Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia nhân mọi người một phen khó hiểu, ai cũng lắm lét nhìn anh, kể cả nữ tỳ ban đầu cũng chẳng dám dẫn thoại.

La Vân Hi tâm ẩn hiện chút sợ hãi nhìn quanh gia nhân, tỳ nữ bọn họ đều mang dáng vẻ sợ sệt không dám đáp lại cái nhìn của mình, một chút cũng không có nét gượng gạo như đang làm theo kịch bản.

Đúng vào lúc này đại não La Vân Hi bỗng chốc nhớ tới cái gì đó, trên mặt biểu tình trở nên khó coi, không nghĩ ngợi gì mà chạy đến bên một gia nô gần mình, tiện tay xem xét cổ tay hắn, chỉ thấy cổ tay gia nhân đó thượng vòng tay bán nguyệt hoàng kim, hệ hoa đính xà cừ.

La Vân Hi trực tiếp khiếp sợ, cả mặt điều hiển thị ba chữ " Không thể tin "

Nội tâm bắt đầu gào thét - ' Bán nguyệt lục lạc? Đây rõ là trong truyện mình viết ... Chỉ gia nhân của Nguyệt Thượng phủ mới có... "

Ý thức được điểm này Vân Hi trầm ngâm nhìn chung quanh, vô thức lẩm bẩm - " Chẳng lẽ ... Nơi này... Mình... "

La Vân Hi không thể tin vào mắt mình lần nữa kiểm chứng, anh kìm hãm biểu tình, phục hồi thái độ bình tĩnh, tiến đến cửa sổ, mở tung ra ,đưa mắt quan sát.

Anh liếc mắt một cái, khung cảnh hiện không vô cùng quen thuộc, đúng là Ô Thản.

Bởi vì hiện tại là sáng sớm, rải rác bắt đầu có người dân đi lại trên đường, theo cách ăn mặc của họ thì anh khẳng định đây đích thị à Ô Thản.

Tư nội phòng, La Vân Hi mạnh mẽ khép lại cửa sổ, hít sâu một ngụm khí điều hòa.

' Sao mà xui xẻo vậy nè, cư nhiên lại mắc kẹt trong chính tác phẩm mình viết ' - Anh thầm nghĩ

Nghĩ rồi La Vân Hi lần nữa thả lỏng, chậm rãi hồi tưởng...

[ Hòa Thân Duyên ] là cốt truyện chính kịch kể về tứ hoàng tử Ô Thản thành Nham Kiêu và công chúa hòa thân Tiêu Huân Nhi.

Ở nơi đây Nham Kiêu là một vị hoàng tử tài mạo song toàn được rất nhiều cô nương yêu thích nhưng hắn lại đem lòng yêu biểu đệ cũng là thanh mai trúc mã của mình Thượng Quan Thấu.

Trớ trêu thay Thượng Quan Thấu lại là trực nam nên không đáp lại tình cảm của hắn, khiến hắn như rơi xuống hố sâu tuyệt vọng.

Chính vào lúc này Ngân thành gửi đến tam công chúa Tiêu Huân Nhi để hòa thân cho Nham Kiêu, hắn và nàng ngày đêm kề bên, tình cảm dần nảy sinh.

Vào ngày đại hôn của Nham Kiêu và Tiêu Huân Nhi, Thượng Quan Thấu bỗng dưng xuất hiện cho quân vay quanh thành Ô Thản giết hết mọi người với lý do là trả thù cho thê tử, thì ra ngày ấy chính hoàng thượng là người đã đứng sau sự việc cả nhà y bị sát hại.

Tuy vậy nhưng do tình cảm từ bé lớn lên bên nhau Thượng Quan Thấu đã thả Nham Kiêu đi. Nham Kiêu sau ba tháng bôn ba ngoại trường đã mang quân quay về giành lại Ô Thản. Chính tay dùng lửa thiêu sống Thượng Quan Thấu.

Vân Hi nhìn một toán người trước mắt nội tâm sụp đổ, khóc ròng trong lòng - ' Tự nhiên ngủ quên một giấc lại biến thành Nguyệt Thượng phủ, nhị công tử. Lần này thì toang thật rồi, La Vân Hi này sợ nóng lắm, tôi không muốn bị tên mặt sắt thiêu sống đâu '

Bọn thị về, gia nô, nữ tỳ đứng im phăng phắc nhìn nhau mà mồ hôi tuông như nước lã, cũng đúng lẽ bởi vì người trước mặt họ hiện tại là nhị công tử của Thượng Quan gia, nam hài độc nhất của thừa tướng đương triều, cháu họ của hoàng thượng, từ bé lớn lên trong hoàng cung còn là do chính tay thái hoàng thái hậu nuôi lớn thử hỏi có ai dám chọc giận y chứ? Cho nên chỉ biết im lặng chờ lệnh.

La Vân Hi lại nhìn xung quanh phòng, trên bàn, trên tường, dưới đất mọi vật trang trí đều còn rất mới có vẻ đây là đoạn Thượng Quan Thấu ngày đầu trở về nhà sau mười sáu năm ở trong cung, chẳng trách bọn gia nô không hiểu ý y, làm gì cũng sợ bị y trách phạt.

Anh nhìn một thị nữ cạnh mình, tiện mồm hỏi - " Chap mấy rồi? "

Ả thị nữ nghi hoặc nhíu mày hỏi lại - " Chap? Là cái gì? Ý công tử là gì? Nô tỳ không hiểu. "

Vân Hi chật lưỡi một cái, nghiến răng hỏi lại - " Thì tức là mạch truyện đi đến đâu rồi? "

Anh vừa dứt lời thị nữ chưa kịp hồi đáp hạ nữ Lưu Ly đã từ bên ngoài bước vào, nàng nhìn thấy anh thì vui vẻ tiến đến - " Công tử, người chuẩn bị xong chưa? Ta vào cung thôi "

Vừa nói xong chợt nhận ra anh vẫn chưa hoán y nàng chau mày, chu chu môi - " Công tử, sao người vẫn chưa hoán y? Sắp qua giờ thìn rồi, thái hoàng thái hậu sẽ giận lắm đó "

Nghe đến đây Vân Hi ngập ngừng, cảm thấy không ổn - " Vào... Vào cung? Để làm gì? "

Lưu Ly vỗ đùi, liền bước lên phía trước nói với La Vân Hi - " Ôi công tử, chuyện quan trọng vậy làm sao người có thể quên? Hôm nay là ngày thứ hai người hồi phủ đệ, đương nhiên sáng sớm phải vào cung thỉnh an thái hoàng thái hậu rồi. Người không nhớ sao? "

Khóe miệng Vân Hi run run miễn cưỡng tạo ra một nụ cười - " Trời ơi, mới vào mà nhảy đến chap sáu rồi... "

Một bên cười gượng, một bên nhìn cảnh vật xung quanh nội tâm La Vân Hi gào thét - ' Không được, nếu hôm nay vào cung nhất định sẽ gặp phải tên mặt sắt, rồi bị hắn tỏ tình, rồi còn bị cưỡng hôn... Không được, nụ hôn đầu của lão tử không thể mất trong tay tên mặt sắt được. '

Lưu Ly nhìn Vân Hi một phen bất động thanh sắc thì khó hiểu hỏi - " Công tử, người thế nào vậy? "

Nghĩ đến đây Vân Hi liền như một phản có điều kiện mà quay đầu nhảy ngược lại lên giường dùng chăn bọc lấy cơ thể - " Ta không đi "

Lưu Ly không rõ anh rốt cuộc bị thế nào, theo hầu hạ Thượng Quan Thấu bao nhiêu năm đây là lần đầu tiên nàng thấy chủ tử mình kì lại như vậy - " Công tử, diện quân không được chậm trễ. Hơn nữa Lưu Ly nghe nói tứ điện hạ hôm nay cũng đến Vạn An cung để thỉnh an thái hoàng thái hậu "

Không đề cập đến tên tứ hoàng tử này thì thôi, nói đến cả người Vân Hi lại run lên bần bật, nhất nhất cự tuyệt - " Không đi, ta nhất định không đi, có tên mặt sắt đó lại càng không. Ta phải cách tên mặt lạnh đó càng xa càng tốt "

Vị tứ điện hạ - Nham Kiêu này thật ra cũng không thuộc loại người hung tàn, khát máu gì mà cái thứ khiến Vân Hi sợ khi nhắc đến hắn đó chính là trong nguyên tác anh viết Thượng Quan Thấu tức nhân vật anh đang dùng thân phận hiện tại, sẽ bị Nham Kiêu thiêu sống mà chết, nói theo một cách dễ hiểu hơn đó chính là anh sau vài chap nữa sẽ bị Nham Kiêu thiêu sống.

Nghĩ đến thôi là đủ khiến Vân Hi rùng hết cả người, thế nên biện pháp tốt nhất là tránh xa hắn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro