CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm sao để dừng lại suy nghĩ sai trái này đây? Làm sao tôi có thể khiến mình từ bỏ ý định thích cha nuôi?"

---•oOo•---

"Vân Tranh sư huynh, anh về rồi!" Một cô gái mặc áo blouse trắng nhìn thấy Cố Vân Tranh trở về, thì vội vàng tiến đến chào hỏi.

Cố Vân Tranh vui vẻ nói "Tôi nghe nói thí nghiệm đã có tiến triển mới, có thật không vậy?"

Cô gái kia gật đầu nói "Đúng vậy, mẫu vật HSJ-94 đã cho ra kết quả hoàn toàn tương thích với đối tượng 693 và 694. Lần này thật sự là một tiến triển vô cùng lớn, mẫu gen mới được phát hiện ở hai đối tượng này sẽ là một thành tựu vô tiền khoáng hậu trong lịch sử y học nước nhà"

Cố Vân Tranh hưng phấn nói "Như vậy thì tốt quá. Mau đưa báo cáo thí nghiệm cho tôi xem. Tôi không thể bỏ lỡ cộc mốc quan trọng như vậy được"

Nghe đến đây trên gương mặt cô gái liền thoáng vẻ bối rối, lời nói cũng có chút do dự, "Báo cáo... Giáo sư Trần đã lấy đi rồi... Ở đây chỉ còn một vài bản thảo cần xử lý thôi..."

Cố Vân Tranh lúc này cảm thấy vô cùng khó hiểu, tại sao Trần Thanh lại mang báo cáo đi chứ?

"Mau đưa bản thảo và các mẫu vật thí nghiệm cho tôi xem"

Đến khi thật sự nhìn thấy các mẫu vật và bản thảo còn sót lại, Cố Vân Tranh mới tá hỏa phát hiện ra, thì ra không phải là thí nghiệm có tiến triển mà là Trần Thanh đã làm giả kết quả giám định.

Anh hốt hoảng chạy vào văn phòng của Trần Thanh, vội vàng mở máy tính lên xem. Anh và Trần Thanh tuy mang thân phận thầy trò nhưng bình thường Trần Thanh đối với anh không có quá nhiều quy tắc, anh có thể hoàn toàn tự do ra vào văn phòng của ông, và thậm chí còn biết được mật khẩu máy vi tính.

Khi mở tệp tin báo cáo thí nghiệm lên, sắc mặt Cố Vân Tranh lập tức trở nên tối sầm lại, anh bước ra ngoài, cầm bản thảo báo cáo thí nghiệm trên tay, không nhịn được mà tức giận quát lớn "Đây là cái gì? Có phải các người đều biết không?"

Mọi người nhìn thấy anh tức giận như vậy thì đều im lặng, cúi đầu, không ai dám lên tiếng. Cố Vân Tranh hít một hơi thật sâu, nghiêm túc hỏi: "Dữ liệu thực nghiệm có một vấn đề lớn như vậy? Các người không nhìn thấy sao? Mẫu vật HST-26 đã phản vệ lại với gen của 693, các người không nhìn thấy sao? Sao còn dám phê duyệt thông qua?"

Tất cả đều im lặng, qua hồi lâu sau có một thực tập sinh lấy hết can đảm trả lời "Nhưng Cố sư huynh... Giáo sư Trần nói là không sao đâu... Chỉ cần HSJ-94 cho ra kết quả tương thích thì chúng ta có thể tuyên bố thực nghiệm thành công"

"Cậu có phải bị bệnh rồi không? Phản vệ gen sẽ gây chết người đó. Dù là HSJ-94 cho ra kết quả tương thích thì sao? Trên thế giới này có bao nhiêu người mang gen giống với HSJ-94? Lỡ như họ mang gen của HST-26 thì sao? Cậu có nghĩ đến chuyện đó không?"

Mọi người lại im lặng. Cố Vân Tranh quay sang hỏi cô gái trẻ đứng bên cạnh "Giáo sư Trần đâu?"

Cô gái run rẩy trả lời "Lúc nãy... Lúc nãy giáo sư nói... Người sẽ mang kết quả báo cáo đến CYS. Chắc bây giờ đang ở trên đường..."

Cố Vân Tranh cả kinh, vội vàng hỏi lại "Cái gì cơ? Cô nói cái gì cơ? CYS? Có phải ông ấy điên rồi không?"

Cố Vân Tranh vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Trần Thanh. Anh hoàn toàn không thể nào tin được vào sự thật đang diễn ra trước mắt, một vị giáo sư cao cao tại thượng, một người sư phụ mà anh vẫn luôn kính trọng, vậy mà lại làm giả báo cáo thí nghiệm, che đậy sai lầm để mang một bản báo cáo không hoàn chỉnh đi nộp cho tổng cục Y Tế.

Trần Thanh đã dạy anh sống lương thiện, dậy anh trung thực trong cuộc sống vậy bây giờ ông ấy đang làm gì?

Một khi báo cáo được công bố thì sẽ là gian lận học thuật, Cố Vân Tranh tuyệt nhiên sẽ không cho phép một nghiên cứu sai lầm như vậy được đưa ra, càng không cho phép sư phụ của mình là người làm điều đó.

Chuông điện thoại cứ reo nhưng Trần Thanh không nhấc máy. Cố Vân Tranh lòng dạ như bị lửa đốt vội vàng ra ngoài bắt một chiếc taxi đuổi theo Trần Thanh đến CYS.

Trên đường đi, anh vẫn không ngừng gọi điện cho ông. Qua một lúc sau đầu dây bên kia cuối cùng cũng trả lời, Cố Vân Tranh vội vàng nói "Giáo sư, số liệu và kết quả thí nghiệm có vấn đề người không thể làm vậy"

"Vân Tranh, số liệu về sau có thể sửa lại, nhưng hôm nay là ngày Giáo Sư Helena có mặt tại CYS, ta không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Nó rất quan trọng đối với ta, ta đã chờ đợi hơn mười năm rồi, không thể chờ được nữa!"

"Nhưng giáo sư với sai số đó dữ liệu của chúng ta có thể gây chết người..."

"Ta là thầy của con, sao ta lại không biết. Nhưng có điều Giáo sư Helena là một người vô cùng có tiếng trong ngành, nếu bỏ lỡ cơ hội này thì có thể ta sẽ không bao giờ có thể gặp lại bà ấy nữa..."

Đây là lần đầu tiên Cố Vân Tranh cảm thấy Trần Thanh là một người vô cùng đáng sợ, ông ta có thể vì tiền tài và danh vọng mà đánh đổi mạng sống của người khác. Hình tượng người thầy nhân đức mà anh luôn tôn thờ trong phút chốc đã tan thành mây khói.

"Giáo sư, bây giờ người quay đầu vẫn còn chưa muộn một khi dự án được công bố mọi thứ sẽ..."

Trần Thanh lên tiếng ngắt lời anh "Vân Tranh, con không hiểu. Đây là lý tưởng cả đời ta. Ta phải...."

'.. Bang...' Đầu dây bên kia một âm thanh chấn động vô cùng lớn vang lên. Sóng điện thoại trở nên vô cùng rè sau đó liền mất hẳn.

Cố Vân Tranh vừa run rẩy, vừa sợ hãi vội vàng hét lớn vào điện thoại "Giáo sư, giáo sư..."

Nhưng đáp lại anh chỉ lại một sự im lặng đến tột cùng.

=\\=\\=\\=\\=

Cố Vân Tranh hoảng sợ bừng tỉnh từ trong giấc mộng, Trần Lạc Vân đang nằm bên cạnh cũng bị anh dọa cho giật mình. Hắn thấy anh mặt mày trắng bệch, mồ hôi đầm đìa thì vội vàng lo lắng hỏi "Sao thế? Gặp ác mộng sau"

Cố Vân Tranh đưa đôi bàn tay run rẩy lên đỡ lấy trán, gian nan nói "Không sao... Không sao... Tôi không sao..."

"Anh đã mơ thấy cái gì vậy?" Trần Lạc Vân hỏi

Cố Vân Tranh lại lắc đầu "Không có gì... Tôi không sao..."

Anh đưa tay lau đi vệt mồ hôi trên trán, từ trên sofa ngồi dậy rồi nhìn sang Trần Lạc Vân "Sao cậu vẫn ở đây?"

"Sao? Muốn đuổi tôi à?"

Cố Vân Tranh chán nản nói "Không dám. Chỉ là thắt mắc tại sao Trần tổng, sau khi hành sự xong rồi không vứt áo rời đi mà lại ở lại cái ngôi nhà tồi tàn này của tôi mà thôi"

Trần Lạc Vân mỉm cười, ánh mắt ẩn hiện chút gian tà "Tôi không đi, là bởi vì có người làm tình xong liền ôm chặt lấy tôi không buông. Tôi làm sao mà đi được?"

Cố Vân Tranh nhìn Trần Lạc Vân thật là vô ngôn xuất khẩu, rốt cuộc tên họ Trần này còn có thể trơ tráo, vô liêm sỉ đến mức nào nữa chứ?

Anh nhớ năm đó sau khi Trần Thanh bị tai nạn qua đời, anh cảm thấy vô cùng tội lỗi và tự trách rằng nếu ngày đó mình không cãi nhau với ông qua điện thoại, thì Trần Thanh đã không xảy ra tai nạn. Chuyện đó luôn là một cơn ác mộng ám ảnh anh.

Cho đến khi anh gặp Trần Lạc Vân ở đám tang của Trần Thanh, thì anh mới biết thì ra ông vẫn còn một cậu con trai, cảm giác tội lỗi lại càng tràn ngập con người anh. Thế nên anh đã quyết định nhận nuôi Trần Lạc Vân.

Khi đó Cố Vân Tranh mới chỉ hai mươi tuổi, ban đầu chủ viện phúc lợi vốn không muốn để anh nhận nuôi Trần Lạc Vân, vì sợ anh sẽ không đủ chính chắn để chăm sóc cậu, nào ngờ Trần Lạc Vân vừa mới gặp Cố Vân Tranh đã lập tức chạy đến ôm lấy anh, vô cùng thân mật gọi hai tiếng "Baba"

Cả Cố Vân Tranh và chủ viện phúc lợi đều ngỡ ngàng đến ngơ ngác. Chủ viện phúc lợi cười nói "Cố tiên sinh chỉ hơn con có mười một tuổi thôi, sao có thể gọi là Baba chứ?"

Nhưng Trần Lạc Vân thì vẫn cứ vô tư nói "Baba. Em muốn theo anh về nhà"

Cố Vân Tranh dịu dàng ngồi xuống, xoa đầu Trần Lạc Vân "Ừm... Về nhà"

Viện trưởng viện phúc lợi thấy vậy thì cũng đành ưng thuận để Cố Vân Tranh đón Trần Lạc Vân đi.

Cố Vân Tranh sau đó cũng rất nhanh chóng hoàn thành thủ tục nhận con nuôi, anh ấy đến đón Trần Lạc Vân, trên tay còn ôm theo một bó hoa huệ tặng cho Trần Lạc Vân.

Khi đó viện trưởng viện phúc lợi đã vô cùng hào hứng, đề nghị chụp cho hai người một bức ảnh làm kỉ niệm. Cố Vân Tranh ngồi xổm xuống, vòng tay ôm ngang vai Trần Lạc Vân, mỉm cười vô cùng xán lạn, trong khi Trần Lạc Vân đứng bên cạnh thì chỉ cúi đầu e ngại mỉm cười một cách nhẹ nhàng.

Sau khi chụp ảnh xong, Trần Lạc Vân ngẩn đầu nhìn Cố Vân Tranh, gọi một tiếng "Baba"

Cố Vân Tranh cúi xuống nhìn cậu, Trần Lạc Vân lại nói "Em có thể gọi anh như vậy được rồi chứ?"

Cố Vân Tranh mỉm cười xoa đầu Trần Lạc Vân "Không thành vấn đề, em muốn gọi anh thể nào cũng được! Nhưng đã gọi anh là Baba rồi thì phải cư xử ra dáng con trai nhà họ Cố một chút đấy"

Trần Lạc Vân gật đầu "Dạ Baba! Em sẽ nghe lời"

"Dạ Baba em sẽ nghe lời" Câu nói này lúc đó nghe thật êm tai. Cố Vân Tranh thật sự không thể nào ngờ được, đứa trẻ chín tuổi với đôi mắt to tròn ngây thơ ngày ấy, bây giờ lại biến thành một con sói sẵn sàng vồ lấy anh mọi lúc mọi nơi như vậy.

Anh còn nhớ vào cái đêm đầu tiên khi Trần Lạc Vân về nhà anh, cậu đã nói rằng mình lạ chỗ ngủ không được nên đòi qua phòng ngủ cùng anh, anh cũng vui vẻ đồng ý. Đêm đó Cố Vân Tranh ôm Trần Lạc Vân trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về cậu vào giấc ngủ, trong một khắc không nhịn được đã nói với cậu "Anh xin lỗi"

Trần Lạc Vân không hiểu tại sao Cố Vân Tranh lại nói xin lỗi với mình, cậu chỉ biết rằng viện trưởng đã dạy mình là khi có người nào đó nói xin lỗi với mình, thì mình nên trả lời với người ta rằng "không sao đâu"

Thế là Trần Lạc Vân đã vòng đôi tay bé nhỏ của mình, ôm lấy Cố Vân Tranh, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy gò của anh rồi nói "Không sao đâu. Baba em không giận anh. Anh không có lỗi gì hết."

Cố Vân Tranh nhớ lại Trần Lạc Vân nhỏ xíu lúc đó và con sói lớn đang ở trước mắt mình, thì liền không nhịn được mà cảm thán "Cậu lớn nhanh thật đó"

Trần Lạc Vân vốn ban nãy đang buông lời trêu ghẹo anh, chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để nghe anh mắng một trận, nhưng hắn lại tuyệt nhiên không ngờ rằng anh sẽ nói ra câu này. Trong một khắc liền ngớ người "Hả? Anh nói cái gì?"

Cố Vân Tranh đối diện với Trần Lạc Vân, tâm tình không hề thay đổi nói "Cậu đã cao lên rất nhiều. Trước đây cậu chỉ đứng đến eo tôi thôi. Bây giờ đã cao như vậy rồi... Còn cao hơn cả tôi..."

Vừa nói, Cố Vân Tranh vừa đưa tay ra, ý muốn chạm vào tóc Trần Lạc Vân thì lập tức bị hắn nghiên đầu tránh né. Cố Vân Tranh thấy vậy thì nhịn không được mà bật cười "Cậu xấu hổ gì chứ? Cũng đâu phải là lần đầu! Không phải trước đây cậu rất thích được tôi xoa đầu sao?"

Đến đây Trần Lạc Vân liền không nói không rằng, đứng dậy khỏi sofa, quay người đi thẳng vào trong phòng ngủ của mình trước đây. Bỏ lại một mình Cố Vân Tranh ngơ ngác nhìn theo.

Hắn đi vào phòng, đóng cửa lại trụ không được mà tựa lưng vào tường. Nhìn khung cảnh quen thuộc trước mắt, hắn cuối cùng cũng cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Đến chính bản thân hắn cũng không biết tại sao lúc nãy mình lại yếu đuối như vậy, đến dũng khí đối diện với anh cũng không có.

"Làm sao để dừng lại suy nghĩ sai trái này đây? Làm sao tôi có thể khiến mình từ bỏ ý định thích cha nuôi?"

****************

End Chapter 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro