Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội dịch Lâm Quân phủ, Nham Kiêu ngồi trên bàn gỗ nhàn nhãn nhấp trà, trên mặt không hề để biểu lộ chút cảm xúc nào.

Hạo Thiên nhìn vào vẻ mặt an nhàn của Nham Kiêu mà lo lắng nói - " Điện hạ, hiện người của nhị vương gia đã thay ta ra nắm biên cương còn cho quân ta tay trắng trở về. Giờ ta phải làm sao? Hành động này của ngài ấy chẳng khác nào đang công khai tranh quyền với người. "

Nham Kiêu khẽ chau mày nhưng ngay sau liền trở lại bình thường - " Tử Kỳ, quả là càng lúc càng ngông cuồng, huynh ấy làm vậy không sợ phụ hoàng sẽ trách phạt hay sao chứ? Đúng là muốn tìm tử lộ, mặc kệ huynh ấy. Ngươi cứ đưa các vệ binh kia tạm thời đến phủ Nhạn Phong cho Hà tướng quân, còn về sau để ta tính "

Hạo Thiên ngật đầu - " Thuộc hạ đã rõ "

Vừa dứt lời bên ngoài một thanh âm da thịt vang chạm với gỗ truyền đến ba hồi. Thấy thế Hạo Thiên liền lập tức biểu lộ vẻ mặt phòng bị, đứng ra chắn giữa Nham Kiêu và cánh cửa, tay bên dưới âm thầm siết chặt chuôi kiếm.

" Ai? " - Y nói bằng hạ giọng

Nội vừa xuất vấn, ngoại liền hồi đáp - " Hạ thần Hổ Gia phụng Tam vương gia mật báo "

Đến đây Hạo Thiên liền thả lỏng cơ mặt, thầm quay sang nói với Nham Kiêu - " Điện hạ là người của Tam vương gia "

" Có chuyện gì? " - Nham Kiêu vấn

Vừa nói đến đây ngoại biên đã tiếp tục vọng vào thanh âm - " Bẩm Tứ vương gia, Ngân thành vừa gửi văn kiện nói là sẽ mang cửu công chúa Tiêu Huân Nhi đến Ô Thản của chúng ta hòa thân, dự kiến là gả cho một trong các vị vương gia. Vương gia nhà hạ thần nói có thể sẽ là gả cho người mong người định ý "

Nham Kiêu không chút do dự mà đáp lời - " Ta sẽ không chấp thuận cuộc hôn ước này, nói lại với tam ca là ta từ chối "

Hổ Gia nghe xong vội vã nói thêm - " Nhưng Tứ gia nếu người từ chối hôn sự này chẳng khác nào tự tay chặt đứt sự chống đỡ từ Ngân thành đối với ngài "

" Ta không có ý định tạo phản thì cần sự chống đỡ từ Ngân thành làm gì? "

Vừa nói xong không đợi Hổ Gia hồi Nham Kiêu đã tiếp tục - " Hơn nữa chẳng phải tam ca nói chỉ mới là định ý có thể gả cho ta thôi sao? Nên ta từ chối bây giờ chả có gì là không hợp lý cả.

" Ngươi mau quay về nói lại với tam ca Nham Kiêu rất biết ơn huynh ấy đã thông cáo cho ta sự tình nhưng ta chắc chắn sẽ không cưới công chúa hòa thân "

Nghe đến đây Hổ Gia gật đầu nói - " Thuộc hạ sẽ, quay về nói lại "

Sau khi Hổ Gia đã rời đi Hạo Thiên liền sang Nham Kiêu - " Điện hạ, thần thấy trong chuyện này nhất định có mờ ám. Chuyện giao ban giữa các thành với nhau chẳng phải chỉ có hoàng thượng và các trọng thần mới được biết thôi sao, tại sao một người quản hạ biên như Tam vương gia lại biết? "

Nham Kiêu buông lỏng mi mắt, trầm giọng - " Mạnh Vỹ từ trước giờ luôn là người an phận thủ thường không quản sự thế, cư nhiên hôm nay lại mang mật báo đến cho ta, đúng là kì quái. Xem ra có người đứng sau tác động huynh ấy. "

Sau một hồi nghĩ suy Nham Kiêu nói - " Hạo Thiên, ngươi mau cho người thám thính hành tung của Tử Kỳ, luôn tiện tra thử xem mật báo của Mạnh Vỹ có đúng không "

" Tuân mệnh điện hạ "
.....

Nguyệt Thượng phủ cùng lúc đó, La Vân Hi nằm cuộn người trong chăn nhất nhất không ra mặc cho Lưu Ly gãy lưỡi nỉ non.

" Công tử, Lưu Ly xin người đó công tử mau hoán y đi mà " - Nàng khó xử nhìn anh nói.

La Vân Hi nằm trong chăn cũng nơm nớp lo sợ, sắc mặt khó coi vô cùng như thể sắp bị người ta mang ra pháp trường xử trảm.

' Lưu Ly à Lưu Ly, tôi cũng thương cô lắm nhưng mà cô phải biết trinh môi của tôi là để dành cho mỹ nữ đó, không thể để bị tên mặt sắc cướp đi được cô có biết không? Tôi không thể giống như.... ' - Nghĩ đến đây Vân Hi phút chốt khựng lại dường như anh đã nhớ ra gì đó.

Anh hất tung tấm chăn trên người, hứng khởi ngồi bật dậy vô thức mà nói lớn - " Đúng rồi, mình phải vào cung để tên mặt sắc cưỡng hôn sau đó lấy cớ đó mà tránh mặt hắn, vậy thì sẽ không có chuyện bị thiêu sống nữa rồi. La Vân Hi mày thật thông minh "

Anh nói rồi quay sang Lưu Ly - " Lưu Ly hoán y, chúng ta vào cung thỉnh an thái hoàng thái hậu "

Mặc dù không hiểu sự cớ gì đang diễn ra nhưng Lưu Ly vẫn rất vui mừng gật đầu - " Dạ, công tử. Lưu Ly lập tức chuẩn bị "
......

Vạn An cung, trên kim ngai một lão bà bà dáng mạo phúc hậu, tay cầm tràng hạt bằng ngọc không cần phải tâu cũng biết đó đích thị là thái hoàng thái hậu người đã nuôi dưỡng Thượng Quan Thấu rồi.

Thái hoàng thái hậu tay lận tràng hạt, quay sang hỏi hạ cô hầu cận - " Tô Nương, sắp đến giờ Thình rồi sao vẫn chưa thấy Tiểu Thấu và Kiêu Nhi đến thỉnh an Ai Gia vậy? "

Tô cô cô lắc đầu không biết nhưng vẫn cố nói mấy lời an ủi bà - " Bẩm thái hoàng thái hậu, nô tỳ cũng không rõ. Chắc có lẽ Thượng Quan công tử ngày đầu quay về cố gia có phần lạ chỗ khó ngủ nên hôm nay mới đến thỉnh an người trễ "

" Vậy còn Kiêu Nhi thì sao? Đứa trẻ này chắc quên mất nó còn có người thái nãi nãi này rồi " - Thái hoàng thái hậu nói.

Lời bà vừa dứt bên ngoài đã có một giọng nói vọng vào đáp lại bà - " Tiểu tôn nhi nào dám quên thái nãi nãi. "

Theo sau câu dẫn là một thân ảnh nam nhân khoác hắc bào, tuy nửa bên mặt bị khuất sau lớp mặt nạ sắc nhưng vẫn toát ra vẻ tuấn tú vô luận, hắn tiến đến trước thái hoàng thái hậu cuối người hành lễ - " Tiểu tôn nhi, tham kiến thái nãi nãi "

Nham Kiêu vừa dứt lời bên ngoài lại vọng vào một thanh âm gấp gáp - " Lưu Ly, Lưu Ly, nhanh lên, nhanh lên, trễ rồi " 

La Vân Hi vội vã chạy vào đứng trước thái hoàng thái hậu qua loa hành lễ mấy cái rồi nói - " Xin lỗi, thái hoàng thái hậu, con đến trễ "

Nham Kiêu nghe Vân Hi nói vậy thì liền cau mày nhỏ giọng nhắc nhỡ - " Thấu Nhi, ai cho đệ nói cái kiểu đó với thái nãi nãi? Càng lúc càng không có tôn ti, trật tự "

Thái hoàng thái hậu lúc này cười lớn một tràn đầy thích thú nói - " Đứa trẻ này thật là... Kiêu Nhi con đừng trách Tiểu Thấu nó vẫn còn là một đứa trẻ mà "

Nham Kiêu nghe vậy liền nói - " Thái nãi nãi, người lúc nào cũng dung túng cho đệ ấy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro