã dùng rất lâu rồi, bên trong thật sự có rất nhiều thông tin quan trọng, mà một khi bị mất sẽ không bao giờ phục hồi lại được. Chỉ cần nghĩ đến cảnh bao nhiêu công sức của mình đều sẽ bị mất hết Cố Vân Tranh liền nhịn không được mà hốc mắt đỏ hoe.

Trần Lạc Vân ngồi bên cạnh, vừa lái xe vừa nhìn anh, thấy anh rưng rưng muốn khóc liền không nhịn được mà nghĩ "Hắn ta có cái gì tốt chứ? Sao phải thích hắn ta như vậy? Chỉ được cái già hơn tôi"

Hắn từ nãy đến giờ vẫn luôn nghĩ trong điện thoại Cố Vân Tranh có lưu cái gì đó rất quan trọng về Trình Văn Hành nên tỏ ra vô cùng khó chịu. Giọng điệu bực bội nói "Được rồi, cùng lắm thì tôi sẽ mua cho anh một cái mới. Việc gì phải làm quá như vậy?"

Cố Vân Tranh liếc nhìn Trần Lạc Vân một cái. Anh thật sự cũng lười giải thích cho Trần Lạc Vân mấy chuyện như vậy, anh thấy hắn so với ba năm trước không có gì khác biệt. Quá trẻ con! Một chút tiến bộ cũng không có.

Đối với bộ não yêu đương chỉ dài đúng ba tất của Trần Lạc Vân thì anh thật sự không tài nào giải thích cho hắn hiểu được rằng, anh và Trình Văn Hành chỉ là tình cảm bạn bè bình thường, đúng là trước đây hai người có từng rung động với nhau, những đó chỉ là tình cảm nhất thời, sau này khi nhận ra cả hai không có điểm chung nên anh và Trình Văn Hành đều đã chọn dừng lại, chia tay trong hòa bình.

Nói đến đây thì lại phải kể đến chuyện của ba năm trước, khi đó Trần Lạc Vân vừa được mẹ đón đi, Cố Vân Tranh thì vẫn đang bận rộn với dự án thí nghiệm ở Châu Phi không có thời gian gọi điện hỏi thăm hắn, thì bất chợt vào một ngày đẹp trời Trình Văn Hành gọi điện đến cho anh và thông báo cho anh một tin làm anh 'Chấn động cõi lòng'

Khi ấy Trình Văn Hành nói "Vân Tranh, em có biết gì không? Con trai cưng của em vừa gọi điện cho anh đấy?"

"Ồ thế à? Thằng bé có nói gì không?"

"Cũng không có gì, chỉ là cậu ta vừa chuyển cho anh 300 vạn và yêu cầu anh rời xa em. Giọng điệu của cậu ta khi nãy hung hãng lắm, rất có tố chất của một bá đạo tổng tài trong tương lai đấy...hahaha... Và xem ra cậu ta cũng rất hào phóng nữa..."

Nói đến đây cả Trình Văn Hành và Cố Vân Tranh đều nhịn không được mà cười phá lên. Cố Vân Tranh còn nói "Thật vậy sao? Thế thì anh cứ cầm đi! Khi nào về nước nhớ chia cho em một nửa đấy nhé!"

Cố Vân Tranh bây giờ nghĩ lại đôi lúc vẫn thấy rất buồn cười, tên nhóc Trần Lạc Vân này đúng là một kẻ ngốc thừa tiền, thậm chí anh còn bắt đầu cảm thấy hối hận vì hôm trước đã trả lại tờ séc trống cho hắn.

Trần Lạc Vân nhìn thấy Cố Vân Tranh khi nãy vẫn còn đang rưng rưng muốn khóc mà bây giờ lại nhìn mình âm thầm mỉm cười thì cảm thấy vô cùng khó hiểu "Rốt cuộc là có chuyện gì thế nhỉ? Sao vừa khóc mà lại cười rồi?"

Qua một lúc sau, cuối cùng cũng đến trước cửa nhà Cố Vân Tranh. Trần Lạc Vân dừng xe lại nhưng lại nhất quyết không ấn nút mở khoá cửa xe.

Cố Vân Tranh nhìn hắn chờ đợi. Trần Lạc Vân cũng cảm nhận được ánh nhìn của anh nên quay sang nhìn lại anh bằng ánh mắt khó hiểu "Sao anh lại nhìn tôi như vậy?!" Trần Lạc Vân cau mày "Tôi đã nói với anh là tôi sẽ đền tiền điện thoại cho anh rồi mà...."

Cố Vân Tranh trợn mắt lên, chán nản chả buồn giải thích chỉ vươn người qua ấn nút mở khoá, rồi mở cửa bước xuống xe.

Nhìn thấy Cố Vân Tranh xuống xe, Trần Lạc Vân cũng mở cửa xuống theo. Lúc này Trình Văn Hành đột nhiên xuất hiện, y đứng trước cửa nhà Cố Vân Tranh an tĩnh chờ đợi, vừa nhìn thấy Cố Vân Tranh xuất hiện lập tức tiến đến chào hỏi, nhưng khi Trình Văn Hành nhìn thấy người đứng cạnh anh là Trần Lạc Vân thì cũng biết ý mà dừng bước lại, không tiến thêm nữa.

Trần Lạc Vân nhìn Trình Văn Hành thì tỏ ra vô cùng khó chịu, hắn nắm lấy tay Cố Vân Tranh hạ giọng cảnh báo "Không được qua đó"

"Buông tôi ra! Cậu điên hả?" Cố Vân Tranh thu tay lại thập giọng nói

Trần Lạc Vân thấy Cố Vân Tranh tức giận, liền chịu lùi một bước, hắn biết rõ tính cách của anh nếu ép anh quá thì anh thật sự sẽ lần nữa rời bỏ hắn. Trần Lạc Vân buông lỏng tay, xuống nước nói "Được! Tôi cho anh mười phút! Nếu quá thời gian thì tối nay anh phải bù lại gấp mười" Nói xong Trần Lạc Vân liền ghé sát tai Cố Vân Tranh "Tôi không đùa đâu"

Cố Vân Tranh tách ra, nghiêm giọng nói với Trần Lạc Vân "Không được đi theo"

Trình Văn Hành từ nãy đến giờ vẫn yên lặng đứng một bên quan sát, mãi cho đến khi Cố Vân Tranh đi đến thì y mới tiến lên hơi ngại ngùng nói "Xin lỗi Vân Tranh... Có hơi đường đột nhưng mà ...Tại khi nãy cậu ta đột nhiên tắt điện thoại cho nên... Anh mới..."

Cố Vân Tranh mỉm cười nói "Không có gì đâu... Điện thoại của em bị rơi xuống nước ấy mà..."

Nói đến đây Trình Văn Hành liền nhìn sang Trần Lạc Vân, ánh mắt có chút dò xét, sau đó lại nhỏ giọng nói với Cố Vân Tranh "Em và thằng bé....??"

Cố Vân Tranh cười nhạt "Không có gì, chỉ là đứa trẻ đang trong tuổi nổi loạn thôi"

Trinh Vân Hành cũng ậm ờ với cậu trả lời đó, rồi từ trong túi áo khoác lấy ra một tấm thẻ ngân hàng "Như lời đã hứa! Anh đến để chia sẻ phí chia tay với em! Mỗi người một nửa nhé!"

Cố Vân Tranh nghe xong liền không nhịn được mà bật cười, một nụ cười vui vẻ duy nhất trong mấy ngày nay kể từ sau khi Trần Lạc Vân xuất hiện.

Trần Lạc Vân đứng ở phía xa nhìn thấy cảnh này thì cảm thấy vô cùng khó chịu, nhanh chóng tiến đến giật lấy tấm thẻ ngân hàng từ tay Cố Vân Tranh, trả lại cho Trình Văn Hành, còn tiện tay mang Cố Vân Tranh ôm lại, tỏ ý muốn đánh dấu chủ quyền "Hết giờ rồi! Baba chúng ta vào nhà thôi"

Sau đó liền nhỏ giọng nói vào lỗ tai Cố Vân Tranh "Nếu sau này còn dám cười với anh ta, thì tôi sẽ hôn anh trước mặt anh ta!"

Trình Văn Hành nhìn thấy cảnh này thì cũng không tỏ ra kinh ngạc, chỉ mỉm cười thích thú nhìn Cố Vân Tranh rồi nói một câu "Vân Tranh! Con trai cưng của em cũng lớn nhanh thật đó"

Không để Cố Vân Tranh kịp trả lời, Trần Lạc Vân đã xen vào nói "Thì liên quan gì đến anh loại người không có liêm sỉ"

Trình Văn Hành nghe Trần Lạc Vân mắng mình là loại người không có liêm sỉ thì nhất thời kinh ngạc, không nói nên lời. Trần Lạc Vân lại nói "Tôi nói không phải sao? Đường đường là nam tử hán đại trượng phu mà lời nói ra rồi không chịu giữ. Rõ ràng là anh đã lấy tiền của tôi và đồng ý chia tay với anh ấy rồi. Tại sao anh lại còn liên lạc với anh ấy? Anh không biết xấu hổ sao?"

Đối diện với câu hỏi của Trần Lạc Vân, Trình Văn Hành không nhịn được mà bật cười "Cái gì mà không giữ lấy lời chứ? Rõ ràng là chúng tôi đã chia tay rồi cơ mà! Bây giờ tôi và Vân Tranh chỉ là bạn bè bình thường thôi. Ai nói chia tay xong không thể làm bạn nào?"

"Anh..."

"Trần thiếu gia, nếu cậu có bất cứ điều gì không hài lòng về thoả thuận này của tôi và cậu, thì cậu hoàn toàn có thể gọi luật sư. Chúng ta có thể gặp nhau tại toà!" Nói rồi Trình Văn Hành liền tiến đến, vô cùng ung dung vỗ vỗ vào vai Trần Lạc Vân "Cậu cứ xem như đây là bài học đầu đời mà tôi dạy cậu đi. Sau này khi giao dịch cái gì đó với ai, thì phải nêu rõ điều khoảng"

Trần Lạc Vân tức đến không nói nên lời. Trình Văn Hành lại quay sang mỉm cười, nói với Cố Vân Tranh "Anh đi trước nhé Vân Tranh. Gặp lại em sau"

Cố Vân Tranh nói "Ừm! Gặp lại anh sau! Tạm biệt!"

"Tạm biệt" Nói rồi Trình Văn Hành quay gót rời đi.

Nhìn theo bóng lưng Trình Văn Hành khuất dần, Trần Lạc Vân không nhịn được mà chửi thề lên một tiếng "Mẹ kiếp!"

Trần Lạc Vân lên cơn bốc đồng, thật sự giận đến mức lập tức muốn đánh người. Cố Vân Tranh trừng mắt nhìn hắn một cái, thay cho lời cảnh cáo. Sau đó Cố Vân Tranh đi vào nhà, ban đầu anh vốn muốn đuổi Trần Lạc Vân về nhưng hắn cứ dai như đỉa đói, bám riết lấy anh, dù là anh đã dùng tốc độ nhanh nhất để đóng cửa như hắn vẫn chen vào được, hết cách Cố Vân Tranh chỉ còn cách cho hắn đi vào.

Vừa vào đến nhà Trần Lạc Vân lập tức lộ ra bộ mặt sói, hắn mang người anh ép sát vào cửa, dùng lực ấn mạnh vào cổ tay anh. Đáy mắt Trần Lạc Vân hiện lên một tầng tơ máu "Hai người vẫn thường xuyên liên lạc sau?"

"Liên quan gì đến cậu?" Cố Vân Tranh tức giận, "Tôi đi cùng ai, làm gì, nghĩ gì, đều không liên quan gì đến cậu, Trần Lạc Vân! Cậu không có quyền quản tôi! Chúng ta không có quan hệ gì hết!"

Đến đây kí ức liền như bùng nổ trong đầu Cố Vân Tranh, bởi vì trong quá khứ anh cũng đã từng nói ra những điều tương tự với Trần Lạc Vân, trước đây hắn vô lực phản bác lại anh nhưng giờ đây hắn đã không còn là hắn của trước đây nữa, ngược lại là anh, bây giờ  anh đã là một con cá nằm trên thớt của hắn những lời này của anh chả khác nào đang chọc điên Trần Lạc Vân.

Cơ mặt Trần Lạc Vân giật giật, một nụ cười đáng sợ hiện ra "Lần thứ hai rồi... Đây đã là lần thứ hai rồi..." Nói đến đây Trần Lạc Vân liền đưa tay lên bóp lấy cổ Cố Vân Tranh, đạo lực siết mạnh "Cố Vân Tranh! Anh muốn không liên quan gì đến tôi, vậy hôm nay để tôi nói cho anh biết chúng ta rốt cuộc có liên quan gì không? Thứ đồ mà tôi muốn có, người khác không được phép có. Thứ đồ mà tôi vứt đi, người khác cũng không được phép nhặt"

Trần Lạc Vân nắm lấy cổ tay Cố Vân Tranh, thẳng thừng đẩy anh xuống sofa. Cố Vân Tranh hoảng sợ vùng vẫy bỏ chạy, nhưng Trần Lạc Vân lại tiến đến ấn mạnh anh xuống. Cố Vân Tranh liên tục giãy dụa, trong một khắc anh đã buộc miệng mắng chửi "Trần Lạc Vân tên cặn bã, khốn kiếp"

Trần Lạc Vân mỉm cười "Đúng vậy, tôi là một tên khốn kiếp, một tên cặn bã nhưng tên khốn kiếp, cặn bã này là do chính tay anh nuôi dưỡng đấy"

Cố Vân Tranh nhìn Trần Lạc Vân, nước mắt bất giác trào ra. Tại sao Tiểu Vân Nhi bé nhỏ của anh lại thành ra bộ dạng này?

****************

End Chapter 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro