TRUNG - NHAM KIÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Nhuận Ngọc tan biến, Nham Kiêu như phát điên, phát cuồng. Hắn ra lệnh cho thiên binh, thiên tướng và quần thần trong thiên hạ, trên dưới tam giới tản ra đi tìm nguyên thần của Nhuận Ngọc ở khắp nơi. Thậm chí hắn còn cả gan xông vào thánh địa của Thiên Điểu tộc, mang Huyền Trọng Xích kề vào cổ Địa Đạo tiên cô mà đe doạ, rằng nếu nàng không tìm ra tung tích của Nhuận Ngọc, hắn sẽ bắt hơn bảy mươi vạn con dân của Thiên Điểu tộc phải bỏ mạng, dùng máu tươi của họ để mở ra trận chiến Thiên-Ma lần hai.

Địa Đạo tiên cô trước giờ là người cao ngạo, chỉ chịu mềm không chịu cứng nhưng đứng trước sự điên cuồng lần này của Nham Kiêu và tính mạng của hơn bảy mươi vạn tộc nhân Thiên Điểu tộc, thì cũng phải chịu lùi lại một bước mà giúp hắn tìm tung tích của ái nhân.

Sau hàng tháng trời dò tìm, hoàn toàn không có kết quả, Địa Đạo tiên cô liền phán rằng "Nhuận Ngọc đã tan biến vào hư không. Nguyên thần của y bây giờ có lẽ đã đến cõi Vô Định và ở lại đó mãi mãi rồi. Không thể nào quay về được nữa"

Nham Kiêu nghe vậy thì vừa hoảng vừa lo, bởi vì hơn ai hết hắn biết rõ cõi Vô Định là một nơi như thế nào. Hắn vội vàng hỏi lại "Cõi Vô Định sao? Vậy có cách nào để mang hắn trở ra không?"

Địa Đạo tiên cô lắc đầu "Không thể. Cõi Vô Định không là đâu cả. Là một nơi không tồn tại, không thể đến đó, cũng không thể từ đó đi đến đâu cả"

Nham Kiêu nghe được câu trả lời như vậy thì càng điên tiết hơn, hắn lật tung bàn tiên tri của Địa Đạo tiên cô, rồi sau đó không chút kiên dè mà quát lớn "Bà nói láo! Ngọc Nhi là hoá thân của Ứng Long, là con của trời. Làm sao có thể dễ dàng chết như vậy được? Tất cả là do bà vô dụng, không đủ tài cán để tìm ra hắn. Đừng có ở đó mà khua môi múa mép. Nhất định có cách mang hắn trở về"

Địa Đạo tiên cô nghe vậy thì vô cùng tức giận, nàng sống từ thuở trời đất sơ khai đến nay, trước giờ chưa từng có ai dám nói chuyện với nàng có nửa lời bất kính, ấy vậy mà tên Nham Kiêu này lại dám lấy Huyền Trọng Xích kề vào cổ nàng, đã vậy còn nói tài tiên tri của nàng là khua môi múa mép nữa chứ. Đúng là ăn phải gan trời mà. Nàng tuy trong lòng đã giận thành một cổ lửa, nhưng ngoài mặt vẫn không dám có biểu hiện gì, phần là vì nàng đánh không lại hắn, phần khác là vì lo cho tính mạng của mấy mươi vạn tộc nhân Thiên Điểu tộc.

Địa Đạo tiên cô nói "Ta đã cố gắng hết sức rồi. Trong cõi trời đất quả thật là không dò ra thần khí của Nhuận Ngọc, kể cả một tia linh lực cũng không. Nếu ngươi không tin thì cứ tự mình đi tìm. Mà đâu phải là ngươi chưa từng đi tìm hắn. Người vốn đã tan biến, ngươi có cố chấp đến đâu thì cũng vậy thôi. Cho dù hôm nay ngươi có mang Lục Thần, Tam Giới lật ngược lại hết thì cũng là vô nghĩa mà thôi."

Nham Kiêu nghe đến đây thì thần sắc đột nhiên tái nhợt, hắn không thể nào tin vào tai mình, nói đúng hơn là hắn không muốn tin. Địa Đạo tiên cô lại nói tiếp "Nham Kiêu, ta thật lòng khuyên ngươi một câu, ngươi vốn là hoá thân của Cửu Mệnh Miêu Vương, là người mang trọng trách lớn trong thiên hạ. Nay lại giữ chức vụ cao trong Thiên giới, mai này tiền đồ của ngươi vẫn còn rất rộng mở. Đừng vì một người đã ra đi mãi mãi mà hủy hoại tương lai của bản thân nữa. Ngươi mau về đi"

Nham Kiêu suốt mấy tháng qua vẫn đang tự lừa mình, dối người, ôm ấp một hi vọng mỏng manh rằng Nhuận Ngọc vẫn đang tồn tại ở đâu đó, chỉ cần hắn dốc tâm tìm kiếm, thì sẽ có một ngày tìm thấy y. Nhưng hôm nay những lời nói của Địa Đạo tiên cô cứ như một con dao, một con dao vô cùng sắc bén cắt đứt hết mọi hi vọng của hắn.

Nham Kiêu thất thần lùi lại về phía sau, hắn suy sụp ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu, tựa lưng vào cửa, không ngừng nói "Không thể nào... Không thể nào..."

Tối hôm đó Nham Kiêu trở về Tuyền Cơ cung, nơi này bình thường đã yên tĩnh nay lại càng vắng lặng, điều hiêu. Nham Kiêu tiến đến ngồi xuống chỗ chiếc bàn bằng băng phiến mà hắn và y vẫn hay ngồi. Hắn đưa mắt nhìn vào chỗ trống ở phía đối diện mà trong lòng không khỏi chua xót "Ngọc Nhi! Ta không bảo vệ được ngươi rồi. Ta xin lỗi. Tất cả là lỗi của ta...Ngọc Nhi"

Thời gian sau đó dần dần qua đi, đã bốn vạn năm kể từ ngày Nhuận Ngọc tan biến. Nham Kiêu nay đã trở thành một vị thượng thần đức cao vọng trọng tại Thiên giới. Chức vị Thiên Đế bị bỏ trống kia nay cũng đã có người ngồi vào, chính là Đường Việt, con trai của Húc Phượng và Cẩm Mịch.

Ban đầu Húc Phượng vốn không muốn để cho nhi tử tuổi còn nhỏ của mình đảm nhận trọng trách lớn như vậy, nhưng sau khi bị Nham Kiêu và các vị tiên thượng ra sức thuyết phục chàng cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý.

Quảng thời gian qua, dưới sự trị vì của Đường Việt và sự phò tá vô cùng tận tình của Nham Kiêu, thế gian vô cùng yên bình, không có yêu ma quấy phá, càng không có thiên tai đại hạng, người ta nói rằng đó là do Thiên Đế có tài trị dân, cũng có người nói đó là do Nham Kiêu có bản lĩnh phò chính. Nhưng suy cho cùng tất cả đều công nhận đây là một thời đại thái bình nhất từ trước đến nay.

Cho đến một ngày kia, ở vùng Đông hải, nơi giao nhau giữa Nhân giới và Ma giới xảy ra dị biến, toàn bộ vùng biển không hiểu vì sao lại biến thành màu đỏ, còn phát ra một thứ ánh sáng quỷ dị.

Nhận được tin mật báo, Nham Kiêu lập tức xung phong đi xem xét tình hình....

Vừa đến Đông hải, Nham Kiêu đã cảm thấy một nguồn khí tức vô cùng ngột ngạt, nhưng cũng vô cùng quen thuộc. Đó là khí tức của Cùng Kỳ.

Không nói nhiều Nham Kiêu lập tức triệu hồi ra Huyền Trọng Xích, rồi đi vào trạng thái chiến đấu.

Nham Kiêu vận thần lực, tiến xuống đáy biển xem xét tình hình. Vừa chạm vào mặt nước, hắn liền cảm nhận được thuật thức của Huyết Linh Tử,  tâm mi Nham Kiêu khẽ giật lên mấy cái, nhưng rồi hắn vẫn tiếp tục tiến xuống.

Qua một lúc sau, băng qua vô số vùng biển bị nhiễm ma khí của Cùng Kỳ, Nham Kiêu cuối cùng cũng xuống đến đáy biển. Dưới đây là một màu đen thâm thẳm, đen đến mức khiến hắn không thể nào nhìn thấy được gì. Nham Kiêu nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm đọc chú thuật, triệu hồi Hắc Miêu Nhãn Quang, lập tức đôi mắt màu trà kiên định của hắn biến thành một đôi mắt màu xanh lục, sáng quắc trong đêm.

Nham Kiêu yên tĩnh quan sát tình hình xung quanh, qua hồi lâu sau hắn phát hiện một cái vỏ trứng với hình thù kì lạ nằm sau lưng một hõm đá.

Không chút sợ sệt, Nham Kiêu tiến đến xem xét tình hình, đó là một loại trứng của sinh vật từ thời thượng cổ, không cần nói cũng biết. Đó rõ là trứng của Cùng Kỳ.

Theo truyền thuyết kể lại rằng, trong tứ đại Ma thú thượng cổ bao gồm Thao Thiết, Hỗn Độn, Cùng Kỳ và Đào Ngột. Thì Cùng Ký chính là loại duy nhất trong bốn loại có khả năng tái sinh vô tận, khả năng tái sinh này của Cùng Kỳ, cũng giống như khả năng tái sinh của loài Phượng Hoàng thuộc gia tộc của Húc Phượng vậy, nhưng Phượng Hoàng thì tái sinh bằng cách niết bàn trùng sinh, hay nói một cách đơn giản hơn, là tự thiêu để tái sinh. Còn Cùng Kỳ thì tái sinh bằng cách giữ lại một phần nguyên thần, khi Cùng Kỳ chết đi, một phần nguyên thần của hắn sẽ hoá thành một quả trứng và ẩn sâu vào nơi nào đó, chờ thời cơ thích hợp sẽ đả khai tái sinh.

Nham Kiêu nhìn quả trứng đã nở của Cùng Kỳ thì trong lòng không khỏi có chút sợ hãi, Cùng Kỳ là hung thú đứng đầu trong tứ đại Ma thú thượng cổ, năm đó Nhuận Ngọc và Húc Phượng phải khó khăn lắm mới có thể thu phục và giết chết được hắn, nay hắn lại tái sinh, e là sẽ gây ra một mối hoạ lớn cho Lục giới.

"Mình phải nhanh chóng tìm ra Cùng Kỳ, nhân lúc hắn vừa tái sinh, chưa hồi phục sức mạnh, phải giết chết hắn, tránh hậu quả về sau"

Dứt dòng suy nghĩ, Nham Kiêu lập tức cảm nhận được một nguồn ma lực lạnh như băng, đang từ phía sau mình đánh tới, nhanh như cắt hắn lập tức tung người lên không tránh né. Khi Nham Kiêu quay lại quan sát, thì người vừa tấn công hắn là một sinh vật nửa người, nửa thú, trên mặt mọc ra vô số chiếc vảy, nhìn như vảy rắn nhưng lại có màu đen vô cùng đáng sợ. Không sai, đó chính là Cùng Kỳ nhưng ở dạng chưa khai thông sức mạnh.

Nham Kiêu, tay cầm Huyền Trọng Xích lập tức bất ấn niệm chú, một đạo hắc quang hiện ra, Nham Kiêu cầm Huyền Trọng Xích quơ một vòng lớn trên không, thu lấy đạo hắc quang đó rồi bất ngờ đánh xuống, Cùng Kỳ nhanh như cắt nhảy vọt người ra sau một tảng đá để tránh né đòn tấn công đó của Nham Kiêu. Không để hắn kịp có phản ứng đánh trả, Nham Kiêu lại vung cao Huyền Trọng Xích, lần nữa vận thần lực hét lớn "Đả Yêu Trảm Quái. Huyền Trọng Xích"

Choang một tiếng, tảng đá nơi Cùng Kỳ trốn lập tức vỡ tang ra thành từng mảnh. Cùng Kỳ cũng trúng đòn, bị thương không nhẹ. Khi Nham Kiêu đang định ra đòn cuối cùng để kết liễu tên Hung Thú, thì bất chợt ánh mắt hắn lại va phải một thứ, là một mảnh Thất Sắc Long Lân trên ngực trái Cùng Kỳ. Nham Kiêu vội vàng thu lại vũ khí, hắn tiến đến chỗ Cùng Kỳ, kích động nắm lấy Cùng Kỳ kéo lên, hỏi "Cái này... Cái này ở đâu ngươi có"

Cùng Kỳ đang bị thương, nghe Nham Kiêu hỏi thì khó khăn đáp lại "Ta không biết.... vừa mới trùng sinh là nó đã ở trên người ta rồi..."

Nham Kiêu nhìn mảnh vảy rồng trên người Cùng Kỳ thì không nhịn được mà run lên bần bật. Thất Sắc Long Lân trên thế gian này chỉ duy nhất một người có. Đó là Nhuận Ngọc.

Vậy tại sao bây giờ nó lại ở trên người Cùng Kỳ? Nham Kiêu nghĩ mãi cũng không thể nào nghĩ ra được.

Hắn nắm lấy cánh tay Cùng Kỳ nói "Theo ta"

Dứt lời Nham Kiêu liền vận thần lực, hoá cả hai thành một luồng hắc quang, nhắm hướng Thiên Điểu tộc mà bay đi mất.

Cùng Kỳ vừa rời đi. Vùng biển Đông hải cũng lập tức trở về dáng vẻ bình thường. Một vùng biển vô cùng trong xanh.

....

Nham Kiêu xách tay Cùng Kỳ, hùng hổ xông vào đại điện của Thiên Điểu tộc. Hắn mạnh bạo ném Cùng Kỳ xuống trước mặt Địa Đạo tiên cô.

Địa Đạo tiên cô dù đang thiền định, thì cũng bị hành động đó của hắn doạ cho hết cả hồn. Nàng nhìn hắn nói "Lại có chuyện gì nữa đây? Nham Kiêu tiên sinh. Ngươi không thể để ta yên bình một ngày được sao?"

Nham Kiêu đá Cùng Kỳ một cái, khiến hắn theo quáng tín mà ngã nhào ra trước mặt Địa Đạo tiên cô "Địa Đạo tiên cô, bà nhìn đi. Xem hắn là ai?"

Địa Đạo tiên cô nghe vậy thì liền đưa mắt sang chỗ Cùng Kỳ. Nàng vô cùng ngạc nhiên, thốt lên "Cùng Kỳ? Chẳng phải vừa bị Húc Phượng giết rồi sao? Sao lại có thể tái sinh nhanh như vậy?"

Nham Kiêu lại nói "Bà nhìn xem, trên người hắn là cái gì?"

Địa Đạo tiên cô lại cẩn thận quan sát, qua hồi lâu sau, khi nhìn thấy Thất Sắc Long Lân liền không nhịn được mà kinh ngạc nói "Thất Sắc Long Lân?"

"Đúng vậy! Chẳng phải bà nói là không tìm được khí tức của Nhuận Ngọc sao? Sao bây giờ lại có Thất Sắc Long Lân trên người hắn? Bà giải thích đi tại sao vậy?"

Địa Đạo tiên cô nghe Nham Kiêu nói vậy thì không vội trả lời ngay mà từ từ nhắm mắt suy ngẫm, qua lát sau ngẫm không ra liền bất ấn niệm chú, mang quá khứ vị lai, cội nguồn sự việc xem lại một lượt. Độ chừng nửa chén trà sau lại lên tiếng "Ta biết rồi"

Nàng mở mắt ra, nhìn Nham Kiêu ôn tồn giải thích "Trước đây Cùng Kỳ và Nhuận Ngọc từng là một"

"Từng là một? Ý bà là sao?" Nham Kiêu nghi hoặc hỏi lại

Địa Đạo tiên cô nói "Năm xưa, khi mở ra trận chiến Thiên-Ma, y đã vì muốn có sức mạnh để đánh bại Húc Phượng, nên đã mang chỗ khí tức còn sót lại của Cùng Kỳ hấp thụ hết vào người. Nên có thể nói vào một khắc nào đó, Nhuận Ngọc và Cùng Kỳ từng là một"

Nham Kiêu lại hỏi "Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ rồi. Chẳng phải khi Húc Phượng dùng Xích Tiêu kiếm đâm chết Cùng Kỳ, thì Ngọc Nhi cũng đã được giải thoát rồi sao? Sao... Sao bây giờ lại có Thất Sắc Long Lân ở trên người hắn?"

Địa Đạo tiên cô lại giải thích "Khi Nhuận Ngọc hấp thụ khí tức của Cùng Kỳ, thì Cùng Kỳ cũng đã hấp thụ khí tức của Nhuận Ngọc. Chưa kể khi đó Nhuận Ngọc còn đang mang trong người thuật thất của Huyết Linh Tử, một cấm thuật từ thời thượng cổ. Nó lại càng là thế thuận lợi cho Cùng Kỳ chiếm lấy nguyên khí của Nhuận Ngọc. Nên sau này, khi Cùng Kỳ bị Húc Phượng dùng Xích Tiêu kiếm giết chết, hắn đã chết đi với một phần khí tức của Nhuận Ngọc. Và mang theo phần khí tức đó, mà trùng sinh"

Nham Kiêu nghe Địa Đạo tiên cô nói xong, thì vô cùng kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó trong lòng hắn liền nảy ra một hi vọng, một hi vọng mỏng manh rằng Nhuận Ngọc có thể sẽ có cơ hội sống lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro