Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Vân Hi đặt tay lên bàn phím bừa bãi gõ mấy cái rồi lại chán nản nằm dài ra bàn, mắt khẽ liếc đến hồng bao mang con số 12¥  tròn trĩnh ngay góc laptop mà thầm than trời oán đất.

" Không được " - Anh bỗng chốc khí thế ngùn ngụt ngồi bật dậy, đập mạnh tay xuống bàn.

" La Vân Hi, mày có thích tiền không? "

" Có "

" La Vân Hi, mày có muốn sang Pháp làm một con 'đỗ nghèo khỉ' không? "

" Không "

" Vậy mày phải làm gì? "

" Nỗ lực kiếm tiền "

Sau một hồi tự vấn từ đáp thì lòng anh cũng lại tràn đầy nhiệt quyết, đại khái là ngay một giây sau biểu cảm oán hận trên mặt La Vân Hi lập tức được nhường chỗ cho nụ cười của hỏa khí.

La Vân Hi vươn vai một cái, tiện tay lấy một túi sữa dùng răng cắn thủng một lỗ rồi đưa lên miệng ngậm vào, rồi bắt đầu ngồi lại xuống bàn gõ phím

Thời gian chậm rãi trôi qua, Vân Hi kiên trì ngồi trên bàn cả ngày một bên liên hồi gõ phím với tốc độ choáng váng, một bên khẽ lầu bầu, lầm bầm tình tiết truyện.

Đang viết nữa chừng Vân Hi cư nhiên dừng lại, không viết nữa mà đưa ngón cái lên miệng cắn cắn, có vẻ đang bị ý tưởng. Anh lẩm nhẩm - " Nam chính có mối thù giết mẹ, nam phụ lại có mối thù giết vợ nếu hai người như vậy thì chẳng phải là... Thôi ,thôi, không được "

Nói đến đây Vân Hi hơu hơu tay, phủi bỏ ý tưởng mình vừa nghĩ ra, mang hơn nửa chap truyện vừa viết xóa sạch.

Anh ngồi ngẩn ngơ, ngơ ngẩn một hồi đột nhiên hai mi mắt lại rủ xuống, tự giác khép lại mang anh kéo vào mộng cảnh, không gian trong phòng cũng theo đó mà chìm vào tĩnh lặng.
......

Sáng sớm tinh mơ, mặt trời từ sau núi đi lên mang theo thứ ánh sáng màu hoàng kim nhàn nhạt bao trùm lên toàn bộ Ô Thản.

Mà nói đến cái nơi mang tên Ô Thản này thì quả là thú vị nó là một nơi tách biệt hoàn toàn với ngoại thế tuy nhiên dân cư vô cùng đông đúc, người đi đường nhiều như thêu dệt, thoạt nhìn nhất phái phồn hoa, hưng thịnh muôn phần.

Ô Thản sáng sớm an bình một mảnh, mà tại Nguyệt Thượng phủ, Vân Hi nằm trên chiếc giường nhỏ được phủ bọc bằng phô tơ lụa, hoa lệ, trông sơ qua cũng biết là không rẻ.

Hồi lâu sau, La Vân Hi mới khẽ chuyển mình, mệt mỏi ngồi dậy, duỗi lười cái thắt lưng rồi lẩm bẩm - " Tại sao ta lại cực khổ như vầy chứ?... "

Lời vừa nói xong anh liền đứng dậy, chợt cảm thấy có gì đó sai sai, tại sao mình lại nằm trên giường, cũng chính vì thế nên mạnh mẽ mở mắt.

Nhưng bỗng nhiên lại phát hiện chính mình đang ở trong một không gian xa lạ, xung quanh là một mảnh cổ hương, bóng người vắng vẻ, thoạt đoán chỉ có mình anh ở đây.

Hậu lại, anh mới cẩn thận bước ra khỏi tấm mành bao quanh giường, mờ mịt đưa đồng tử nhìn xung quanh.

La Vân Hi một nhìn cẩn thận đánh giá cách bày trí, một bên tràn đầy nghi hoặc không biết đây có phải là chương trình thực tế thử phản ứng gì gì đó không.

Bấy giờ cánh cửa gỗ phút chốc bật mở, tiểu khả ái nữ nhân từ ngoài bước vào, nàng ta nhìn thấy Vân Hi thì hoảng hốt chạy ra ngoài gọi người vào, tuy nàng ở ngoại sảnh nói nhưng anh vẫn nghe rõ mồn một - " Đến, đến, nhanh lên nhị công tử tỉnh rồi "

Tiếng nói vừa dứt, mọi người vội đi lấy đồ dùng, nhanh chóng, ngay ngắn xếp hàng trước cửa.

Ngoại phòng người vội vã chuẩn bị, tất bật như sắp có đại lễ. Nội phòng Vân Hi đứng ngơ ngẩn mặc cho mọi chuyện như một cuộn phim chiếu trước đồng tử mình.

Thoắt một cái mọi thứ đã đi vào quỷ đạo của chính nó, tỳ nữ ban đầu tiến đến hành lễ trước mặt anh, nói bằng giọng run run - " Công tử, thứ lỗi nô tỳ không biết là người đã hoàn mộng, có phần chậm trễ "

Do vừa tỉnh ngủ dây nên tai có phần chưa hoạt động, nghe không kĩ Vân Hi liền hỏi lại - "  Cô nói cái gì? "

Câu nói vừa dứt lập tức, tất cả gia nô không hẹn mà đồng loạt quỳ xuống, ai ai cũng run rẩy, không nói nên nữa lời, chỉ có nàng tỳ nọ là liều mạng cầu xin - " Công tử tha mạng, sau này nô tỳ sẽ không dám thế nữa. "

" Công tử tha mạng " - Mọi người xung quanh đồng thanh.

" Cái gì mà tha mạng chứ? Có ai muốn lấy mạng mấy người đâu? "

Nghe nói vậy mọi người xung quanh liền khẽ thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được ngàn cân. La Vân Hi nhìn xung quanh một vòng rồi đột nhiên nhận thấy gì đó không đúng liền mở to mắt nói - " Không đúng, các người gọi tôi là cái gì? Công tử sao? "
======
End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro